Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin về đến nơi lại vô tình thấy Chanyeol quỳ dưới đất cầu xin chú Youngmin. Đằng sau là mấy cậu nhóc mặt trắng bệch đầy sợ hãi cùng lo lắng. Bản thân khi nhìn Chanyeol cũng có chút chua xót. Bản thân cậu chưa làm được gì nhiều cho Chanyeol nhưng lại luôn nhận từ cậu em này rất nhiều. Nhiều đến nỗi chính bản thân cậu cũng không biết nó nhiều đến mức nào nữa chỉ biết rằng nó nhiều tới mức không đến được.

Bỗng cách của trước mặt mở hẳn ra, Luhan cầm tay cậu thật chặt nói "Chúng ta phải đối mặt với sự thật"rồi kéo cậu tiến vào trong. Trong phòng, tiếng cầu xin cũng bỗng dưng im bặt. Ánh mắt của gần đấy con người nhìn chằm chằm vào cậu và Luhan. Xiumin còn sợ, cậu vẫn còn lo lắng không biết phải đối mặt ra sao, phải nói như nào cho phải thì Luhan đã cất giọng nói:

"Chú Youngmin! Phải. Chúng cháu đang hẹn hò. Dù chú có ngăn cấm hay tìm cách tách ra cháu cũng không bỏ cuộc."

Cái chất giọng trầm ấm chắc nịch làm cậu có chút xao động và cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng khi nhìn đến Chanyeol thì nó lại bay hết. Cảm giác tội lỗi cùng hối hận lại dằn vặt cậu. Khuân mặt Xiumin nhăn nhó đến khó ưa. Đôi tay nhỏ bé không ngừng bấm bấm vào nhau tạo ra những tiếng tách tách nhỏ nhỏ chông cậu lúc này vô cùng tội nghiệp. Như nhận ra điều đó Chanyeol bước đến nở nụ cười nhẹ nhàng

"Không sao đâu hyung. Tất cả ổn rồi. Chanyeol không sao"

"Hyung xin lỗi"

"Hyung không có lỗi gì cả"

Chanyeol mau chóng bỏ đi sau câu nói. Cậu không muốn để anh nhìn thấy những dòng nước nóng hổi đang vội rơi trên khuân mặt của mình. Cậu cũng không muốn hyung cảm thấy có lỗi. Cậu muốn người kia phải thật vui vẻ, hạnh phúc và phải luôn tươi cười chứ không phải vẻ mặt buồn thiu ỉu xìu như bây giờ.

Cơn bão đến rồi cũng đi nhanh. Lời phủ nhận cùng những lí do chính đáng phần nào an ủi được lòng fan và chút đút lót cũng giúp mấy tên nhà báo làm ngơ cho qua chuyện. Cuộc sống trở về trạng thái bình yên như thủa ban đầu. Chỉ là ở kí túc xá đôi khi sẽ có một màn ngọt ngào như kẹo, đôi khi lại ngại ngùng ảm đạm như những cơn bão đang âm ỉ đâu đó. Đôi lúc lại có bóng dáng một người con trai cô độc ngồi góc phòng với chiếc điện thoại đời mới.

_______________

Tình cũng không thể quên được trong ngày một ngày hai. Nói đi cũng phải nói lại. Chanyeol đã dành trái tim của cậu cho một người con trai suốt 5 năm. Năm năm không phải một khỏng thời gian quá dài cũng không phải quá ngắn nhưng nó đủ làm ai đó đã tập dần với một thói quen yêu ai đó, quan tâm ai đó. Mà khi đã thành thói quen thì nó cũng vô cùng khó bỏ. Như một con nghiện. Khi đã nghiện một cái gì đó thì khi không có thứ đó sẽ trở nên chống trải, thiếu thốn và vô cùng khó chịu. Đôi khi những cơn nghiện lên đến đỉnh điểm bản thân cũng sẽ không màng gì mà tự tay hành hạ mình. Chấp nhận đau, chấp nận khổ, chấp nhận vất vả để vượt qua.

Nhưng trái tim thì mỏng manh quá. Nó không đủ dày để chịu nhưng cơn đau, nó không đủ to để cho thêm người thứ ba bước vào đó. Trái tim chỉ đủ cho hai người là người ta yêu và bản thân. Bản thân Chanyeol đã đứng trong trái tim đó để đợi chờ người kia bước vào. Nhưng đợi mãi người đó cũng đến nhưng lại dắt thêm một ai đó chen vào.

"Em vẫn còn yêu anh"

_______________

Ai cũng nhận ra là Chanyeol không thể từ bỏ mọi chuyện được. Đôi lúc Sehun vẫn có thể thấy những ánh mắt chìu mến yêu thương của Chanyel dành cho Xiumin. Đôi khi D.O. cũng vô tình nghe thấy tiếng nức nở ở đâu đó. Nhưng tất cả vẫn chọn im lặng để Chanyeol có thể quên. Vậy mà gần hết cái tuổi 22 của mình Chanyeol vẫn chỉ có một điều ước là bản thân được yêu ai đó một ngày.

Cái tuổi 23, lại thêm một năm nữa cậu đem theo trái tim ai đó thêm một năm. Sống chung một nhà, ăn chung một mâm khó có thể quên ai đó hay ngừng yêu. Đã có lúc bản thân muốn dừng lại mọi thứ để bước tiếp trên con đường của mình. Nhưng tình yêu của cậu dành cho Xiumin lại quá lớn khiến cái quyết tâm nhanh chóng bị loại bỏ. Dù muốn hay không muốn thừa nhận thì bản thân cậu thực sự đã quá yêu Xiumin rồi. Yêu nhiều đến nỗi bản thân không thể sống nổi nếu thiếu tình yêu đó. Cậu vẫn muốn một cái gì đó từ anh dù chỉ là kí ức nhạt nhòa hay kỉ niệm với những khoảng trống to không gì lấp đậy nổi.

Trước ngày sinh nhật cậu cả nhóm lại phải bay sang Trung Quốc để tổ chức concert. Vì vậy, dù muốn hay không, sau cách gà vẫn là hình ảnh của người con trai đã từng là một mảnh EXO - Luhan. Luhan đến đây không chỉ để cổ vũ mọi người mà còn đến để chăm sóc anh. Những lời yêu thương ngọt ngào hay những dự tính của cả hai đều được Chanyeol thu lại hết vào. Lại một lần nữa tình yêu trong cậu lại nhói lên gấp bội.

"Luhan hyung. Chúng ta nói chuyện nhé"

"..." Luhan không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo Chanyeol

"Hyung. Ba ngày nữa là sinh nhật em"

"Ừ"

"Anh tặng em mọt món quà được không"

"Là gì"

"Cho em mượn Xiumin hyung một ngày được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro