Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Exo việc Xiumin trở lại bình thường là một tin vui. Còn đối với Chanyeol có thể là một tin buồn.

Bởi lẽ Luhan đã quá tham lam. Anh đã về Bắc Kinh nhưng lại chẳng chịu từ bỏ Xiumin. Hai người dạo này liên lạc qua lại rất nhiều. Thậm trí anh quản lí cũng đánh hơi được chuyện đó. Tới giờ mọi người vẫn chưa phát hiện vì Chanyeol đã đóng vai làm bình phong quá hoàn hảo.

Khi Luhan và Xiumin nói chuyện điện thoại cậu sẽ đánh lạc hướng các thành viên. Khi hai người đó gặp mặt cậu cũng giả vờ đi chơi cùng Xiumin rồi chốn đi đâu đó ở một mình. Và còn vô số điều khác nữa. Cậu vẫn chấp nhận làm kẻ ngốc si tình còn hơn là phải đứng xa nhìn người mình yêu. Và dạo này tinh thần cậu tụt dốc hơn khi biết Luhan đã mua nhà riêng để hai người tiện gặp nhau.

Cậu đi theo chân Xiumin. Đây là một nơi khá vắng vẻ trong lòng Seoul. Ngôi nhà to và còn có vườn nữa. Nhìn ở ngoài chông nó là một ngôi nhà rất ấm áp và hạnh phúc. Chắc chắn bên trong còn ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều.

Chanyeol cũng nhanh chóng thuê một căn phòng nhỏ đối diện với căn nhà đó. Ở đây hầu như mọi người đều là công nhân nên đi sớm về muộn. Nhờ vậy việc phát hiện ra gần như là không thể.

Hôm nay, cũng như mọi ngày Chanyeol bám theo Xiumin ra ngoài rồi lẩn chốn đến ngôi nhà nhỏ mình thuê. Cậu ngồi nhìn chăm chú vào ngôi nhà. Luhan đã đứng sẵn ở đó để chờ, để đợi ai đó. Vài phút sau thì anh cũng đến. Mới nhìn thấy nhau mà hai người đã ôm hôn thắm thiết rồi đi vào nhà.

Khi cách cửa đóng lại cũng là lúc những giọt mắt đầu tiên của cậu rơi xuống. Bản thân không biết phải trách do bản thân quá ngu ngốc hay quá cố chấp mà đến giờ này vẫn lẽo đẽo đi theo anh rồi lại ngồi khóc, ngồi chịu đau khổ một mình. Đã có lúc muốn buông tay nhưng khi nhớ đến nụ cười tươi như hoa, nhớ đến ánh mắt trong trẻo kia thì trái tim lại phản chủ mà tự ngược bản thân.

Những giọt nước mới khô trên khóe mắt, trái tim vừa mới lành lại tẹo thì lại rạn nứt. Anh ngồi trên chiếc bàn ngoài vườn. Bàn tay nhỏ nhắn trải khăn trên bãi cỏ xanh rồi sắp xếp đồ ăn lên đó. Còn Luhan thì nướng thịt. Thi thoảng hai người lại nhìn nhau cười. Họ như một gia đình nhỏ đang tổ chức tiệc nướng chông rất ấm áp.

Bỗng điện thoại rung lên từng hồi trong túi áo. Hóa ra cũng đã bị nhỡ mấy cuộc rồi. Của anh quản lí có, của các thành viên cũng có luôn.
"Alo. Em nghe"
"Chú đang ở đâu vậy Chanyeol?"
"Em đi với Umin hyung."
"Thật ý hả. Chú về đây ngay cho anh" Anh quản lí hét ầm lên sau khi nghe Chanyeol nói. Tâm trạng của anh quản lí bây giờ là tức giận, là phẫn nộ. Nếu nhìn thấy cậu thêm tẹo nữa chắc chắn sẽ băm vằm cậu ra làm trăm mảnh rồi rồi vứt cho hổ ăn. Nhưng hổ cũng đã đến ngay cửa rồi. Chỉ còn chờ con mồi dẫn xác về thôi.

Cánh cửa mở ra, Chanyeol bước vào. Cậu chẳng hiểu tại sao mọi người ngồi ì ra đấy không chịu tập luyện. Đến khi vào hẳn phòng tập mới thấy ông chủ tịch Kim YoungMin yêu dấu đang ngồi góc phòng nhìn chằm chằm mấy hyung của cậu.

"Cậu đến rồi sao?"
"Chào chủ tịch"
"Tôi tưởng cậu đi chơi với Xiumin mà. Xiumin đâu?"
"Anh ý vẫn muốn đi chơi nên tôi về trước"
"Vậy sao? Sao tôi không biết nhỉ"

Kim YoungMin ném đến trước mặt anh một xấp ảnh. Những tấm ảnh bay lớt phớt trên không trung rồi rơi xuống đất. Một số chiếc vô tình quyệt lên khuân mặt khiến Chanyeol đau buốt. Nhưng cậu lại chẳng có cảm giác gì cả vì bản thân đang nhìn tấm ảnh trước mặt. Đó là cảnh Luhan và Xiumin đang hôn nhau trước cửa nhà họ. Rồi hàng loạt các cử chỉ thân mật khác. "Mọi chuyện thực sự đã bại lộ rồi"

"Cậu muốn giải thích một tẹo không Chanyeol?"
"Chú cho người theo dõi?" Chanyeol không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Không có. Là do Dispatch gửi về cho tôi"

Đúng không hổ danh là "chó săn quốc dân". Chuyện gì cái trang báo này cũng lôi ra bằng hết. Nếu giỏi như vậy đáng nhẽ nên làm thám tử sẽ có ích hơn.

"Chú làm ơn giúp cháu ngăn chuyện này lại. Cháu chấp nhận mọi điều kiện. Làm ơn đi. Hãy ngăn chuyện này lại"

Chanyeol đang khóc. Phải. Đã quá mức chịu đựng giới hạn của con người rồi mà. Mọi sự bất hạnh cậu đều phải gánh lấy. Trong mối tình cậu chấp nhận là kẻ thay thế, là bình phong di động, là kẻ chịu thiệt,... Tronh công việc cậu cũng chấp nhận thiệt thòi vô điều kiện để cho ai kia được sống vui vẻ, thoải mái.

Cậu ôm thật chặt chân YoungMin vừa quỳ vừa khóc xin cứu giúp khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng thay. Nhưng họ chỉ là cảm thông, thương cảm với Chanyeol chứ không thể nào thấu hiểu được hết nỗi đau, nỗi sợ của cậu. Chanyeol bây giờ chỉ là một nốt nhạc nhỏ trong cuộc đời Xiumin. Nhưng cậu lại là cả thế giới bao bọc lấy Xiumin để bảo vệ, để che trở và để được nhìn từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro