Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh bao nhỏ! Dạy thôi" Luhan khẽ khều khều con người bé nhỏ bên cạnh để đánh thức cậu dạy
"Luhan à! 5 phút nữa thôi. Cho tớ ngủ tẹo nữa thôi"
"Không. Dạy mau. Dạy tớ cho đến chỗ này. Hay lắm. Đẹp lắm. Không đi tiếc cố chịu"
Nhắc đến chơi là Xiumin tỉnh hẳn. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân để đi chơi.
Đi bộ được khoảng 15 phút thì Luhan lấy từ trong túi áo một cái bịt mắt.
"Luhan. Cái này để làm gì?"
"Để bịt mắt cậu chứ làm gì."
"Tại sao lại bịt mắt tớ. Hay cậu định bán tớ đi đâu?"
"Ngốc à! Cậu là bảo bối của EXO,  của SM, của fan và cả của tớ nữa. Bán cậu rồi chắc mọi người cho tớ lên thớt mất."
Những lời có cánh, nịnh nọt làm Xiumin mặt ửng đỏ vì ngại, giọng nói thì nhè nhẹ, thoang thoảng như cô gái mới về nhà chồng: "Lulu à. Bảo bối gì chứ. Đừng có đùa a. Mà nói thật đi bịt mắt làm gì vậy."
"Thì để tăng sự hấp dẫn chứ sao"
Nói dứt lời Luhan lấy cái bịt mắt để bịt cho cậu. Đi được một đoạn nữa thì dừng lại. Luhan từ từ tháo chiếc bịt mắt ra cho Xiumin. Gặp ánh sáng bất ngờ mắt Xiumin hơi nheo lại. Nhưng dần dần lại mở to ra hết cỡ.
Trước mắt Xiumin bây giờ là cánh đồng hoa oải hương. Đây quả thực là nơi đẹp nhất từ trước tới giờ cậu nhìn thấy. Màu tím hoa oai hương hòa với ánh mặt trời lúc bình minh quả thật rất đẹp. Nó mang đến vẻ đẹp thanh khiết, thơ mộng.
Đang đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên bỗng Xiumin bị Luhan quay lại đối mặt với anh. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương.
"Xiumin à! Chấp nhận làm người yêu anh nhá. Anh sẽ không bao giờ làm em phải phiền lòng đâu, cũng chẳng bao giờ làm em buồn. Anh hứa với em. Lúc nào cũng làm cho em hạnh phúc, vui vẻ. Làm người yêu anh nhá."
"Ừm" Câu nói nhẹ nhàng của Xiumin nhưng lại làm trái tim Luhan ấm áp hẳn lên.
Cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi anh đào của Xiumin. Nhẹ nhàng chứ không cuồng nhiệt nhưng vị ngọt thì thấm tới tận tim gan. Hai con người họ một cao một thấp, một ngại ngùng một vui sướng nhưng lại chung một hạnh phúc.
Họ chìm đắm trong hạnh phúc mà không hay ở phía xa kia có một chàng trai đang cười vì người mình yêu hạnh phúc. Nhưng nước mắt lại rơi vì trái tim cậu giờ đây đã tan nát rồi. Không còn những vết cứa vào tim, không còn bàn tay huyền ảo nào đó bóp chặt trái tim. Mà bây giờ. Trái tim đó đã vỡ tan hòa vào cát bụi để giấu đi nỗi đau thầm kín bấy lâu.
----------------------------------------------
Có chút không liên quan ạ. Là bây giờ ở bên Hàn đã sinh nhật Min nhà mình rồi đấy ạ. Bên mình còn gần 2 tiếng nữa cơ. Hì2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro