Ngoại truyên 2 ( Trình Văn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hâm phải nhận nhiệm vụ giúp Tổ Chức vận chuyển một lô vũ khí vào nước, công việc không hề dễ dàng phải mất khá nhiều thời gian vì vậy đã hơn 1 tuần anh không về. Diệu Văn cũng không hỏi đến quá nhiều, chuyện anh thường xuyên đi xa không về cậu cũng quá quen rồi chỉ là... hôm nay tim cậu cứ nhói lên từng đợt cứ có cảm giác không lành, khiến sắc mặt cậu tệ đi trong thấy. Trên lớp liên tục thất thần nghĩ xa xăm điều gì đó.

_ Diệu Văn, ổn chứ? Nhìn mặt cậu xanh xao quá, quầng thâm mắt cậu thấy rõ luôn đó.- Tuấn Lâm thương tâm nhìn cậu hỏi thăm.

_ Không,.. Không có gì.- Cậu cố gượng cười, qua loa đáp lời.

_ Lo cho Đinh sư huynh sao?- Á Hiên cũng lo lắng hỏi chuyện.

_ Không, chuyện anh ấy đi xa lâu ngày mới về đâu phải lần đầu, chỉ là... Mình đột nhiên có chút không yên lòng, có cảm giác như có chuyện tồi tệ sắp sảy ra. Cảm giác,.. Rất giống lần đó.- cậu rũ mi, câu nói có phần ngập ngừng.

_ Lần đó là lần nào? Mà cậu cũng đường nghĩ nhiều, theo mình biết nếu mọi chuyện thuận lợi mai Đinh sư huynh sẽ về.- Á Hiên cố gắng cười an ủi cậu.

Diệu Văn biết mọi người luôn cảm thấy mình nghĩ quá nhiều nhưng thật sự cảm giác này khiến cậu cứ quặng thắt trong tim rất khó chịu, cái ngày ba mẹ cậu mất rồi cả cái lúc Tam Gia không từ mà biết và còn có cái đêm Paris nước mắt đầm đìa rời bỏ cậu. Cậu thật không hy vọng cảm giác này lại đến.

Tan trường cậu về ngôi nhà vắng lặng có phần u ám. Cậu cau mày nhìn quanh nhà nghĩ đến lúc anh ở đây luôn tràng đầy sức sống, mỗi lần cậu về đều có người chạy nhào đến ôm chặt mình, cảm giác đó giờ mường tượng đến sao ấm áp quá, cậu vòng tay tự ôm lấy mình nhắm mắt muốn thử tưởng tượng rồi cậu lại cười khổ bước từng bước nặng nhọc về phòng liền buông tha toàn thân lên giường. ' Sao trước đây mình không cảm thấy cái ôm của tiểu Đinh lại ấm áp như vậy, cũng tại mình luôn chối bỏ hạnh phúc đó, sự ấm áp đó. Tiểu Đinh bao giờ anh về'.

Cậu nằm liên tục lẩm bẩm tên anh, rồi thầm trách bản thân thật yếu đuối vì cái gì phải sợ sệt như một đứa con gái vậy chứ. Liên miên trong vòng suy tư đến khi mi mắt mỏi rồi thiếp đi lúc nào.

" Tiểu Sói "- Trình Hâm đứng trước một vách đá cao nhìn cậu thâm tình.

" Tiểu Đinh, anh làm gì ở đó vậy, bao giờ anh về em thật rất nhớ anh"- cậu cũng dịu dàng nhìn anh. Trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

" Anh xin lỗi, chắc anh sẽ không về sớm được. Nhưng cũng có thể sẽ không về nữa. Giữ gìn sức khỏe, anh yêu em tiểu Sói."- Anh cười thật mãn nguyện nhưng khi kết thúc lời nói một giọt nước lấp lánh rời xuống.

Giọt nước mắt rơi xuống một mặt nước phẳng lặng  * Tink * một tiếng khiến cậu giật mình tĩnh giấc gọi lớn tên anh, cậu thở gấp liên tục, đôi mắt thất thần vô định. Cậu cũng đột nhiên nhăn mặt khó chịu đưa tay lên sờ vào ngực trái. Tim cậu sao lại nhói đến như vậy. Càng nghĩ càng không yên tâm cậu liền tức tốc chạy đến chỗ Gia Kỳ. Cậu muốn biết rõ tình hình của anh.

Cứ ngỡ bản thân đã rất cố gắng không đặt nặng tình cảm cho anh nhưng bất tri bất giác trái tim cậu đã khắc sâu hình bóng của anh. Cậu lãnh đạm với anh không phải vì cậu không yêu anh mà vì cậu không muốn anh đối với cậu quá tốt để rồi bản thân mang đến xui xẻo cho anh.

* Phía anh *

_ Mày nói gì, hải quan tuần tra bất ngờ. Không thể nào bên tình báo nói hải quan không thể xuất hiện ở đó. Vậy Trình Hâm sao rồi?- Biểu tình Gia Kỳ cực kỳ hốt hoảng, lớn tiếng chất vấn.

_ Lúc bọn tao đến nơi thì,.. Cái tao thấy... Là... Cậu ấy... Rớt xuống biển, chỗ rớt xuống... Nổi lên một vũng máu lớn. Đám cảnh sát ồ ạc kéo đến tao không kịp xem tình hình cậu ấy đã phải rời đi trước. Nhưng cũng có một số đàn em không chạy thoát.- Hạo Tường nét mặt tự trách hai bàn tay không ngừng xiết chặc.

_ Chuyện này không đơn giản như vậy, trước giờ chúng ta đều lên kế hoạch kỉ trước khi làm việc. Chắc chắn có nội gián, em sẽ lo việc nội gián, Hạo Tường em tập trung lực lượng tìm tung tích của Trình Hâm, bên phía đàn em bị bắt anh dùng uy thế TNT trấn áp đám cảnh sát trước. Còn nữa chuyện này tạm thời đừng cho Diệu Văn biết.- cậu nhanh chóng đưa ra biện pháp, ngữ điệu lạnh đi không ít.

_ Không kịp rồi.- Hạo Tường mở to hai mắt như rất kinh hãi nhìn phía cửa chính.

Cả Á Hiên và Gia Kỳ cũng quay người nhìn ra phía cửa, cả hai cũng điều tròn mắt kinh hãi. Trước mặt họ Diệu Văn đang đứng bất động ở đó, đôi mắt vô hồn, đôi ngươi thu nhỏ lại biểu thị sự chết tâm, môi cậu liên tục mấp máy để nói gì đó nhưng vẫn là chẳng có lời nào thốt ra hay cũng có thể chỉ là mở miệng để tăng hổ hấp vì giờ phút này đây đường hô hấp của cậu như ngừng hoạt động, từng giọt nước mắt không cam tâm liên tục rơi lã chã trên đôi má ửng hồng của cậu. Trước mắt cậu rất mờ mịt vài giây sau cậu cảm thấy bản thân rơi vào hố sâu vô định. Chân cậu vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh giá, câu cuối cùng cậu nghe được là tiếng gọi thất thanh của Á Hiên, Gia Kỳ và Hạo Tường.

Cậu được đưa đến bệnh viện, bác sĩ tỉ mỉ xem xét cho cậu. theo lời bác sĩ cậu chỉ vì chịu cú sốc tâm lý lớn nên tuần hoàn có chút nhanh dẫn đến gất đi. Vài giờ sau sẽ tĩnh, nhưng qua 3 tiếng đồng hồ cậu vẫn bất động trên giường bệnh Á Hiên liền lớn tiếng chất vấn vị bác sĩ trung niên.

_ Sao lại như vậy? Tại sao lâu như vậy cậu ấy vẫn không tĩnh.

_ Chuyện này có thể là do tìm thức của nạn nhân, người bệnh có thể đã mơ thấy một diễn cảnh tốt đẹp hơn nên mới từ chối tĩnh lại. Tất cả những người chấn thương tâm lý đa số chọn cách sống trong ảo cảnh còn hơn là đối diện thực tại tàn khốc.- vị bác sĩ hoảng loạn gắp gáp giải thích 

Á Hiên nghe xong liền trụ không vững mà bước lùi về sau may có anh đỡ cậu nếu không cậu đã bất lực ngã quỵ, Á Hiên nhìn cậu, nước mắt tuôn tràn nhìn về giường bệnh không ngừng lớn tiếng mắng cậu.

_ Lưu Diệu Văn sao cậu ngốc như vậy, vẫn chưa xác thật là Trình Hâm đã chết mà, cậu nhanh như vậy liền từ bỏ sao? Vậy còn mình, Trương ca, Tuấn Lâm phải tính sao. Cậu biết cảm giác mất đi người thân rất đâu vậy tại sao lại làm vậy với bọn mình? Tại sao?

_________________________

1 tháng sau vẫn là không có tin tức gì của Trình Hâm, ngay cả xác cũng không tìm được. Mọi người vẫn không từ bỏ vẫn tìm nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục có quá nhiều chuyện phải lo nên lực lượng tìm kiếm có phần giảm xuống. Ít nhất họ có thể hy vọng anh đang mất tích ở đâu đó vì hiện tại vẫn chưa tìm thấy xác của anh. Bản tin cũng chẳng đưa tin gì về vụ có một xác chết trôi.

Diệu Văn sau một khoảng thời gian không ngừng bị Á Hiên, Tuấn Lâm còn có những người khác ra sức gọi cậu, mắng cậu. Cậu trong ảo mộng vô tận mới bị lôi tĩnh nhưng từ lúc tĩnh lại cậu cứ như người câm một câu cũng chẳng lên tiếng, cậu làm việc gì cũng như người vô hồn, cậu nấu nước vô ý làm nước sôi đồ lên người cũng chẳng than đau lấy một câu. Nếu không phải Á Hiên kịp thời để ý đưa cậu đến bệnh viện thì vết thương đã đóng mũ. Vì lo cho tình trạng hiện tại của cậu, nên cậu được đưa đến nhà Chân Nguyên coi sóc.

Tại một nơi nào khác, tiếng sóng biển ào ào đánh vào bờ, mặt biển ngã sắc cam do ánh mặt trời hạ xuống. Nơi này có thể là phía tây vì ánh mặt trời lúc này chiếu rực cả một vùng.

Trình Hâm mơ màng khó khăn mở mắt vì có ánh chiều tà chói mắt khiến anh không biết đây là thật hay mơ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cảnh đẹp bình yên như vậy liền làm anh nghĩ rằng không phải mình đến thiên đường rồi chứ? Anh muốn chóng tay ngồi dậy liền bị cơn đau nơi đầu làm xoay mòng mòng, ngay cả eo phải cũng nhói lên từng đợt. Nhìn lại toàn thân băng lớn băng nhỏ đều có thế nhưng lại không biết tại sao mình lại bị thương còn có sao mình lại ở nơi xa lạ này.

Tiếng cót két của cánh cửa gỗ mở ra khiến anh chú ý đến đưa đôi mắt mông lung nhìn sang. Một cậu nhóc bưng một thâu nước nào, nhìn anh liền tươi cười ôn hòa đặt chậu nước xuống tiến lại hỏi thăm.

_ Anh tỉnh rồi tốt qua, anh đã bất tĩnh cả tháng, trên người anh có rất nhiều vết thương may mà bạn em là một bác sĩ giỏi cậu ấy đã rất cố gắng mơi lôi mạng anh về.

Cậu trai với gương mặt góc cạnh sắc sảo, nụ cười chói lóa nhưng nhìn thế nào cũng có phần ngại ngùng. Cũng khá cáo nhưng chắc thua anh một cái đầu. Nghe giọng chắc vẫn chưa bị vỡ, nếu vậy chắc là nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều.

_ Vậy sao, cảm ơn, bạn cậu không có đây sao?- dù vẫn chưa kịp thông hết mọi chuyện nhưng cũng phải lịch sự cảm ơn trước.

_ Cậu ấy lên thành thị để mua thuốc rồi. Nơi đây là vùng nông thôn ven biển mà, thuốc men, dược liệu đâu nhiều. Phải rồi anh tên gì, sao anh lại bị thương rồi trôi dạc đến đây vậy?

_ Tôi,.. Không nhớ, ngay cả chuyện sao tôi nằm đây tôi cũng không biết. Cậu nói tôi bị trôi dạc đến đây sao?- anh mới tĩnh nên hơi thở còn yếu, anh chỉ có thể nói bằng giọng khí.

_ Phải đó, có một vài ngư dân tìm thấy anh, cả thôn này nhà em là dư phòng nên mới tạm để anh ở đây. Cả thôn cũng chỉ có bạn em học y. Phải rồi nói lâu vậy vẫn chưa giới thiệu tên, em tên Tô Tấn Hạo người bạn còn lại của em tên Chu Trí Hâm- Tấn Hạo rất niềm nở nói chuyện nên không khí cũng không quá ngượng ngùng.

_ Tấn Hạo,... Xin lỗi giờ ngay cả tên tôi cũng không nhớ.- anh khó khăn cong môi biểu thị sự hòa nhã.

_ Em nghĩ anh tên Diệu Văn đó, ở đây em thấy chiếc nhẫn này trên người anh trên đó khắc chữ Lưu Diệu Văn.- Tấn Hạo kéo trong ngăn tủ ra một chiếc nhẫn có đính chìm một viên kim cương hay pha lê gì đó ở giữa đưa cho anh.

_ Diệu... Văn... Á, đầu tôi đau quá.

Anh nhìn qua chiếc nhẫn trong đầu liền hiện lên một số hình ảnh lướt ngang của một thiếu niên lãnh đạm với điệu cười ưu sầu, hời hợt. Tấn Hạo thấy vậy liền luống cuống tay chân không biết làm sao, may sao lúc này người bạn y sĩ của cậu quay về lập tức giúp anh tim thuốc giảm đâu, sau đó anh lại thiếp đi.

_ May mà cậu về kịp, mình thật không biết phải làm gì- Tấn Hạo thở phào rồi lại hướng đôi mắt trong trẻo nhìn người bạn thân.

_ Anh ta tĩnh lâu chưa?- Trí Hâm lãnh đạm hỏi.

_ Mới, Cậu có mua đồ ăn vặt cho tớ không?- Đôi mắt Tấn Hạo sáng rực nhìn cái túi lớn trên bàn.

_ Hấu ăn, cậu tự lấy đi, tớ xem tình trạng anh ấy đã.- Trí Hâm cười hiền, xoa đầu Tấn Hạo

Một lần nữa Trình Hâm lại mơ màng tĩnh dậy. Bầu trời cũng đã tối đen, mặt biển cũng tĩnh lặng đôi chút chỉ có những gợn sóng nhỏ. Trên đầu giưỡng có một ít cháo, một ly nước và một viên thuốc. Còn kem thêm tờ giấy ' anh ăn rồi uống thuốc nha, chúng em đi có chút việc sẽ quay về sớm.'

Ăn xong cháo, uống xong thuốc như lời dặn anh liền đi ra ven biển muốn tận hưởng chút gió biển cho khoay khỏa, thư thái một chút. Anh ngồi xuống bải các nhìn lên bầu trời xa xăm cố gắng thả lỏng để mường tượng lại những chuyện đã quên, cứ mỗi lần anh nhấm mắt là như rằng hình ảnh vị thiếu niên với nét mặt lãnh đạm xuất hiện, anh còn nhớ đến vài người những người đó anh đều thấy mặt nhưng chỉ riêng vị thiếu niên đó sao mơ hồ quá, điều đó khiến lòng anh rất khó chịu, nghĩ đến là tâm có chút xót xa.

Anh nản chí thở dài, dùng ngón tay viết trên cát ba chữ Lưu Diệu Văn.

_ Lưu Diệu Văn,.. Đây thật là tên của mình sao?

_ Anh làm gì ngoài này, thả lỏng tâm trạng? Muốn nhớ lại?- Trí Hâm từ xa bước lại gần phía anh

Không hiểu sao cái phong thái có phần ung dung, lãnh đạm lại có chút dịu dàng thân thiện này của Trí Hâm khiến anh cảm thấy quen thuộc, dường như là giống vị thiếu niên trong mơ anh thấy.

_ Phải,... Tôi hình như đã quên đi cái gì đó rất quan trọng, một người mỗi khi nghĩ đến khiến lòng tôi rất rối loạn.- Anh rũ mi nhìn dòng chữ vừa nãy trên cát đang dần bị cuốn trôi.

Trí Hâm theo ánh mắt anh cũng nhìn thấy dòng chữ đó, liền quay sang anh trầm giọng hỏi.

_ Lưu Diệu Văn có thể là tên của người quan trọng mà anh nghĩ đến. Rất ít ai khắc tên mình lên nhẫn rồi đem theo bên mình, nhìn kiểu dáng em đoán là nhẫn cặp đi.

_ Nếu vậy thì hay quá tôi sẽ dựa theo thông tin này trở về thành phố tìm người. Mà... Căn nhà lớn như vậy chỉ có cậu và người bạn đó ở thôi sao? Người thân đâu?- anh cười hiền hỏi.

_ Em,... Không có người thân. Bố mẹ em chết khi em còn rất nhỏ, một người anh đã thu nhận và dưỡng dục em, một thời gian sau em gặp tai nạn rồi được A Hạo đưa về đây.- trong ánh mắt cậu có tia u buồn, một chút lấp lánh có thể là do nước mắt trực tràng.

_ Cậu không về kiếm người anh đó sao?

_ Bên cạnh người anh đó rất tốt. Nhưng cuộc sống xung quanh anh ấy rất phức tạp, em không muốn giống anh ấy. A Hạo rất tốt, em muốn ở bên cậu ấy.

Trí Hâm đưa ánh mắt dịu dàng, hạnh phúc nhìn về căn nhà lớn qua khung cửa sổ phòng anh nghĩ bệnh Tấn Hạo đang thây chăn gối cho anh.

Xem ra đã thây xong chăn gối, Tấn Hạo quay lưng muốn rời đi lại đột nhiên dùng biểu cảm khẩn trương kinh ngạc nhìn ra cửa sổ gọi lớn.

_____________________________

Tính viết mỗi couple 2 chương thôi mà không biết sao càng viết càng dài.😩😩 Mà chắc chương sau end Trình Văn🤞












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro