CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm anh nheo mắt khó khăn ngồi dậy, anh đưa tay đỡ đầu ra sức xoa. Đầu anh rất đau, cứ có cảm giác quay mòng mọng, tai cũng có chút ù.

Đến khi cảm thấy ổn hơn một chút anh lại thói quen cũ muốn xuống nhà núc một lon bia, anh đặt chân xỏ vào đội dép thì mới nhìn lại quanh phòng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Phòng rất sạch sẽ, rèm cửa sổ hình như cũng được thay. Lúc này anh mới thật sự lôi lại chút ký ức vụt vặc tối qua trong men say.

Hôm qua anh đã thấy cậu ở đây ngủ ngay trên chiếc giường này cùng mình. Nhưng vẫn là mọi chuyện quá mơ hồ, anh đưa tay sờ lên phần nệm bên cạch với tia hy vọng rằng còn lưu lại chút hơi ấm.

Xác nhận xong nét mặt anh lại trầm xuống, mi mắt lại rủ xuống một cách thất thần. Không có hơi ấm nào cả. Anh lại cười khổ rồi thầm nghĩ: " Mình hy vọng quá nhiều rồi, xem ra tất cả chỉ là mộng đẹp. Nhưng sao phòng lại sạch sẽ như vậy?"

Mới vắt óc suy nghĩ một chút thì cơn đau âm ỉ lại ùa đến khiến anh nhăn mặt, lười suy nghĩ, ngay cả áo cũng không mặc, cũng chẳng nghĩ ra, sao hôm qua mình lại cởi áo ngủ, trời nóng quá chăng? Lảo đảo bước xuống nhà.

Ở nhà dưới anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm liền nghĩ là Hạo Tường đến. Vì dạo gần đây Hạo Tường cùng Trình Hâm thay phiên nhau đến đây với tư tưởng canh chừng không cho anh làm bậy, anh cũng mặc kệ họ làm loạn gì ở đây cũng được.

_ Nề, Hạo Tường mày dọn phòng tao à? Dọn làm gì không biết, mà mấy cuốn album mày để đâu rồi?

Anh vừa nói vừa tiến đến tủ lạnh mở ra, nhìn quanh một vòng liền chẳng thấy lon bia nào. Lại nhìn lên kệ rượu cũng chẳng còn một chai. Anh liền trợn mắt tức giận mặt kệ là Hạo Tường đang làm gì trong phòng tắm cứ thế hùng hổ đẩy cửa muốn mắng người.

_ Thằng kia, ai cho mày...

Đột nhiên câu từ anh chậm lại rồi dừng hẳn, nét mặt cũng xoay chuyển 180°. Phòng tắm được hơi nước nóng bao phủ nên có chút mờ ảo lúc anh đẩy cửa ra hơi nước tan dần nhưng bóng người hiện lên trong bồn tắm khiến anh kinh ngạc tròn mắt, tay run, sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng. Anh đứng bất động tại chỗ, mắt không chớp lấy một cái nhìn bóng người nhắm mắt cùng khuôn ngực phập phồng đều đều xem ra là đang ngủ. Anh đứng lẩm bẩm một cách ngây dại: " sao có thể? Lại là mơ sao, em ấy không thể ở đây mình điên thật rồi."

Anh mang nét mặt nghi nhờ bước lại gần cậu, với mỗi bước lại gần của anh hình ảnh của cậu hiện lên ngày một rõ hơn, anh liền không kìm được mà tim đập mạnh liên hồi, nước mắt cũng rơi một cách mất khống chế.

Cậu hơi nghiêng đầu khó chịu hình như cảm nhận được ai đó bước vào. Cậu có động thái cựa quậy mở mắt, anh thì liền nín thở vì đối với anh mọi chuyện lúc này vẫn là không thể tin được, đều là giấc mộng sẽ lập tức tan biến nếu có động tĩnh nào quá lớn.

Cậu vừa mở mắt liền thấy anh đứng bất động bên cạnh bồn, nét mặt như rất hoảng sợ, chỉ có mình nước mắt là liên tục rơi. Cậu khó hiểu liền đưa tay nắm lấy tay anh ngờ vực hỏi.

_ Anh làm gì? Vào đây đi em đang thiếu một điểm tựa.

Đầu óc anh vẫn chưa kịp đã thông liền như robot lập trình làm theo mệnh lệnh. Anh ngay cả quần cũng không cởi cứ thế bước vào ngồi sau lưng cậu. Cậu tìm một vị trí tốt rồi dựa hẳn vào lòng anh một cách tận hưởng, anh cứng đờ người không dám làm bất kì hành động nào.

Thấy anh một câu cũng không lên tiếng, cơ thể cứng đờ cậu liền ngửa đầu ra sau hơi bỉu môi hỏi chuyện. Biểu hiện đó của anh là sao? Làm như rất kinh ngạc khi thấy em,... Đáng lý ra cái biểu cảm này tối qua anh nên bộc lộ thây vì hiện tại.

_ Tối qua,... Em đã ở đây sao?- Anh có chút không tin vào tai mình, mắt mở tròn hơn nhìn chầm chầm cậu để chờ lời khẳng định.

_ Anh đùa em đấy à, anh hành em bán sống bán chết rồi giờ nói như kiểu không biết gì. Anh,... Anh... Quá đáng.- Cậu lập tức quay người nhìn anh đối chất, lữa cháy hừng hực nơi đỉnh đầu.

_ Anh,...

Anh vẫn cứng họng không biết nói gì, cũng không chắc mọi việc hiện tại là thật hay mơ, anh đột nhiên mạnh tay kéo cậu vào lòng dùng lực xiết thật chặt. Giờ đây anh mới chắc rằng mọi chuyện không phải mơ, anh đem toàn bộ nổi nhung nhớ biến thành sức mạnh mà ra sức ôm cậu vào lòng, anh không ngừng khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ôm chưa đủ anh liền thây vào đó là một nụ hôn cuồng nhiệt, điên cuồng phá đảo khoang miệng cậu, liếm nhẹ lên môi cậu, mút lấy lưỡi cậu một cách ngon lành như muốn tận hưởng rõ nhất vị ngọt đã thật lâu không nếm được.

Một lúc lâu vẫn không có dấu hiệu thỏa mãn, anh gần như chặng đứng đường hô hấp của cậu, buộc cậu phải cựa quậy đẩy anh ra. Cậu ra sức hít lấy không khí, câu mày nhìn anh mắng người một cách ngắt quãng

_ Anh,... Vừa phải thôi... Tối qua em chịu đủ rồi... Giờ anh còn... Sức người chớ có phải... Sức trâu đâu.

Không biết anh có chú tâm đến những lời cậu nói không, nhưng mắt anh thì quét một lượt khắp cơ thể cậu. Lúc này anh mới để ý toàn có thể cậu không chỗ nào lành lặng, chỗ xanh chỗ tím thật nóng mắt. Khoảnh khắc này anh mới cơ hồ nhớ lại được chuyện tối qua, một cổ cảm xúc hạnh phúc dân trào bộc lộ rõ ra nụ cười một cách ngây dại trên mặt anh.

_ Thật là do anh làm sao? Những giấu vết này...- Anh lại quay lưng cậu về phía mình vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, vùi đầu vào cổ cậu thưởng thức hương thơm dễ chịu trên người cậu.

_ Ngoài anh ra, còn ai dám đụng vào em. Anh nhớ lại hết mọi chuyện rồi thì lát em sẽ tính sổ với anh, em thật sự tắt thở với cường độ tình dục của anh.- Cậu tỏ vẽ giận dỗi cao giọng nói.

_ Anh vẫn là không thể tin em chịu quay về bên anh. Nhưng sao đột nhiên em lại...

_ Tiểu Mã, là em cố chấp không chịu thừa nhận anh là người quan trọng nhất đối với mình,... Mọi chuyện qua rồi, giờ anh có đuổi em cũng không đi, dù sao anh cũng phải chịu tránh nhiệm với em chớ, cả một đêm chịu bao nhiêu giầy vò.

Tắm rửa xong cả hai đều sảng khoái tinh thần bước ra. Cậu vào bếp chuẩn bị chút cháo cho anh vì theo lời Hạo Tường thường nói khi không có cậu bênh cạnh anh đều lấy rượu bia xem như cơm gạo mà qua bữa nếu không vì sự bắt ép của Hạo Tường cùng Trình Hâm thì đời nào anh tiếc thương cho cái dạ dày mà ăn gì đó.

Cậu một bên mang tạp dề thuần thục làm từng công đoạn vo gạo, bâm thịt, sắc hành. Anh thì cứ lẻo đèo theo cậu như cái đuôi nhỏ, ánh mắt một giây cũng không rời cậu.

_ Anh ngồi xuống ghế chờ ăn đi, cứ đi theo sau khiến em có chút bực bội.- dù là lời nói bực bội nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng.

Thế nhưng vào tai anh lại lời đe dọa có tính sát thương cao liền ngoan ngoãn kéo một cái ghế ngồi xuống, biểu tình vẫn cười ngây ngốc nhìn cậu.

_ Xong rồi, anh ăn đi. Lát nữa anh đưa em về nhà ba mẹ Tống được không?- cậu đặt bát cháo trước mặt anh kéo ghế ngồi bên cạnh.

_ Sao lại về đó, có chuyện gì sao?- Anh vui vẽ ăn một miếng rồi múc một muỗng đưa tới miệng cậu.

Cậu cười bất lực rồi cũng mở miệng đón nhận.

_ Phải có lời giải thích đàng hoàng với họ chứ, dù sao họ cũng có ân với em còn có Tống Mỹ Mỹ đứa em gái này phải đến lúc chỉnh đốn lại một chút.- Ánh mắt cậu có phần sắc bén khi nhắc đến Mỹ Mỹ

_ Thật không nghĩ đến em lại có thái độ này khí nhắc đến cô em gái quốc dân trong lòng.- ngoài miệng châm chọc nhưng trong lòng anh đang không ngừng nở hoa vì cuối cùng cậu cũng chịu nhìn nhận con người thật của Mỹ Mỹ.

_ Em không phải Tống Á Hiên mềm yếu, cuồng em gái như trước đây nhưng,... Cũng không phải một Ray lãnh khốc vô cảm. Nhưng em biết hiện tại em yêu anh, cần anh, muốn mãi mãi bên anh. Sao hả? Anh có chịu nuôi em cả đời không?- Trong ánh mắt cậu lộ rõ ý cười, nhìn anh một cách ấm áp.

Anh có chút ngây người trước những lời nói tán tỉnh mà chưa từng nghĩ tới chính cậu là người nói ra, muỗng cháo trong miệng còn chưa nuốt xuống anh đã đột ngột áp môi mình lên môi cậu đưa hết lượng cháo vào miệng cậu. Cậu đón nhận một cách nòng nhiệt còn tiện thể đón nhận luôn cái lưỡi tinh nghịch bá đạo của anh. Một lượng cháo theo khóe miệng chảy dài xuống thật mị hoặc.

_ Khụ...khụ... Bọn tao đến không đúng lúc thì phải.

Hạo Tường và Trình Hâm không biết đến từ lúc nào đứng trước cửa bếp vòng tay trước ngực tỏ vẻ bất mảng, ánh nhìn có phần ghét bỏ.

Anh nghe tiếng hai thằng bạn lại chẳng chút bất ngờ hay khẩn trương rời khỏi môi cậu, hành động ưu nhã từ tốn từ bỏ đôi môi đã đỏ hồng bóng lưỡng vì nước bọt. Cậu cũng rất tự nhiên nhìn sang hai cái bóng đèn sáng chói, nở một nụ cười tỏ ý chào hỏi.

_ Mày thì hay rồi giờ tiểu bảo bối của mày đã về còn nhiệt tình bù đắp cho. Mày có biết trong lúc mày đang đau buồn trong ái tình thì bọn tao không những vừa phải quản lý Tổ Chức vừa phải chạy ngược chạy xuôi coi sóc mày. Ngay cả thời gian quan tâm tiểu bảo bối của chính mình cũng không có.- Hạo Tường trách móc bước đến ngồi đối diện, còn sẵn tay đập mạnh sắp tài liệu lên bàn như trút giận.

_ Giờ mày muốn tao đền bù hay gì, đống tài liệu này là sao?- Khí sắc anh thật sự đã trở lại như trước, bá khí ngày thường lập tức tỏa ra thể hiện uy phong thủ lĩnh của Tổ Chức.

_ Tất nhiên là bọn tao nghĩ phép dài hạn. Chuyện Tổ Chức mày tự quản. Còn đống này nói chắc mày không tin nhưng đây là toàn bộ tài sản, công việc làm ăn cùng di chúc Mã tổng để lại cho mày. Mà nề bia đâu hết rồi.- Trình Hâm bước đến tủ lạnh tự nhiên mở tìm mấy lon bia, lời nói bình bình giải thích.

_ Em vất hết rồi. Lý nào còn để lại để anh ấy tự hại thân sao? Anh uống tạm nước ép đi.- Cậu nói nhưng ánh mắt liên tục liếc xéo anh tỏ ý trách móc.

_ Đừng nhìn anh như vậy mà bảo bối, anh cũng vì quá nhớ thương em nên mới đắm mình trong men say.- Anh hạ giọng, biểu tình đáng thương dựa đầu vào vai cậu cầu tha thứ.

_ Wait, tao với Trình Hâm còn ở đây. Nói chuyện nghiêm túc dùm cái. Mã tổng bây giờ đang hấp hối trên giường bệnh rồi, dù mày với ông ta có bao nhiêu thù hận xích mích thì cũng gác lại về thăm ông ấy đi.- Hạo Tường nói

_ Sống chết là chuyện của ông ta, liên quan gì tao. Đột nhiên để lại tài sản cho tao,... nực cười tưởng tao cần chắc.- Trong thái độ và giọng nói của anh chất chứa sự khinh bỉ, ghét bỏ.

_ Vấn đề này tao từng hỏi qua giúp mày. Nguyên văn ông ấy đáp. " Khiến mẹ của Gia Kỳ tổn thương là tôi sai, không hoàn thành nghĩa vụ người cha cũng là tối không đúng nhưng đến cuối cùng nó vẫn là đứa con duy nhất của tôi. Nó làm bao nhiêu chuyện phạm pháp như vậy với độ tuổi 15 16 như nó dễ gì qua mặt người ta để có thể có được vị trí bây giờ. Tôi để nó tự sinh tự diệt cũng chỉ muốn nói cho nó biết thế giới, xã hội chưa bao giờ là công bằng, chưa bao giờ đáng tin. "- Trình Hâm từ tốn tường thuật lại mọi thứ nói xong liền tự nhiên cằm một trái táo ăn ngon lành

_   Như lời ông ta nói trước giờ đều là ông ta giúp tao hậu thuẫn. Vô lý, ông ta nói như vậy cũng chỉ cần sự đồng cảm thương hại thôi.- Anh tức giận ra mặt tay nắm thành quyền.

_ Ông ta không nói dối, những ngày đầu chúng ta bước chưng vào Tổ Chức ông Mã luôn để mắt đến, cho đến khi mày đủ 18 tuổi ông ta mới chính thức để mày tự quản chuyện của bản thân. Ông ấy đối đầu với mày đều là muốn tạo cho mày một đối thủ nặng ký để thực tập. Cái này là do tao điều tra và nghiên cứu lại.- Trình Hâm vẫn bình thản giải thích trong khi miệng vẫn không ngừng nhai táo.

Anh không nói thêm gì nhưng trong biểu tình có thể thấy anh rất không chấp nhận được loại sự tình này, mày anh nhíu lại rất chặt, anh nghiến răng mạnh đến mức thấy được cả cơ hàm răng, hơi thở cũng rất nặng nề. Anh nhắm mắt muốn an tĩnh suy nghĩ một chút. Những người còn lại đều hiểu nên cũng yên lặng cho anh bình tâm.

nhớ lại trước kia ông Mã từng nói. " Kỳ con là một đưa thông minh, tài năng giống ta cũng có thể là vượt trội hơn ta nhưng con cũng có điểm giống mẹ con, con là người đa sầu đa cảm. Sẽ có ngày con vì tình cảm mà đánh mất lý trí." Lúc đó anh còn cười khinh nói một cách mỉa mai. " Giờ ông đang lấy tư cách gì để giáo huấn tôi vậy Mã tổng, tôi sẽ không bao giờ để tình cảm đã động công việc của mình, càng không có chuyện tôi vì một ai đó mà đánh mất lý trí. " 

Anh thả lỏng cơ thể không còn khí thế tức giận như vừa rồi, cuối đầu nở một nụ cười khinh miệt bản thân thầm nghĩ. ' Thì ra ông ta hiểu rõ mình đến như vậy.' Anh nhìn sang cậu một cách hạnh phúc nhưng cũng chất chứa một chút chua xót, đau buồn. ' Người ông ta nói đến có phải là em không Hiên nhi.'  Điệu cười của anh cũng thật khiến người ta nghẹn lòng mà suy nghĩ.

Một loạt biểu cảm đó khiến Hạo Tường cùng Trình Hâm khó hiểu liên tục nhướng mày nhìn nhau nghi hoặc chỉ có cậu như cảm thông được gì mà cũng đối anh cười hiền.

_ Lát em đi cùng anh đến thăm ông Mã.

_ Nè, hai thằng bây chưa nghĩ phép dài hạn được đâu. Tụi bây giúp tao quản lý Tổ Chức thêm vài bữa, tao phải lo thu xếp công ty của ba tao đã.

_ Gì chớ?- cả Hạo Tường và Trình đều bất mãn lên tiếng.

_ Để em lo chuyện của Tổ Chức cho.

_ Em sao? Hiên à máy chuyện chém giết này em đã rút chân ra thì đừng dính dáng vào nữa.- Anh rất không đồng tình khuyên ngăn cậu.

_ Em thật rất không quen với máy công việc tay chân cần tính tỉ mỉ như bưng trà rót nước, em càng không thể cười niềm nở một cách giả tạo để lấy lòng bất kì ai. Cho em quản lý cùng đi. Cùng lắm em hứa không làm máy chuyện nguy hiểm, chỉ đứng sau làm quân sư.- cậu ra vẽ mèo con cầu xin.

_ Trời ơi! Hai người làm bọn tôi ớn lạnh hết rồi này. Xong việc rồi đúng không, bọn tao về kiếm bảo bối. - Trình Hâm liếc mắt nghét bỏ hừ lạnh đứng lên rời đi.

_ Em không tính quay lại trường học tiếp sao? Tuấn Lâm rất muốn cùng em đến trường.- Hạo Tường hỏi.

_ Nói với cậu ấy giúp em, khi nào nhập học thì qua báo em một tiếng.- cậu cười hiền đáp.

Hạo Tường và Trình Hâm ra về, anh cùng cậu cũng bắt đầu giải quyết từng chuyện trong ngày. Cả hai đến thăm ông Mã, dù đôi bên vẫn làm mặt lạnh với nhau nhưng ít nhất anh đã không còn tỏ thái độ chán ghét hay tỏa sát khí đề phòng. Anh còn thuận miệng hỏi thăm vài câu đúng nghĩ cha con. Sau đó cả hai đến Tổ Chức bắt đầu giải quyết công việc chất đống. Đám đàn em thấy anh liền nghiêm trang chào hỏi, nhưng cũng vì dẫn theo cậu nên một số ánh mắt không dấu nổi tò mò mà liếc mắt nhìn theo. Cậu thì không quá để tâm đến những ánh nhìn dò xét đó ngược lại cậu còn sắc lạnh liết ngược lại khiến ai náy đều không rét mà run cúi đầu nuốt nước bọt.

Anh một bên coi cùng hài lòng với phiên bản một Tống Á Hiên nâng cấp vượt trội như vậy. Dù biết Á Hiên trước đây có rất nhiều mặt dễ thương, nét mặt uẩn khúc khi anh trêu chọc cũng rất có sức hút nhưng một Á Hiên biết sắc sảo với người ngoài lại biết nhu thuận với mình khiến anh càng hài lòng mà tâm cũng nở hoa tán dương.

_ Khí thế không tồi nha lão bà.

Anh đứng một bên xem xét đám tân sinh đang tập súng cũng không yên phận đưa tay kéo cậu vào lòng cuối thấp lại gần môi cậu muốn hôn.

_ Em hiện tại vẫn chưa quên cách vật ngã một người, anh không muốn nếm thử thì yên phận một chút.

Cậu đưa tay che miệng anh đẩy ra còn không quên vài câu cảnh cáo mang tính đe dọa cao.

Đôi mắt anh long lanh nhìn cậu thương tâm cầu sự an ủi từ cậu nhưng đến cuối cùng cậu vẫn mặt lạnh đẩy anh ra đến chỗ đám tân sinh hướng dẫn từng người.

Xong việc họ đến nhà ông bà Tống, lần này anh để cậu tự giải quyết hết mọi chuyện nên không cùng vào, anh đứng ngoài hẽm đợi. Ông bà Tống vừa thấy cậu liền vui đến rộn ràng lôi kéo nói chuyện, từ cái lần bị bắn đó cậu đã rất lâu không có liên lạc với họ. Đến khi tĩnh lại vì cảm thấy quá không quen nên cũng im hơi lặng tiếng một thời gian. Họ cũng bạo gan gọi cho anh hỏi chuyện nhưng anh tại thời điểm đó rất phiền với tiếng điện thoại nên cũng chẳng màng đến.

Cậu nói rõ mình đã nhớ lại mọi chuyện, rất biết ơn hai người đã chăm mình như con ruột, cho mình một gia đình đúng nghĩa nhưng trong lời nói có quá nhiều sự khách khí xa lạ khiến ông bà Tống có chút buồn lòng. Cậu cũng nói rõ dù nhớ lại mọi chuyện nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột nên có thể tình cảm cùng các mối quan hệ hiện tại có chút không thật. Ông bà Tống cũng rất thông cảm dịu hiền nhìn cậu xoa đầu. Họ muốn giữ cậu lại dùng cơm nhưng cậu từ chối vì anh còn đang chờ cậu.

Người cậu thật sự muốn nói chuyện lại không có đây cậu liền hỏi đến.

_ Mỹ Mỹ đâu sao con không thấy?

Nét mặt bà Tống u buồn thấy rõ, thở dài thành tiếng đáp.

_ Mỹ Mỹ không biết nó có chuyện gì mà dạo này thây đổi rất nhiều, nó giao du với đám bạn chẳng ra gì, còn thường xuyên đi đêm. Ba mẹ có hỏi thế nào nó cũng chê hai ông bà này phiền mà tỏ thái độ. Mỹ Mỹ nó rất nghe lời con hay con thử nói chuyện với nó xem.

_ Con biết rồi, khi nào em ấy về ba mẹ gọi con sang nói chuyện.- Cậu cười một cách lấy lệ.

Cậu tạm biệt ông bà Tống rồi hướng chỗ anh đang đợi đi ra, vừa ra tới hẽm đã thấy anh cùng một cô gái nào đó xô đẩy nhau, cô gái có vẽ không được tĩnh táo cho lắm, ăn mặt còn có chút táo bạo. Cậu không vội bước lại gần đứng một bên cau mày muốn nhìn rõ cô gái đó. Thấy rõ gương mặt cậu lại rất bình thản cười khinh khi.

Là Tống Mỹ Mỹ, cô cứ như người không xương sáp liên tục vào người anh, còn anh chỉ tỏ thái độ ghê tởm mạnh tay đẩy cô ra. Anh không thẳng tay đạp cô một trận chắc vẫn còn nghĩ đến cậu sẽ giận nếu biết chuyện. Đến khi anh thật không chịu nổi nữa muốn dơ tay tát cô một cái thì cậu liền thây anh làm điều đó trước.

Một cái tát trời dán vang thật rõ khiến anh tròn mắt nhìn cậu, ngay cả cô cũng tĩnh rượu mà chuyển sang ánh nhìn giận dữ nhìn cậu. Cậu lại rất bình tĩnh nhướng một bên mày khiêu khích. Thấy khí thế mình không bằng cậu cô liền tức tối lớn giọng chửi bới.

_ Mày lấy cái quyền gì mà đánh tao, mày điên rồi sao. Nếu điên rồi thì tao bố thí cho mà đi khám.

Anh một bên cũng giận thây cậu muốn mở miệng mắng người. Thế nhưng cậu lại một lần nữa thản nhiên vả cô thêm một cái điếng người. Lần này khí thế của cô hoàn toàn bị hạ ngục. Cậu nắm áo kéo cô đẩy vào tường rút từ đâu ra một cây dao ghim sát cổ cô trầm giọng nói.

_ Tôi điên lắm mới không đâm nhát dao này vào cuống họng cô. Cô đừng tưởng tôi không biết ai là người đã bắn phát súng ngày đó khiến Diệu Văn nằm li bì 5 ngày. Cái ngày ở núi tuyết cũng là cô đánh tôi bất tỉnh. Tôi biết lý do cô hận tôi nhưng đó cơ bản không phải lỗi của tôi, cái hôm bị bắt cóc đó cô có dám nói bản thân thật tâm muốn giúp tôi đánh lạt hướng hay do cô lo sợ bị dạ lây mà tự mình thoát thân nên mới bị đám người đó bắt được rồi cưỡng hiếp.

_ Sao mày,...- Cô như không tin vào tai mình rằng cậu biết mọi chuyện hôm đó.

_ Tôi lúc đó tin cô một cách vô điều kiện mới thật sự là điên. Giờ tôi cho cô hai lựa chọn ngoan ngoãn về nhận lỗi với ông bà Tống, trở về với vỏ bọc con ngoan trò giỏi trước đây hoặc tôi tại đây đâm chết cô cho rãnh nợ.- khí tức của cậu cùng giọng nói ra lệnh đó thật khiến cô toàn thân phát run vì sợ. Nét đẹp mĩ mùi cũng bị méo mó.

_ Mày sẽ không giết tao, ba mẹ tao có ơn với mày.- cô phản bác một cách yếu đuổi cùng chất giọng run run.

_ Tôi cảm thấy đứa con như cô không có mới là tốt cho họ. Cùng lắm tôi thây cô làm tốt trách nhiệm con ngoan. Không có gì khó cả.- Cậu bình thản đáp lời.

_ Được, tôi sẽ... Về... Nhận lỗi.- cô bị khí thế của cậu áp bức đến muốn tắc thở chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Cậu thu dao về cô liền khẩn trương run rẫy muốn rời đi. Nhưng cậu đột nhiên đanh giọng bồi thêm một câu mang tính đe dọa cao.

_ Tống Mỹ Mỹ, cảnh cáo cô thêm một chuyện Mã Gia Kỳ là người của tôi, sau này quản cho tốt cơ thể mình chỗ nào của cô đụng vào anh ấy tôi lập tức cắt bỏ.

Cô sợ đến không dám quay đầu đáp lời, cậu vừa nhức câu là cô đã vội chạy đi. Cậu thở dài một tiếng thây đổi sắt thái mới quay sang nhìn anh với nét mặt lộ rõ ý cười. Anh nãy giờ cũng cười ngây ngốc nhìn cậu thích thú, anh chính là không ngờ tới cậu lại có thể cường ngạnh, khí thế như vậy uy hiếp một người.

_ Cười cái gì, về thôi.- cậu bước đến búng vào trán anh một cái.

_ Câu cuối cùng đó, anh rất thích. Về sau nói lại lần nữa với những người khác có được không?- anh ôm cậu vào lòng ghé vào tai cậu thì thào một cách ám mụi.

_ Nghe giọng điệu anh giống như sắp phát hỏa tới nơi vậy đó, về nhà xã nước lạnh đi, em không giúp anh đâu.- cậu đẩy anh ra nhìn anh cảnh cáo.

________ Hoàn Văn_________

Có ai cần ngoại truyện không??








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro