CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh nhưng không đáp lại, nghĩ một lúc thì bắt máy trước tiếp mở lao ngoài như lời giải thích cho sự nghi vấn của anh.

_Có chuyện gì mà lại gọi cho tớ giờ này.

_Na Na,.. báo cho cậu một tin mừng bước đầu trong kế hoạch khá thành công đó, tớ nghe nói Á Hiên đã bị trúng đạn, lúc anh Gia Kỳ đưa đến bệnh viện thì lại một lần nữa bị tập kích,... chỉ có điều hiện tại bọn họ đang ở đâu thì người của Gia Tộc vẫn chưa tra ra được. Nên tớ muốn nhờ cậu kiếm chút thông tin từ chỗ Nghiêm sư huynh.

Anh vừa nghe giọng nói phát ra từ điện thoại của cô liền biết đó là ai, những lời cô ta nói ra thật khiến anh sốc đến tròn mắt nhưng anh vẫn không tỏ quá nhiều thái độ vì dù sao ban đầu cũng đã đoán được là cô ta làm.

_Không phải tớ đã nói lần trước giúp cậu sẽ là lần cuối sao. Tớ đang cảm thấy Hạo Tường dần nghi ngờ tớ, tớ không muốn tiếp tục nữa. 

_ Chỉ là hỏi thăm chút thông tin thôi mà cậu đâu có trược tiếp nhúng tay vào thì dù có bị nghi ngờ thì cũng không thể buộc tội. Âu đại tiểu thư từ khi nào trở nên nhát gan như vậy. Nếu giờ mà cậu rút thì nữa kế hoạch sau sao hoàn thành được, tới lúc đó Tuấn Lâm vẫn sẽ là người bên cạnh Hạo Tường không phải cậu.

_ Để xem sao, tớ không chắc là lấy được thông tin gì đâu.

Lời vừa dứt cô liền cúp máy nhìn anh như chờ đợi sự lên tiếng thắc mắt để bản thân giúp giải đáp.

_ Anh nghĩ chúng ta cần có cuộc họp khác với Gia Kỳ. Giờ cũng khuya rồi, về thôi bảo bối của anh đang đợi.

_ Đợi anh chớ có phải đợi em, mắc gì em phải gấp. Giờ em chính là muốn cậu ta chờ đến mức suy nghĩ tiêu cực rồi tình cảm 2 người sẽ rạn nứt lúc đó em có thể nhảy vào.

_ Na Na,...- anh câu mày khó chịu với kiểu đùa cợt này của cô.

_ Đùa chút thôi mà làm gì căng. Không phải nói về nhanh sao, đi thôi.

________________________________________

Ánh đèn pha sáng lên ngoài sân biệt thự làm thu hút sự chú ý của Tuấn Lâm, dù cậu đã buồn ngủ đến ngục lên ngục xuống, mi mắt mở không lên vẫn cố chống tay đứng dậy chạy ra ngoài cửa đón anh. Chỉ có điều khi cậu chứng kiến cảnh tượng anh ân cần mở cửa xe cho Na Na còn nhìn cô cười một cách ôn nhù như kiểu giữa họ không hề có một khoảng cách xa lạ nào khiến lòng cậu có phần quặng thắc, bước chân có phần nặng trĩu mà khượng lại trước cửa lớn dù trước đây hai người có thường xuyên liên lạc, cũng có thỉnh thoảng gặp mặt nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được anh của lúc đó có sự lạnh nhạt nhất định đối với cô.

_Lâm Lâm, đã nói em mệt thì chợp mắt chút đi mà, sao vẫn còn thức vậy?- thấy cậu cứ đứng ngơ ra trước cửa anh liền bước đến xoa mặt cậu bằng biểu tình vô cùng sủng nịnh.

Cậu không nói gì chỉ đưa ánh mắt chứa đầy nổi niềm, cùng sự nghi vấn phức tạp hết nhìn Na Na rồi lại nhìn anh. Cậu thật muốn nghe anh nói gì đó ít nhất là một lời giải thích dễ nghe chứ không phải là hành động sủng nịnh xem như không có gì như thế này.

Thấy biểu tình này của cậu, anh liền không nhịn được mà phì cười thành tiếng, quả thật không cần phải quá vặn óc suy nghĩ điều cậu muốn nói, bên cậu lâu như vậy một ánh nhìn cũng đủ hiểu cậu muốn gì.

_Ngoan, anh và Na Na không có gì, bọn anh chỉ đi uống nước rồi giải quyến một số khuất mắt của nhau thôi. Đừng nhìn anh như thể nghi ngờ như vậy, oan cho anh lắm.- anh nhẹ kéo cậu vào lòng, hết xoa tóc, rồi lại vỗ lưng như đang dỗ một đứa trẻ.

_Hai người âu yếm đủ chưa, làm ơn nghĩ cho cẩu độc thân họ Âu này có được không. Tuấn Lâm cậu đừng tin anh ấy, lúc nãy ở quán cà phê anh ấy đã thừa nhận có tình cảm với tôi đó.

_ Na Na, anh không muốn nghe mấy câu nói đùa như vậy. Em khiếm lời một chút đi.- Hạo Tường trợn tròn mắt nhìn cô như một hành động cảnh cáo.

Cậu ở một bên vẫn không hiểu gì, là nói giỡn sao? Hay là sự thật? Cậu nên tin anh nhưng sao nghe cách Na Na nói không giống bịa đặt chút nào.

Chỉ có điều thái độ cười đùa đó thật khiến người ta nghĩ đây là lời nói đùa. Cậu không chắc lắm nhưng có gì đó rất khác ở cô. Một loại cảm giác như cô không còn là tình địch của cậu nữa.

_Na Na, cô nói đi... Giữa hai người thật sự không có gì phải không.

Cậu không hiểu sao lại hỏi cô như vậy. Nhưng lần này cậu thật rất xem trọng câu trả lời của cô.

Anh trong phút chóc cũng ngẩn người nhìn cậu, tâm anh có chút dao động sao cậu lại hỏi như vậy. Chẳng lẽ cậu coi trọng lời nói của Na Na hơn anh hay sao? Anh liền hướng ánh nhìn sắt bén như kiểu hăm dọa sang nhìn cô:" em thử nói bậy một câu coi, anh chôn sát em tại đây còn được ".

Cô cong môi cười một cách bất lực trước kiểu đe dọa không tính sát thương đó của anh. Rồi lại trầm mặt nhìn cậu. Dù chỉ là một câu hỏi nhưng quả thật cô biết cậu đang rất đặt nặng câu trả lời cùng sự nghiêm túc.

_Tôi không thể cho cậu câu trả lời chính xác. Bản thân cậu phải tự cảm nhận. Bởi vì ngay chính tôi còn không phân biệt được đâu là yêu đâu là thích hay đơn giản hơn đâu là sự ngưỡng mộ. Tuấn Lâm cậu nói thử xem câu trả lời của tôi có thật sự quan trọng.... Nếu tôi nói giữa tội và anh ấy thật sự có quan hệ thì cậu tính sao?

Dừng một chút, cậu không vội lên tiếng. Đây có thể là lần đầu tiên con thỏ ngốc ngay thơ như cậu dùng đầu suy nghĩ kĩ lưỡng, dùng tâm cảm nhận chân thật. Nhưng quả thật một câu trả lời không rõ ý tứ này của cô giúp cậu phần nào gỡ được nút thắt trong lòng.

_Đồ đáng ghét, lần sau anh còn đi lâu như vậy thì em sẽ bỏ về trước không đợi anh nữa. Làm em đợi anh lâu như vậy, có biết em buồn ngủ lắm không.- câu đột nhiên đổi giọng cao vút, nét mặt như một đứa trẻ nổi giận hai tay ra sức đánh vào ngực anh.

_Anh sai rồi mà bảo bối, hứa chắc với em sẽ không có lần sau. Ngoan anh đưa em về.- Sự căng thẳng nãy giờ cũng được anh buông lõng, dù biết cậu đang giận nhưng anh lại thấy vui hết thẫy vì biểu hiện này cho thấy thỏ con ngày thường đã quay lại.

_Khuya vậy rồi hai người còn ra ngoài. Anh không sợ bị tập kích nữa sao. Hay anh cũng ở lại đây luôn đi em đưa hai người đi xếp phòng. Mà
... cảnh cáo trước nha Hạ Tuấn Lâm nếu cậu mà còn có ý định nghi ngờ anh ấy thì tôi sẽ nhảy vào đó.

_ Em biến đi dùm cái.- Anh thật không thể chịu thêm một câu đùa nào của cô nữa liền mạnh tay đẩy cô ra chỗ khác.

_ Rốt cuộc anh và Na Na đã nói gì mà cô ấy thây đổi nhiều đến như vậy.

_ Thây đổi sao? Rõ ràng câu vừa rồi là em ấy có ý chia rẽ chúng ta.

_ Em thì lại nghĩ cô ấy đang cảnh cáo em nên giữ chặc anh.

_Sao cũng được, không phải em buồn ngủ sao đi thôi.- anh đột nhiên khom người ôm cậu theo kiểu công chúa làm cậu bất ngờ không kịp phản ứng.

_ Anh làm gì, bỏ em xuống, em còn đang giận lắm đó.- Dù rất không thích hành động bất ngờ này của anh nhưng cậu chỉ có thể câu mày tỏ vẽ khó chịu chứ cũng chẳng lớn tiếng là mấy vì sợ làm phiền Á Hiên đang nghĩ ngơi, hơn nữa đây cũng không phải nhà mình.

____________________________

* Trụ sở Gia Tộc *

Trên mọi hành lang không biết có biết bao nhiêu người chạy lui chạy tới, ai náy đều rất khẩn trương, nét mặt hết thẫy đều là sự lo lắng, Diệu Văn đang nghĩ ngơi trông một căng phòng cũng không chịu được sự ồn ào mà chạy ra hành lang tùy ý nắm tay một người hỏi rõ sự tình.

_Sao lại ồn như vậy, rốt cuộc có chuyện gì?

_Normal (Tên thật ở Gia Tộc của Diệu Văn) đội trưởng, sao anh còn ở đây, trung tâm điều khiển chính của Gia Tộc mới vừa bị tấn công, mọi người đang được tập trung ở đại sãnh chính, tình hình khá loạn, nếu anh ở đây thì tốt rồi, anh ra ngoài chỉ huy mọi người đi.

Vị thiếu niên túm tay Diệu Văn kéo đi, dù đang rất khẩn trương nghe chỉ thị nhưng khi vừa thấy cậu cũng không khỏi ngạc nhiên cùng mừng rỡ gấp gáp giải thích rồi còn có ý lôi cậu cùng đi.

_Cậu làm gì đó, còn không mau ra ngoài tập trung.- một người thanh niên khác chạy tới lớn tiếng quát lên.

_ Nhưng Normal đội trưởng thì sao, có đội trưởng ở đây thì không phải Gia Tộc sẽ được chỉ huy tốt hơn sao.

_Đó không phải chuyện một tân sinh như cậu có quyền quản, ra ngoài.

_Thôi đi, nhóc ra ngoài đi. Gia Tộc cũng không phải có mình anh là ưu tú nhất. Còn cậu, dù là thành viên cấp cao cũng đừng tùy ý mắng đàn em như vậy chứ?

Nhóc con tân sinh thấy tình hình căng thẳng chỉ có thể lẳng lặng chạy đi tập trung.

Người ở lại chỉ còn hai vị thiếu niên sát khí đằng đằng tuy nhiên nét biểu tình trên mặt hai người cũng đủ thấy rõ Normal có phần an tĩnh hơn. Xem ra danh xưng đại đội trưởng của cậu không phải hữu danh vô thật.

_ Normal bây giờ vị thế của cậu không còn như trước, đừng có ra vẽ ở đây.- Thiếu niên cười kinh bỉ hất mặt lướt qua cậu rời đi.

Diệu Văn vẫn lạnh nhạt, nhướng một mày nhìn theo vị thiếu niên đang cố ra oai vừa rồi, sau đó nét mặt liền có biến động, cậu đeo lại cho mình nét mặt lãnh đạm, băng lãnh của ngày thường bước từng bước chậm rãi trên dãy hành lang dài không một bóng người.

' Xem ra bên nhóm Gia Kỳ đã xảy ra chuyện gì đó. Kẻ cả gan tấn công trực tiếp Gia Tộc thật không thể nghĩ ra ai khác ngoài họ.... Hiên nhi, mình hy vọng cậu vẫn ổn.'

Dù có phần lo lắng cho nhóm người Gia Kỳ nhưng với tình thế hiện tại cậu không thể quản nhiều như vậy. Chỉ có thể nói nếu nhóm Gia Kỳ đã dám trược tiếp ra tay như vậy chắc chắn vấn đề không hề nhỏ.  Điều duy nhất cậu làm được lúc này là phải tìm được Chân Nguyên. Lúc đó mới có thể hoàn toàn trở mặt với đám người Gia Tộc.

Đi đến cuối dãy hành lang cậu vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Mọi thứ đều gần như giống cái ngày đầu tiên cậu được dẫn đến cái nói lạnh lẽo, không chút sức sống này. Cậu chuyển sang tìm kiếm từng căn phòng một nhưng kết quả nhận lại vẫn là chẳng có chút manh mối gì. Cậu thật không có đủ thời gian đi lòng vòng trong cái trụ sở chết tiệt này.

Cậu thật sự mất hết kiên nhẫn mà tùy ý bộc phát lên một mảng tường làm xuất hiện vài vết rạng nức kéo dài. Cậu nhìn ra phía phần sân tập huấn ngày xưa giờ đã bị bỏ trống. Cậu thật rất muốn hỏi bản thân tại sao năm xưa vẫn nhất nhất trung thành với cái Gia Tộc chết tiệc này. Đang lý ra cậu nên lựa chọn bỏ đi ngay cái ngày Tam Gia bị hạ thủ.

_Normal,... Bên kia

Lại là thân ảnh thân quen đó, cậu được một phen thất kinh hồn vía khi nhìn thấy thân ảnh mập mờ của Tam Gia đang đứng trước sân tập huấn bỏ quan chỉ tay về phía cuối dãy hành lang cậu vừa đi qua. Tuy vậy cậu vẫn không thể kiềm được khi thấy lại thân ảnh quen thuộc mà mặt cho một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

' Luôn là anh đến kịp thời giúp bọn em, cảm ơn anh,... Tam Gia.' Cậu hít sâu một hơi, đưa tay quẹt đi giọt lệ vừa rơi hướng phía cuối hành lang chạy lại.

Dừng bước, cậu bắt đầu quan sát lại một cách kỹ lưỡng, cậu chậm rãi bước đến tường bức tường đặt tay trãi đều lên từng mảng. Dừng một chút tại trung tâm bức tường bên trái. Vân bức tường có vẽ mới hơn những chỗ khác. Bình hoa trang trí cuối hành lang lại không cùng tông màu với bức tường. Hơn nữa ngoại trừ hành lang này không còn chỗ nào dùng một bình hoa lớn như vậy để trang trí.

Cậu tiến đến quay bình hoa theo chiều kim đồng hồ, quả nhiên mảng tường đó liền xuất hiện một lối đi.
Cậu men theo lối đi, không biết là đã đi sâu đến cái xó nào nữa.

Đến khi thấy một cánh cửa sắt nhìn khá kiên cố. Đi đến chỗ này giống như bị cách ly hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Bằng chứng rõ là tiếng người tập trung in ỏi lúc nãy giờ đây chẳng còn gì ngoài tiếng re re như có côn trùng nhỏ bên tai.

Cánh cửa kiên cố như vậy, còn là loại cảm biến vân tay, xem ra không dễ gì để phá cửa cứu người rồi.

Đột nhiên toàn thân cậu bị sốc điện sau đó là một mảng tối đen bao trùm trước mắt. Điều cuối cùng cậu có thể nghĩ được trước khi ý thức hoàn toàn mất hết là ' Chết tiệt '

_ Normal, cảm ơn sự cống hiến của cậu đối với Gia Tộc chừng ấy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro