CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hai đưa bây còn nhớ chuyện ở khách sạn bắc kinh.- Thái độ anh cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt cũng sắt thêm mấy phần.

_ Khách sạn Bắc Kinh?- Trình Hâm cau mày khó hiểu nhìn sang Hạo Tường như tìm thêm gợi ý.

_Kẻ nghe lén. - Hạo Tường suy ngẫm hồi lâu rồi lạnh giọng lên tiếng.

_Tống Mỹ Mỹ.- Cả 3 người đột nhiên đanh giọng cùng đồng thanh

_Nhưng theo tao nhớ cô ta có bằng chứng ngoại phạm khá chắc chắn.- Hạo Tường nói.

_ Mày tin sao. Lúc đó tao không nói gì vì tao không muốn chọc giận Hiên nhi, nhưng giờ thì ngoài cô ta ra bọn mày có thể nêu ra được cái tên nào khả thi hơn ko.- Anh đanh giọng giải thích. 

_Mày nói đúng,.. nhưng có điều Tống Mỹ Mỹ dù có xảo huyệt tới đâu thì với khả năng của cô ta làm sao có thể sai khiến hay hợp tác với Gia Tộc .- Trình Hâm cũng có phần khó hiểu mà mày thanh nhíu lại.

_Đó cũng là điểm khiến tao lấn cấn. Trừ phi cô ta có người hậu thuẫn hay giúp đỡ. Na Na theo anh biết thì Tống Mỹ Mỹ học cùng trường cao trung với em ở Mỹ, dù sao em cũng là chủ tịch hội học sinh,... Em có thấy quen với cái tên này hay nói thẳng ra em có biết người này.- Anh đang nhấm mắt trầm tư trong những mãn suy nghĩ rối bời thì đột nhiên mở to đôi mắt sắt lạnh nhìn cô nghi vấn, nhưng ngữ điệu lại có phần khẳng định.

Ban đầu khi bị anh đột ngột hỏi đến còn kèm theo ngữ khí như buộc tội quả thật cô có phần rối bời trong cử chỉ nhưng chưa tới 5 giây cô liền có thể lấy lại bình tĩnh mà trực diện đối đáp anh rành mạch 

_Sao.. anh lại hỏi vậy, dù sao cũng là hồi cao trung cũng đã lâu lắm rồi em không nhớ nhiều chuyện đến như vậy. Anh có biết làm chủ tịch hội học sinh có bao nhiêu chuyện lớn nhỏ cần giải quyết không. Nếu không phải là người quá đặc biệt trong trường thì em cũng hơi đâu bận tâm đến.

_Thật sao?- Anh chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, ánh nhìn sâu thẩm như đang muốn ghi lại từng cử chỉ nhỏ nhất của cô.

Bầu không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng kỳ quái lạ thường, giữa cô và anh như diễn ra một màng đấu mắt. Nhưng nhìn thế nào thì cô vẫn là người yếu thế. Sự khiên quyết cùng kiêu hãnh của anh khiến cô có phần lung lây tưởng chừng như sắp khóc. Trình Hâm ngồi một bênh thì thích thú đến biểu hiện ra mặt, Trình Hâm dù không rõ lắm tại sao anh lại mang giọng điệu khẳng định như vậy nhưng nhìn thái độ kiên quyết của anh cùng sự yếu thế của cô cũng khiến cho nhưng lời buộc tội vừa rồi của anh dành cho cô ngày càng có độ chính sát cao. Chi cần một chút nữa cô chắc chắn sẽ không chịu được loại khí tức áp bức từ anh mà khai ra điều gì đó. Thế nhưng,... 

_ Gia Kỳ,.. Na Na chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho chúng ta, đừng đa nghi như vậy.

Đột nhiên một câu nói của Hạo Tường khiến lời buộc tội trở nên khó khăn hơn cũng như lời thú tội từ cô cũng trở thành không thể.

Anh chậm rãi chuyển dời anh mắt thâm sâu về phía Hạo Tường như thể muốn hỏi." mày đang làm gì vậy?" Dù biết mối quan hệ giữa Na Na và Hạo Tường đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều nhưng đến mức khi Hạo Tường biết rõ là anh đang cố tra khảo cô bằng áp lực tinh thần vậy mà vẫn lớn gan cắt ngang. Là vì Hạo Tường thật sự tin tưởng cô ta không nói dối hay vì lòng Hạo Tường đang có chút  giao động vì một loại cảm xúc nào đó.

Ngay cả Trình Hâm bên cạnh cũng không thể tinh được cách hành sử lỗ mảng vừa rồi của Hạo Tường mà kinh hỉ ra mặt tròn mắt, cau mày nhìn Hạo Tường chờ nghe một câu giải thích.  " Mày đang nghĩ gì vậy hả Ngiêm Hạo Tường, mày làm vậy thì vị thế của thỏ con nhà mày đặt đâu."

_Trình Hâm trước đây tao có nhờ mày điều tra thông tin về Tống Mỹ Mỹ phải không lần này mày tìm hiểu rõ một lần nữa, tao muốn mày moi cho ra kẻ lớn gan chống lưng cho cô ta.- Anh vừa nói ánh nhìn sắt đá lại một lần nữa hướng về phía Na Na.

Cô dù rất sợ loại ánh nhìn như dã thú này của anh nhưng không cách nào tránh được vì cô biết rõ dù chỉ là một động thái nhỏ như né tránh ánh mắt của anh cũng khiến anh nghi ngờ mà quyết tâm làm cho rõ tới cùng. Hạo Tường nhìn ra được sự cứng ngắt trong cử chỉ của cô liền im lặng một hồi nhưng cũng lại lên tiếng giúp cô giải vây.

_Nhưng tao nghĩ cứ án binh, điều tra thế này cũng không phải thượng sách, bọn chứng đã dám thẳng tay khiêu chiến thì tội gì ta phải ngồi yên chờ chết. Đàn em của chúng ta cũng đâu thua thiệt gì đám người Gia Tộc. Dù phải thừa nhận đám người của Gia Tộc đều không phải dạng tầm thường nhưng chất lượng có tốt thế nào thì cũng chưa chắc áp đảo được số lượng của chúng ta.

_Mày nói đúng, đám đàn em không bị gì nghiêm trọng chớ?

_Mày yên tâm, cũng không ai thiệt mạng. Tạo nghĩ bọn chúng tấn công lần này là để thâm do thực lực vì tao để ý bọn chúng toàn cử những xạ thủ trẻ đến không tên nào giám lộ mặt đánh trực diện.- Hạo Tường đáp.

_Vậy chuyện phản kích mày lo giúp tao. Điều tao quan tâm bây giờ là kẻ chỉ huy toàn bộ cái Gia Tộc hùng hậu đó... Còn có..- anh vừa nói vừa nhìn về phía căn phòng cậu đang nằm.

_Còn có tiểu bảo bối của mày chứ gì, yên tâm đi máy chuyện lặt vặt này để bọn tao lo.- Trình Hâm cười khay khảy hất cao mặt tỏ vẻ tự hào.

_Nhìn mày thư thả nhỉ, mày không lo cho sói con nhà mày à?- Giờ thì đến lượt Hạo Tường tỏ thái độ dĩu cợt.

_ Mày cũng biết gọi em ấy là sói con không phải thỏ con. Em ấy chắc chắn tự biết cách bảo hộ tốt bản thân không như tiểu bảo bối của hai thằng bây.- Thái độ Trình Hâm cực kỳ đắt ý tự mãn, không ki nệ mà lên tiếng hạ thấp 2 người Á Hiên cùng Tuấn Lâm.

_MÀY NÓI GÌ?

Anh cùng Hạo Tường trợn tròn mắt nhìn Trình Hâm như thể chỉ cần Trình Hâm dám nói thêm câu nào tương tự thì 2 con người đang tỏa sát khí ngút trời này lập tức dẹp phăng 2 từ " Huynh đệ " để đập cho ai đó một trận thừa sống thiếu chết.

_ Làm gì căng, chỉ là lở miệng đùa chút thôi mà. Na Na em có cảm thấy hai người này binh vợ quá đáng không?

Trình Hâm như quên mất khoảng cách giữa cô với nhóm người Hạo Tường, Gia Kỳ cùng chính mình nên liền thuận miệng nói một câu lôi cô vào cuộc vui.

Cô nãy giờ cứ thờ thẩn nhìn nhóm người của anh. Chứng kiến một loại biểu cảm, thái độ, lời nói từ giận dữ, sắt đá cho đến nhẹ nhàng, đùa cợt. Một loại cảm giác tưởng lạ mà quen. Cô như nhìn thấy một đoạn ký ức tưởng chừng quên lãng, tưởng chừng như chưa từng sảy ra. Mà khóe mắt có phần ửng đỏ. Cho đến khi tiếng gọi của Trình Hâm cất lên làm cô nhận thức được thực tại mà kìm lại cảm xúc.

_ Hả,.. ờm.. thì người đang yêu ai lại chẳng bất chấp đúng sai làm mọi điều chỉ để bảo vệ quyền lợi của người mình yêu chứ.- Khi nói câu này cô chầm chậm nhìn sáng Hạo Tường với ánh nhìn ẩn ý sâu xa.

Anh cùng Trình Hâm cũng cảm thấy Na Na của hôm nay rất lạ, không biết là đang thây đổi tốt hơn hay tệ hơn. Dù sao thì người duy nhất có thể đối mặt hỏi rõ cô chỉ có thể là Hạo Tường. 3 thiếu niên nhìn nhau ngầm hiểu ý. Anh đứng dậy lướt qua Hạo Tượng thuận tay đặt lên vai Hạo Tường như thầm biểu lộ điều gì đó, rồi hướng thẳng phòng cậu bước đến. Trình Hâm cũng không nán lại lâu nên cũng đứng lên sau đó rời đi.

_Hình như, cuộc họp đã kết thúc. Khuya rồi, em cũng xin phép về phòng.- cô cười nhẹ với Hạo Tường rồi cũng quay bước về phòng.

_... Na Na em có đói không, giờ anh muốn ra ngoài ăn khuya, em.. đi cùng chứ.- Anh nhìn theo cô một hồi lâu như có điều muốn nói nhưng khó thành lời nhưng rồi cũng lên tiếng.

Cô khượng lại vài giây vì có chút không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của anh, lòng cô đang rất vui vì anh mở miệng hẹn riêng mình, nhưng nét mặt lại không quá biểu lộ nhiều cảm xúc chỉ đơn giản quay người đối diện anh tùy tiện đùa một câu.

_Em nhớ anh không thích ăn khuya cho lắm, trước đây anh nói buồi tối mà ăn nhiều sẽ không tốt. Anh là người làm việc có nguyên tắc. Chắc không đơn giản như vậy liền phá bỏ nguyên tắc lâu nay.

_Em nói đúng, anh làm việc rất có nguyên tắc nhưng nếu em ở bên một người vô pháp vô thiên. Làm việc nông nổi không có trình tự thì những nguyên tắc em đặt ra cũng sẽ trở nên vô nghĩa.- Có thể nhìn thấy rõ nét mặt anh có ý cười khi nhắc đến ai đó.

_Là Hạ Tuấn Lâm sao? Hiểu rồi, mà nếu vì một bữa ăn khuya mà tình cảm hai người rạng nức em sẽ không đứng ra biện minh dùm đâu.

 Lời nói của cô nghe như một kiểu đùa cợt nhưng ẩn ý lại không đơn giản như vậy. Anh chỉ công môi biểu thị đã hiểu rồi cũng chẳng nói gì thêm. Cô về phòng lấy một cái áo khoác lông rồi cả hai cũng quyết định cùng nhau ra ngoài tìm gì đó để làm ấm bụng.

______________________________________________

* Phía Tuấn Lâm *

_ Tuấn Lâm,... Lâm dậy đi.

Anh vào phòng thì đã thấy Tuấn Lâm mệt mỏi ngục bên giường cậu, còn cậu thì vẫn vậy vẫn yên bình chìm đắm trong giấc ngủ sâu. Anh tiến lại gần phía giường cậu dù không muốn phá hỏng giấc ngủ của Tuấn Lâm nhưng không còn cách nào khác là gọi Tuấn Lâm dậy vì dù sao anh cũng đã mệt anh muốn nằm bên tiểu bảo bối của mình chợp mắt một chút. 

_ Mã sư huynh. Mọi người xong việc rồi sao. Anh Hạo Tường đâu?

Dù là đang giận nhưng theo thói quen khi không thấy bóng dán Hạo Tường liền thuận miệng hỏi.

_Cậu ta... ờm.. có chút chuyện cần nói riêng với Na Na. Em có muốn về nhà không anh thây cậu ấy đưa em về.- anh lên tiếng đề nghị vì dù sao nhìn Tuấn Lâm cũng khá mệt mỏi.

_Mã sư huynh em nhiều chuyện hỏi một câu. Theo em biết Na Na cũng coi như là cùng anh với Trình Hâm còn có Hạo Tường cùng nhau lớn lên. Theo anh thì nếu em không xuất hiện thì Hạo Tường với Na Na có thể thành đôi.- Nét mặt Tuấn Lâm lại trầm xuống, Tuấn Lâm nói chuyện với anh nhưng không một giây phút ngẩn mặt, cứ vậy mà cuối gầm như cố che giấu u buồn.

Anh không vội lên tiếng, trầm ngâm nhìn mái tóc đen của Tuấn Lâm thật lâu sau đó liền cong nhẹ môi một cái, cũng không rõ anh có ý tứ gì. Anh chậm rãi kéo một cái ghế đến bên cạnh giường ngồi xuống chầm chậm cất tiếng.

_Không thể, phải nói là từ nhỏ hai người họ đã có hôn ước, nhìn thế nào thì cũng cảm thấy hai người rất hợp. Sự điềm đạm, từ tốn, phóng thái tao nhã cũng giống hệt nhau. Nhưng có hôn ước không có nghĩa là họ thật tâm yên đối phương. Không biết Hạo Tường có kể qua cho em chưa rằng là gia tộc họ Nghiêm trước giờ luôn xem việc hôn nhân là một bản hợp đồng kí kết làm ăn dài hạn.

_Có, anh ấy có nói qua với em.- Khi nghe lời khẳng định " Không thể " từ anh Tuấn Lâm lúc này mới ngẩn mặt cùng với biểu cảm ngạc nhiên nhìn anh.

_Nên đối với Hạo Tường Na Na chỉ là bạn làm ăn, dù có hợp hơn nữa thì quan hệ của họ không thể dùng từ " yêu " để mô tả. Nếu em không xuất hiện thì chắc học hết đại học cậu ấy sẽ theo như ý nguyện của gia đình mà cưới Na Na nhưng chắc chắc sẽ không có chuyện họ giành cho đối phương từ yêu thật lòng. Mà,... nếu có thì chỉ có mình Na Na là nguyện ý yên Hạo Tường, còn Hạo Tường chỉ yêu duy nhất một người,...

_Là,.. ai.. vậy?- Ánh mắt Tuấn Lâm có phần thành khẩn cùng mong chờ.

_Còn có thể là ai ngoài ba từ Hạ.. Tuấn.. Lâm.. nếu em giận Hạo Tường vì chuyện cậu ấy không nói cho em biết lý do tại sao Á Hiên lại nằm đây thì không nên đâu. Nếu em thật sự quan tâm thì nên biết ít lại một chút như vậy mới tốt cho em và cả Hiên nhi nữa.- Anh nhìn cậu nét mặt bằng nét mặt dịu dàng, nhẹ nhàng luồn tay qua từng lọn tóc của cậu.

Tuấn Lâm lại một lần nữa trầm mặt chìm đấm trong chuỗi suy nghĩ vô định, dù không hiểu lắm về những lời anh  nói nhưng Tuấn Lâm ít nhất biết được rằng Hạo Tường sẽ không ngạt mình, anh ấy nhất định làm nhất điều tốt nhất cho mình. Nếu nói Tuấn Lâm dễ tin người cũng được ai bảo bản thân yêu Hạo Tường đến bất chấp đứng sai chứ. 

Thở dài một tiếng Tuấn Lâm lại nở một nụ cười bình thản nhìn anh nói một câu " Làm phiền anh chăm sóc Hiên em xuống nhà đợi Tường ca rồi sẽ cùng về."
______________________
Happy New Year 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro