CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật trễ nha tudiepthao_1290
Mình đổi cách sưng hô một chút. Nếu có nhân vật chính kế bên thì nhân vật phụ mình vẫn xưng tên cho dễ phân biệt. Còn nếu chỉ có couple phụ ở riêng thì cũng sẽ dùng "anh, cậu". Đọc cũng sẽ thấy thuận hơn.
________________________________
_ Ray, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.

_ Ai vậy? Ai là Ray? Tôi đang ở đâu?

Trong cơn lờ mờ cậu gắng chút sức tàn còn lại mở mi mắt nặng trĩu, trong khoảng không tâm tối vô định cậu thấy một cậu  nhóc 13, 14 tuổi cứ huơ tay trước mặt mình không ngừng luôn miệng gọi mình là Ray. Cơ mặt cậu hiện tại căng cứng đến mức muốn tỏ chút sắc thái nghi ngờ cũng khó khăn, muốn mấp môi cũng không thể chỉ tự thầm cười bản thân thật vô dụng.

_ Tiểu màn thầu như em đến bao giờ mới làm anh bớt lo đây hả? Em mau lắng tai nghe có rất nhiều người đang gọi tên em kìa... Tống Á Hiên? Tên hiện tại của em cũng hay đó chứ.

 Hiện tại trong đầu cậu hiện ra vô số câu hỏi nhưng lại không thể nói được chữ gì toàn thân nặng như đeo chì, thứ còn động được chắc là tròng mắt, cậu còn không ý thức được hiện tại là mơ hay tĩnh. Nhưng đúng là cậu có nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình, trong số đó cậu thật sự nghe ra giọng anh.

 Cậu khó khăn lắm mới cử động được ngón tay, cậu muốn làm gì đó để cho chút động tĩnh đối với những người đang ra sức gọi cậu ở ngoài kia.

_ Em muốn ra dấu cho họ. Anh nghĩ anh giúp được, em đợi chút.- Cậu nhóc cười một cách dịu dàng rồi dần tan biến trước mặt cậu.

Cậu lại một lần nữa rơi vào trạng thái mất ý thức. Cậu thực sự không muốn lịm đi lúc này nhưng mi mắt cậu rất nặng.

_______________________

Bên phía anh mọi người chính xác là đã hoàn toàn bỏ cuộc, Trình Hâm, Hạo Tường, Diệu Văn, Tuấn Lâm đã bình tĩnh lại được một chút họ dù không muốn thừa nhận nhưng họ không còn cách nào khác mà phải để mọi chuyện lại chờ sáng mai cứu hộ đến hoặc ôm tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu thật sự chỉ đi lạc, thật sự chỉ đang kiếm chỗ trú bão tuyết chứ không hề nằm dưới lớp tuyết dày này. Mọi người tiến lại gần anh nhìn nhau không biết phải nói gì dễ nghe với anh lức này.

_ Gia Kỳ chúng ta... về thôi,... cứ tiếp tục ở đây cũng... không phải là cách. Cậu cũng nên lo cho sức khỏe,... nếu không khi Á Hiên trở về thấy cậu như vậy cũng sẽ không yên lòng.- Trình Hâm khụy xuống bên cạnh anh khó khăn mở lời.

Anh không nói gì chỉ đảo đôi mắt vô hồn nhìn Trình Hâm rồi liết sang những người khác. Ngục mặt xuống cười một cách thương tâm, nhìn anh lúc này thật thảm hại, nếu để kẻ thù nhìn thấy chắc sẽ rất hả hê.

* Bịch*

Khối tuyết lớn ở gốc cây gần chỗ họ đột nhiên rớt xuống, trời không có gió mọi thứ đều yên tĩnh không có vật gì tát động đến cái cây hết vậy thì tại sao đột nhiên khối tuyết đang yên vị trên cành cây lớn lại bất thình lình đổ gục xuống mọi người đều nghi hoặc nhìn nhau. Anh chầm chậm đứng dậy xô ngã tất cả mọi người chạy đến gốc cây đó dùng toàn lực còn lại mà đào, mắt anh sáng lên như thể thấy một tia hy vọng. Mọi người chật vật đứng dậy khó hiểu nhìn anh.

" Normal giúp anh ta đi mau lên, Ray đang ở đó".

Diệu Văn giật mình quay đầu qua bên phải, đưa tay xoa xoa tai mình để chắc rằng bản thân không nghe lằm hay hoang tưởng. Không biết Diệu Văn đang nghĩ gì chỉ đưa mắt nhìn một cách vô định trong không trung rồi cong môi cười trong hạnh phúc lẩm bẩm vài câu." Cảm ơn anh Ngao Tam". Sau đó Diệu Văn cũng chạy lại bên anh cùng anh ra sức đào. Trình Hâm, Hạo Tường, Tuấn Lâm không hiểu gì cũng chỉ biết chầm chậm tiến lại giúp.

Càng đào sâu mọi người dần kích động mà thở mạnh, tròn mắt càng gắn sức bới nhanh lớp tuyết, mọi người đều đang rất kích động mà bất tri, bất giác lệ rơi thành dòng. Thấy rồi cậu ở đây ngay trước mặt họ nhưng chưa thể nói là mừng rỡ hoàn toàn vì sắc mặt cậu hiện tại là không chút máu cứ như cái sát bị ướp lạnh, tay chân thì cứng lại như tảng băng.

_ Hiên nhi anh ở đây ráng một chút nữa thôi.- Anh kéo cậu ôm vào lòng ra sức truyền hơi ấm cho cậu.

_ Đưa cậu ấy đến bệnh  viện đi, đầu của cậu ấy,..- Tuấn Lâm chạm vào đầu cậu xong thì liền sững sốt nhìn tay mình, toàn thân có chút run rẫy.

_ Không cần đâu, bệnh viện gần nhất cũng cách đây 5 km đưa về khách sạn đi anh có người quen là bác sĩ sống gần đây.- Hạo Tường nói rồi lập tức chạy đi.

Anh cũng không nói gì nhanh chóng đưa cậu về khạch sạn. Anh trực tiếp đưa cậu lên phòng VIP. Trình Hâm dừng bước ở bàn tiếp tân nói gì đó mà thái độ cô nhân viên có vẽ rất  cung kính, liên tục dùng kính ngữ. Những người còn lại sau khi khẩn trương đưa cậu lên phòng thì mỗi người cuống cuồng làm mỗi việc. Anh thì giúp cậu sơ cấu tạm thời vết thương ở đầu, cũng xem như may mắn vì thời tiết lạnh nên máu ở đầu cũng đông lại. Diệu Văn cùng Tuấn Lâm chuẩn bị những thứ có thể giúp cậu giữ ấm như nước ấm, miếng dán giữ nhiệt,... Những gì có thể làm cũng đã làm giờ họ chỉ có thể ngồi bên giường gọi tên cậu, chà sát tay mình lên tứ chi cậu để kéo lại chút hơi ấm hoặc ít nhất là không bỏ qua khoảnh khắc các khớp tay chân động đậy.

Một lúc sau Hạo Tường bước vào bên cạnh là một ông chú tuổi trung niên, đang ra sức thở gấp chắc vì bị Hạo Tường đến đập cửa giữa đêm còn bi lôi chạy thục mạng đến đây. Ông chú điều tiết lại hô hấp rồi cũng chẳng cần giải thích gì nhìn thấy có người được băng bó nằm bắt động trên giường cũng đủ hiểu, ông tiến lại nhìn một lược cơ thể xanh xao, đôi môi tím ngắc của người đang nằm bất tĩnh nhân sự trên giường rồi một loạt biểu hiện như kiểu không thể tinh nỗi xuất hiện trên gương mặt vị bác sĩ.

_ Mọi người nên ra ngoài một chút.- Vị bác sĩ bình ổn nói.

_ Không, tôi sẽ ở đây.- Anh lấp tức kích động mà phản ứng lại.

_ Vậy,.. cũng được nhưng mọi người đứng xa một chút ít nhất là tạo không gian thông thoáng cho bệnh nhân.

Vị bác sĩ tỉ mĩ xem xét cho cậu nhưng bản thân lại cực kì căng thẳng vì luôn có cảm giác ai đó nhìn mình chầm chầm mà còn là loại ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. 

_ Thân nhiệt cậu ta đâng tăng trở lại nhưng tính đến hiện tại vẫn là thấp, tôi đã kê một đơn thuốc cảm loại mạnh nhưng phải chờ cậu ấy tĩnh lại mới ổn,.. Ờm,.. tôi hỏi riêng một chút cậu ta có người yêu chưa.

_ Bác biết chuyện đó làm gì?- Hạo Tường nhanh chóng hỏi chuyện trước khi anh tỏ thái độ khó chịu chất vấn.

Theo tình hình hiện tại mà để anh mở miệng hỏi chuyện chắc sẽ là mấy lời đe dọa không mấy hay ho. Hiểu cho cảm giác của anh là một chuyện nhưng dù soa người ta cũng là trưởng bối hơn nữa là bạn qua lại với phụ mẫu hai bên nên vẫn là giữ chút phép tắc.

_ Muốn cậu ấy bình phục sớm thì phải đảm bảo đêm nay thân nhiệt của cậu ấy không có biến chuyển xấu. Mà cách tốt nhất lúc này là thân nhiệt giữa người với người- vị bác sĩ có phần khó khăn mà ấp úng khi nói

Anh im lặng bước chân có phần lặng trĩu tiến lại gần cậu, nhìn cậu một cách thương tâm. Bàn tay khô ráp sưng tấy chi chít vết thương chầm chậm run rẫy đưa lên xoa xoa mái tóc rối bời của cậu.

Mọi người cũng sót xa không kém mà nhìn anh trầm tư bên cạnh cậu mọi người cũng tự biết mà lần lượt ra ngoài chừa lại không gian cho 2 người.

_ Bác Trần mời.- Hạo Tường hướng vị bác sĩ trung niên cung kính hướng tay ra cửa.

_ Được rồi,.. Khi nào cậu nhóc tĩnh thì báo ta... Cho ta gửi lời hỏi thâm đến papa con.- Vị bác sĩ thở dài rồi hướng cửa rời đi.

Mọi người đều ra ngoài chỉ còn mỗi anh thờ thẫn nhìn cậu cất giọng nói run run.

_ Anh xin lỗi,.. anh đến trễ rồi phải không?- Anh nhẹ hôn lên tráng cậu.

Thật lạnh, cái lạnh từ cơ thể cậu truyền đến môi anh khiến anh càng chua sót mà bất đắc dĩ rơi nước mắt. Anh nhìn đồng hồ rồi liền thoát y lên giường nằm bên cạnh cậu, ôm chặt cậu trong lòng. Trong phòng không bật điều hòa, máy sưởi thì vặn to hết mức vậy mà anh vẫn cảm thấy rất lạnh, cái lạnh bắt nguồn từ cơ thể cậu mãnh liệt đến mức khiến tim anh cũng rét theo.

______________________________________

_ Phải rồi, nếu để chủ nhiệm biết phải nói sao với cô ấy.- Tuấn Lâm giờ mới bình tâm lại suy nghĩ đến những chuyện khác.

_ Anh giải quyết hết rồi, giáo viên của bọn em chắc chắn sẽ không hỏi đến. À các em đang làm đền án gì mà phải không, cái đó cũng sẽ được dời lại thêm vài ngày.- Trình Hâm mệt mỏi dựa luqng vào tường.

_Vật vả cả đêm mọi người cũng nên về phòng nghĩ đi, Tuấn Lâm em cũng đừng lo quá, Á Hiên có Gia Kỳ chăm sóc sẽ ổn thôi.- Hạo Tường giờ cũng mới thật

Mọi người giờ mới cảm nhận được sự rã rời của tứ chi, uể oải le bước về phòng mình, chỉ conf mỗi Diệu Văn không biết là vẫn còn vấn đề gì để trầm tư mà bước chân có phần chậm dần cứ như không nhấc nỗi chân. Liền bị mọi người bỏ xa gần 10 bước.

_ Em không đi nỗi sao? Để anh cõng em.- Trình Hâm phát dác thiếu bóng dáng Diệu Văn liền quay đầu.

_ Hả?!.. Không phải,... Tay anh trầy hết rồi, đâu không. Ngao Tam cảm ơn anh đã giúp em tìm cậu ấy.- Diệu Văn vô cớ ôm chầm lấy Trình Hâm nhưng lại gọi tên một ai đó hình như không có mặt ở đây.

Trình Hâm cũng được một phen kinh hĩ, bị Diệu Văn song đến ôm bất ngờ như vậy thật sự là ngoài mong đợi của anh nên thái độ bây giờ chỉ có thể là đưa tay xin hàng, tròn mắt. Hai người đi trước cũng kịp quay đầu để chứng kiến cảnh tượng không tưởng này dù không hiểu gì cũng chỉ biết bản thân khá thừa thải mà dắt nhau rời đi.

_ Ờm,.. Diệu Văn có phải ý em là "cảm ơn anh Trình Hâm".- Nghĩ đến cái tên cậu vừa gọi là của một người khác, Trình Hâm liền không kìm được mà có chút buồn bực kéo Diệu Văn ra đối mặt chấn vấn.

_ Xin lỗi, em có chút nhầm lẫn, chỉ là anh có chút giống anh ấy. Về phòng thôi, em giúp anh băng vết thương.- Diệu Văn hít sâu một hơi, cong môi nhìn Trình Hâm, đôi mắt vẫn còn gấn lại chút lệ.

Dù rất muốn hỏi rõ cái người tên Ngao Tam đó là ai nhưng xem ra cậu không muốn nhắc đến lúc này, anh chỉ còn biết hậm hực ôm một bình dấm chua tự mình hưởng thụ mặc cậu dắt mình về phòng. 

_ Cảm ơn anh Trình Hâm vì giúp em tìm Á Hiên.- Cậu đang băng bó cho anh liền dịu dàng cảm ơn. Trước giờ thái độ cậu đối với anh luôn là né tránh, cọc lóc giờ đột nhiên lại trở nên dịu dàng khiến anh có phần không quen mà tròn mắt.

_....

_ Anh sao vậy? Thái độ làm như rất sốc,..- Cậu cũng khó hiểu nhìn anh.

_ Chỉ là đột nhiên em đối với anh trở nên ôn nhu, thân thiết như vậy,.. khiến anh,.. chắc không phải vì em lại nghĩ anh là cái người tên Ngao Tam đó chứ.- Anh đang mừng thầm thì liền nghĩ đến cái tên Ngao Tam sắc mặt liền miễn cưỡng nở nụ cười.

Cậu yên lặng một hồi lâu, liền quay sang nhìn anh môi cong lên nhưng lại cảm nhận được chút bi thương qua ánh mắt. Cậu cất hết bông băng vào hộp một cách chậm rãi cứ như là kéo dài chút thời gian để suy ngẫm lời định nói.

* cạch*

Cậu đống hộp ý tế lại rồi bến bên giường ngồi hẳn lên người anh. úp mặt vào vai anh âm thầm nở một nụ cười không rõ ý tứ.

_ Ngao Tam,.. anh cũng quen, nhưng để sáng mai đi có đủ mặt mọi người em sẽ kể. Còn chuyện em đột nhiên trở nên ôn nhu với anh thì,.. ùm... nếu em nói em bắt đầu muốn thử mối quan hệ vượt xa tình bạn thì anh tin không.

Anh không nghĩ đến có ngày cậu lại dùng thái độ đùa cợt này thách thức mình, trong mắt anh cậu luôn điềm đạm, an tĩnh. Chỉ có anh cong kích người ta bằng giọng điệu thách thức này, giờ lại bị cậu dùng chính giọng điệu đó thách thức lại thật muốn dạy dỗ cậu một trận. Nghĩ là làm,.. anh không báo trước mà vật cậu nằm dưới thân, kiên định kìm hai tay cậu dưới giường, ánh nhìn quỷ dị, dùng giọng điệu thách thức thường ngày đáp lời.

_ Anh tin.

Dứt lời anh liền thô bạo cắn mút môi cậu, chỉ là hơi khác với suy nghĩ của anh rằng cậu sẽ vùng vẫy nhưng cậu ngược lại rất thuận theo mặc anh tung hoành.

__________________________________________________

* bên phía Tường Lâm *

Hạo Tường đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, nghe ra đầu dây bên kia là Âu tiểu thư. Tuấn Lâm đang định đưa ly nước gừng cho anh uống giữ ấm nhưng liền khượng lại vì thấy biểu tình ôn nhu, còn có phần cười mĩm khi đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Cậu đột nhiên có suy nghĩ không muốn làm phiền anh tâm tình với thanh mai trúc mà liền âm thầm đặt ly nước lên bàn rồi quay ra cửa.

Cánh cửa vừa mở he hé liền bị bàn tay của anh giữ lại. Anh nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu, nhưng vẫn còn nói điện thoại nên chưa thể hỏi chuyện cậu. Cậu còn có chút hậm hực muốn gạt tay anh đê ra  ngoài, cậu cảm nhận được sóng mũi có phần cay cay, cậu không muốn khóc lúc này. Vì nếu bị anh hỏi đến cậu thật không có mặt mũi để trả lời. 

_ Đợi anh về sẽ bàn tiếp với em,.. anh cúp máy nha.- Thấy thái độ cậu có phần kì quái anh liền nhanh chóng cúp máy rồi mạnh tay lôi cậu vào phòng lại.

Cậu vẫn không nói gì, dù đang khóc nhưng cậu vẫn ráng không nấc thành tiếng. Vẫn làm hành động trẻ con muốn gạt bàn tay đang nấm chặt tay mình ra.

_ Em làm sao vậy? Sao tự nhiên khóc? Em đang nghĩ gì khó chịu sao,.. Hay tại em lo cho Á Hiên?- Anh cũng rất khẩn tương muốn hỏi chuyện cậu, thái độ kì quái của cậu thật khiến anh lo lắng.

_...- Cậu vẫn chẳng nói gì chỉ cắn chặt môi cuối đầu tránh ánh nhìn của anh

_ Haizzz... Em lại suy nghĩ vẫn vơ cái gì nữa phải không,.. là gì cũng được nói anh nghe đi, ngoan đừng khóc nữa,.. nếu là anh sai thì cho anh xin lỗi.- Đối mặc với thái độ, cùng lối suy nghĩ trẻ con của cậu, anh thật chỉ biết nhẫn nại mà dỗ dàng. 

Bên cậu một thời gian, sức nhẫn nãi của anh đều bị cậu dùng hết. Anh thở dài đặc cậu lên giường, xoa đầu dỗ dành. Thấy cậu đã bình ổn trở lại anh mới lâu nước mắt kiên nhẫn hỏi lại.

_ Em sao vậy, nói anh nghe đi.

_ Na Na,.. vừa gọi cho anh.- Cậu không đầu không đuôi nói máy lời thật khiến người ta khó hiểu. Nhưng còn làm gì được, anh phải tự suy đoán qua mấy chữ hạn hẹp của cậu.

_ Em.. ghen sao? Trời ạ anh không biết nên vui hay buồn nữa. Sao em có thể nghĩ anh với Na Na có mối quan hệ vượt mức bạn bè được chứ.- Anh bất lực phì cười véo má cậu.

_ Thì anh với Na Na là thanh mai trúc mã mà, dạo gần đây anh với cô ấy cũng rất thân thiết, em thường thấy anh nói chuyện điện thoại với cô ấy, thái độ còn rất vui vẽ. Với cả,.. anh chưa từng nói thích em mà, em không muốn bản thân ảo tưởng, vẫn là giữ khoảng cách với anh trước khi bản thân quá chìm đấm trong ảo tưởng.- Cậu vẫn là cuối gầm mặt, lí nhí dùng giọng mũi nói ra suy tư nãy giờ, còn không kìm được tiếp tục khóc nấc trong lòng anh

_ Được rồi,.. là anh sai, không nghĩ cho cảm giác của em, là anh suy nghĩ không thấu đáo,... Đừng khóc nữa mà... Anh thích em, không phải, là anh yêu em mới đứng. Vậy đã được chưa đừng khóc nữa.

Anh thật tự cảm thấy khẩu vị của bản thân quá nặng rồi, lại yêu một người có tính cách trẻ con như vậy, dễ giận nhưng cũng dễ dỗ. Bản thân cũng học cách nói mấy lời ớn lạnh mà trước giờ chưa từng nghĩ tới.

Chỉ một cậu " anh yêu em " cũng khiến cậu đỏ bừng hai má. Cậu tròn mắt nhìn anh như muốn anh chắc chắn lần nữa. Anh dù chỉ nhìn ánh mắt cũng hiểu cậu muốn gì, nhưng anh không đáp lời trực tiếp hành động không phải thực tế hơn sao. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, khiến cậu căng cứng người vụng về đáp trả. 

Anh thực chỉ biết cười khổ với cái cách đảo lưỡi nghiệp dư của cậu, thật khiến người ta mất hứng nhưng ai bảo anh thích cậu làm gì, hành động nào của cậu đối với anh cũng có sự kích thích nhất định.

____________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro