CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hiên nhi em ở đâu?

_ Á Hiên bọn mình đến tìm cậu rồi, cậu mau cho chút động tĩnh đi.

_ Hiên, bọn anh đến rồi, em có ở đây thì lên tiếng đi.

Lần lượt từng người lớn tiếng gọi cậu, hết chạy đông rồi lại sang tây. Tìm lâu như vậy gió thổi ngày càng lớn cuống theo cả tuyết vả vào mặt khiến ai cũng có ảm giác da mình bị cứa rách.

Mọi người đều chạy vội nên đều không chuẩn bị tốt đồ giữ ấm hiện trạng bây giờ chính là lạnh buốt đến mở miệng cũng thấy khó khăn, tay chân không còn cảm giác. Chỉ riêng anh là như không cảm thấy gì mà ngồi xuống lớp tuyết dày mà ra sức bới tuyết. Một giọt, hai giọt trên mặt tuyết trắng dần xuống hiện những giọt máu đỏ thấm rĩ ra từ tay anh. Mọi người đều nhíu mi tâm nhìn anh nhưng lại không dám ngăn cản. Diệu Văn  cũng chỉ trầm mặc ra sức đào theo.

_ Gia Kỳ, tay mày chảy máu rồi, dừng lại đi chúng ta về băng bó trước rồi ra tìm tiếp.- Trình Hâm dù biết anh sẽ không để tâm lời mình nói nhưng vẫn kiên quyết giữ tay anh không cho đào nữa.

_ ....- Ánh nhìn anh như thú giữ mất kiểm soát liếc nhìn Trình Hâm rồi không nể nang mạnh tay đẩy Trình Hâm ra.

_ Tiểu Đinh... không sao chứ?- Hạo Tường chạy lại đỡ Trình Hâm, cả 2 thương sót nhìn anh. Họ chính là lần đầu thấy anh điên cuồng như vậy cứ như robot được lập trình để đào tuyết.

_ Cứ như vậy tay mày sẽ phế luôn đó.- Trình Hâm chỉ biết sầu não, bất lực ngồi xuống một vị trí khác giúp anh đào.

Cả Trình Hâm và Hạo Tường cũng không biết tại sao anh lại điên cuồng tìm dưới lớp tuyết dày như vậy, căng cứ vào đâu chứ. Nhưng giờ thật sự một khả năng nhỏ cũng không thể bỏ qua, họ giờ chỉ biết giúp anh hết sức có  thể.

_ Diệu Văn cậu đừng tùy ý đào như vậy nữa, không phải cách. Hiên chưa  chắc bị vùi dưới này mà. Mình không muốn nghĩ đến khả năng đó. Cậu đừng như vậy... mình sợ lắm... hức... hức...- Tuấn Lâm òa khóc lớn ôm chặt Diệu Văn như tìm nơi an ủi.

Diêu Văn cũng sững sờ giữa bão tuyết ánh nhìn vô định mà rơi nước mắt miệng không ngừng lẫm bẫm: " Á Hiên cậu đang ở đâu, tớ đã mất cậu 1 lần,... tớ không thể 1 lần nữa lại. xin cậu cho tớ chút động tĩnh đi."

Mỹ Mỹ chầm chậm bước đến tình cảnh vô cùng hỗn loạn, từng người như chịu đã kích lớn hết người này khóc đến người khác liên tục lật từng lớp tuyết. Thấy cảnh này lòng cô liền nổi lên sự ganh ghét." Cậu ta là cái thá gì mà mấy người lại tỏ thái độ thương tâm tới điên dại như vậy."

_ Anh đừng đào nữa chưa chắc gì anh hai bị chôn dưới lớp tuyết này. Anh suy nghĩ tích cực chút đi có thể là anh ấy đi lạc đâu đó hoặc có thể bảo tuyết lớn quá anh ấy tìm tạm chỗ núp rồi.- Mỹ Mỹ tiến lại gần khoác chiếc áo bông cho anh, giọng điệu an ủi.

Anh tràn đầy lữa giận bóp cổ cô hất ra xa cò kèm theo cả ánh nhìn nãy lữa, chính xác là ánh nhìn của thú hoang mất kiểm soát giờ còn bị con người tùy tiện ném đá vào khiến anh như bộc phát mà tiến lại gần đá mạnh bụng cô một cái.

_ Tối nay mà không tìm được em ấy, thì sáng mai cô đặc sẵn quan tài cho bản thân đi.

Mỹ Mỹ đâu đớn quằn quại ôm bụng mặt nhăn mày nhó khóc không ra nước mắt. Tuấn Lâm thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ cô.

_ Mỹ Mỹ em không sao chớ? Em đừng xen vào nữa bây giờ anh Gia Kỳ đang rất mất bình tĩnh có thể đánh chết em đó.

_ Em cũng chỉ vì nghĩ cho mọi người mới khuyên ngăn, hơn nữa anh dựa vào đâu lại nói anh hai mất tích là do em chứ, chân là của anh ấy, anh ấy muốn đi đâu làm sao em quản được. Mà nếu trong trường hợp anh có tìm thấy ở đây thì cơ hội sống sót là 0%. Tuyết dày như vậy mọi người bỏ cuộc đi là vừa.- Cô hiện tại là vừa đâu vừa giận nên mất kiểm soát ngôn từ mà phát ngôn

_ Mỹ Mỹ... em nói gì vậy... Á Hiên là anh trai em mà... còn là bạn anh sao chưa gì đã bỏ cuộc.- Tuấn Lâm tròn mắt kéo Mỹ Mỹ nhìn trực diện mình, gương mặt Tuấn Lâm là rất sốc khi nghe những lời đó từ miệng cô chỉ hy vọng một lời đính chính từ cô nhưng càng nghe chỉ khiến Tuấn Lâm càng sốc.

_ Anh ta không phải anh ruột của em, cần gì phải thương tâm chớ...- Cô dừng lại một chút như phát giác ra mình đang đối mặt với ai mà nói những lời này.

Bất thình lình một cái tát như trời gián đáp xuống ngay mặt cô. Âm thanh va chạm rõ tới mức khiến cho lớp tuyết có chút lung lây mà vụn vặt rơi xuống , mọi người đều câm lặng đứng nhìn vì không nghĩ tới một người ôn hòa như Tuấn Lâm lại có thể ra tay đánh người, còn là đánh Mỹ Mỹ. Vì thời tiết khô khốc nên khiến cho 1 cái tát bình thường cũng trở nên nhức nhối khiến khóe môi của cô ứa ra chút máu.

Tuấn Lâm hiện tại là đang rất kiềm chế sự tức giận của mình, gương mặt hiền lành có điểm méo mó, mi tâm nhíu chặt, thở mạnh, ngắn giọng nói.

_ Chuyện em khuyên mọi người dừng lại mà vô ý nói lời không hay thì anh có thể hiểu, nhưng câu vừa rồi anh chính là không chấp nhận được. Á Hiên là anh trai em, một chút tương tổn em cũng chưa từng nghĩ tới vậy mà hiện tại em lại dám lớn tiếng nói... Em về khách sạn đi chuyện tìm Á Hiên để bọn anh lo.- Tuấn Lâm đều đều nói từng chữ để không hét vào mặt cô. Nước mắt Tuấn Lâm cũng rơi không ngừng, bàn tay vừa đánh cô cũng bất giác run lên.

Mỹ Mỹ câm phẫn ôm bên má in đúng 5 dấu tay trợn mắt nhìn Tuấn Lâm. Lúc này cô thật muốn đánh trả hoặc ít nhất là lớn tiếng mắng người nhưng nghĩ kỹ thì chưa phải thời điểm tốt nhất để ngửa bài nên chỉ biết ngậm đắng nuốt cay quay lưng về khách sạn.

Mọi người vẫn còn trong tình trạng sốc nặng mà nhìn chăm chú vào Tuấn Lâm, chỉ riêng anh là không hứng thú mà nãy giờ chỉ liên tục đào với với đôi bàn tay trần không ngừng rĩ máu. Tuấn Lâm hít sâu một hơi lâu vội giọt nước mắt đảo mắt nhìn mọi người nói.

_ Mọi người cùng tìm tiếp đi, đừng để ý đến Mỹ Mỹ nữa.

Đã gần 30' liên tục gọi lớn liên tục đào bới. Tuyết cũng đã ngừng rơi nhưng 1 dấu tích của cậu cũng ko thấy. Trạng thái của mọi người hoàn toàn suy sụp. Mọi người đều bất lực mà ngồi xuống đống tuyết dày, dù không ai nói với ai nhưng vẽ mặt mọi người đang trở nên vô hồn mà tuyệt vọng. Diệu Văn vẽ mặt vô cùng không cam tâm mà gục đầu xuống bãi tuyết trắng toàn thân run lên từng hồi theo từng tiếng nấc." Á Hiên nếu cậu có ở đây thì làm ơn lên tiếng đi. Tớ vang câu. Ngao Tam đã vì cậu mà không còn, cậu không thể như vậy liền không biết quý trọng bản thân." Trình Hâm thấy vậy lại càng sót xa bây giờ có nói cũng vô dụng nên Trình Hâm chỉ có thể tiến lại vỗ nhẹ lưng Diệu Văn mà an ủi. Diệu Văn ngước đôi mắt đẫm lệ đầy bi ai lên nhìn Trình Hâm bất giác ôm chầm lấy anh mà nức nỡ.

Tất cả đều dừng tay chỉ riêng anh là không cam tâm mà vẫn điên cuồng đào bới, anh cũng đang sợ đến mức rơi lệ, tim như nghẹn lại nhưng lại một mực không muốn tin loại ý nghĩ đó nên cứ một giọt nước mắt rơi là anh liền đưa tay lâu đi. " Tại sao chứ? Tại sao em không lên tiếng hả Á Hiên anh không muốn chơi nữa em ra đây đi, em thắng rồi, mọi người đều thua hết rồi. Anh vang em Hiên nhi." Anh đi đến 1 góc cây đấm mạnh vào thân cây rồi ngã khụy xuống mặc cho nước mắt rơi trong sự sợ hãi tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro