CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tuấn Lâm, Á Hiên cậu ấy ra ngoài mấy phút rồi.- Diệu Văn nhìn ngoài trời đổ tuyết thông qua cánh cửa sổ, bất an hỏi Tuấn Lâm.

_ Cũng khoảng ... gần nữa tiếng rồi. Không biết cậu ấy đi đâu được.- Tuấn Lâm cũng bắt đầu để tâm lo lắng khi phát hiện cậu đã ra ngoài khá lâu.

Có tiếng gõ cửa cả hai liền khẩn trương chạy ra mở cửa sau đó là một nét mặt hụt hẫng của Tuấn Lâm và biểu hiện chán chường của Diệu Văn. Tuấn Lâm hiện tại chỉ có thể cười xã giao đối với người trước mặt, thật không còn chút tâm trí nào để tỏ vẽ vui mừng.

_ Em sao vậy? Không vui khi thấy anh- nụ cười chưa cong hết môi thì liền vụt tắc vì Tuấn Lâm không như trước đây, kinh hỉ khi nhìn thấy mình.

_ Không phải,.. chỉ là em tưởng Á Hiên

_ Á Hiên thế nào?

 Tuấn Lâm lời chưa nói hết câu liền bị anh mạnh tay nấm vai, biểu tình cực khó coi mà chất vấn Tuấn Lâm, làm Tuấn Lâm chỉ biết cứng họng đứng tại chỗ.

_ Cậu ấy ra ngoài gần 30' vẫn chưa thấy về, tuyết thì ngày một dày hơn nên bọn em có chút lo lắng.- Diệu Văn từ bên trong cũng không giấu được biểu tình lo lắng mà cằm vội áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

_ Sao không gọi cho em ấy xem sao?- Anh bắt đầu khẩn trương mà lớn tiếng.

_ Cậu ấy không đem theo điện thoại. Lúc nãy cậu ấy đọc xong tin nhắn thì làm như đọc được tin sốc mà chạy vội ra ngoài.- Tuấn Lâm sợ đến thu mình lại đứng nép một bên cửa.

_ Mày làm gì lớn tiếng vậy?- Hạo Tường kéo Tuấn Lâm vào lòng vỗ vỗ.

_ Điện thoại Hiên nhi đâu?- anh ngày càng mất bình tĩnh chỉ vì nãy giờ cái cảm giác bồn chồn như có chuyện không lành sẽ đến nhưng đâu nghĩ đến người hứng chịu lại là cậu.

_ Ở đây,... mà cậu ấy cài mật khẩu, anh biết sao?- Diệu Văn đưa điện thoại cho anh.

 Cầm được điện thoại anh liền đưa ngón trỏ vào cảm biến vân tay, màn hình điện thoại được mở anh liền tìm ngay tin nhắn gần nhất. Ánh mắt anh trợn tròn, cả gian phòng chìm trong khí lạnh. Mặt anh tối sầm lại hướng Tuấn Lâm hỏi chuyện.

_ Tống Mỹ Mỹ ở phòng nào?- giọng anh không chút âm sắc cứ trầm trầm phát ra khiến người nghe sởn hết tóc gáy.

Hạo Tường, Trình Hâm, Diệu Văn đều tự giác rơi vào trạng thái phòng bị cao độ, bản năng của một người trên chiến trận cho họ loại cảm giác căng thẳng như chuẩn bị đối mặt với tử thần. Tuy Tuấn Lâm không có loại bản năng phòng bị đó nhưng cũng biết tự thu mình mà nắp trong lòng Hạo Tường, không rét mà run lên tường cơn. Tuấn Lâm thật phải rất dũng cảm mà đáp lại anh.

_ Cách phòng này hai gian.

Nhận được đáp án anh liền mang sát khí đầy mình hướng đến phòng cô mạnh tay đập cửa khiến nhóm bạn bên trong được một phen mất hồn.

_ Anh... Gia Kỳ mọi người sao lại tập trung ở đây.

Mỹ có phần kinh hãi khi thấy anh xuất hiện ở đây, dù biết trước sau gì anh cũng sẽ tìm đến mình nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn là không tự giác được mà có phần chột dạ lẳng tránh ánh mắt anh. Cô chậm rãi bước ra đóng cửa lại để 2 người bạn bên trong không nghe được.

_ Á Hiên đâu?

_Anh hai không ở chung phòng với anh sao Tuấn Lâm?- Mỹ Mỹ làm như rất ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Tuấn Lâm.

_ Cô bớt giả ngây đi, cô hẹn Ấ Hiên ra ngoài làm gì?- Anh mạnh tay túm áo cô đẩy mạnh vào cửa.

_ Lúc nãy em hẹn anh ấy chỉ muốn nhờ anh ấy tìm đồ giúp em. Sau đó trời bắt đầu đổ tuyết lớn, em bảo anh ấy về trước để em tự tìm thêm lát nữa sẽ về sau. Anh ấy bảo về lấy áo khoác sẽ tiếp tục ra tìm với em nhưng đợi rất lâu lại không thấy anh ấy quay lại nên em nghĩ anh ấy có việc nên không ra nữa... Chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa về sao?- Mỹ Mỹ bắt đầu nức nỡ nhìn Tuấn Lâm chờ đợi đáp án cho câu hỏi của mình.

_  Anh bỏ tay ra đi, anh mà thương tổn Mỹ Mỹ Á Hiên cũng sẽ rất giận anh.- Tuấn Lâm không biết lấy dũng khí từ đâu mà lớn tiếng phản bát, liên tục đánh vào tay anh.

Đôi mắt anh trợn tròn liếc sang Tuấn Lâm cảnh cáo khiến cậu bất giác nuốt nước bọt mà bước lùi, Hạo Tường nhanh tay từ phía sau kéo Tuấn Lâm vào lòng rồi cũng nhíu mày nhìn anh ra hiệu kìm chế một chút.

_ Cô hẹn em ấy ở đâu?

_ Ở... đồi núi tuyết... lúc sáng- cô lấp bấp nói từng lời, một giọt nước mắt rơi dài nơi khóe trong sự sợ hãi tột độ.

Anh liền không tiếc rẽ vất cô sang một bên, đẩy nhóm người Trình Hâm ra chạy một mạch ra ngoài đồi tuyết. Mọi người bị lực đạo bất ngờ của anh xô đẩy cũng đứng không vững mà loạng choạng ngax nhào. Diệu Văn nhanh chóng kéo Tuấn Lâm đứng dậy rồi chạy đuổi theo sau anh một cách khẩn trương. Cả Hạo Tường và Trình Hâm đồng thời lạnh mặt liếc xéo cô một cái rồi cũng nối bước theo sau.

_ Mỹ Mỹ à có chuyện gì ngoài đó mà ồn vậy?- một học sinh nữ từ trong phòng nói lớn vọng ra.

_ Không,... không có gì... bọn mình chỉ sơ ý té thôi.- cô vẫn chưa thể bình ổn được tâm trạng mà không ngừng nói lấp.

Cô đứng đó một hồi lâu, trấn tĩnh bản thân rồi cũng chầm chậm theo sau ra ngoài xem tình hình, dù sao cô cũng diễn vai em gái thân thiện lâu như vậy rồi thôi thì ráng diễn luôn đoạn kết vậy, cô cười đểu khinh miệt những con người đang chạy ra phía cửa. Cô dừng lại một chút nhìn ra phía cửa kính hướng về phía núi tuyết." Có tìm được thì sao chứ, cũng chỉ còn xác không hồn, ở ngoài tuyết dày hơn 30' còn chưa nói đến vết thương sâu như vậy. tôi chính là không tin anh ta mạng lớn qua khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro