CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phòng cậu *
Cậu, Tuấn Lâm, Diệu Văn đang ngồi thảo luận về việc làm đề án cho ngày mai. Lần đầu hợp tác chung với Diệu Văn nhưng cậu luôn cảm thấy ý tưởng và suy nghĩ của cậu rất hợp với Diệu Văn nên đặc biệt thích thú, càng nói càng hăng. Tuy nhiên Tuấn Lâm bện cạnh lại có chút sụ mặt cậu thật sự không thể xen vào cuộc náo nhiệt của 2 người bạn trước mặt. Thật tâm Tuấn Lâm cũng cảm thấy 2 con người này hợp nhau đến mức có thể nói là thần giao cách cảm, tri kỷ. Bản thân Tuấn Lâm lóe lên một loại cảm xúc ganh tị với Diệu Văn. Tuấn Lâm lẵng lặng thở dài rồi đi pha 3 ly nước, dù sao ngồi lại cũng cảm thấy bản thân thừa thãi. Cậu nhìn Tuấn Lâm u sầu đứng lên thì cũng phần nào đoán được con thỏ ngốc đó đang nghĩ gì. Cậu ra hiệu kêu Diệu Văn dừng lại một chút rồi cũng lẵng lặng đứng lên bước theo sau Tuấn Lâm giả bộ hù một cái.

_ Đang nghĩ gì? Vẽ mặt sầu não như vậy chắc lại là tư tưởng mình chẳng làm được gì, đúng không?- cậu áp tay lên má Tuấn Lâm mà vo tròn.

_ À... Làm gì có tớ đang rất bình thường mà.- Tuấn Lâm lại cười tươi nghịch ngợm nhéo lại má cậu.

_ Nói dối,... Bạn thân bấy lâu sao tớ không nhìn ra được hay tại... Không gặp được nam thần trong lòng nên vẽ mặt mới như vậy?- cậu làm vẻ mặt trêu ghẹo hất mặt cười cười.

_ Không,.. Chỉ là tớ thấy cậu với Diệu Văn,.. Ờ... Đặc biệt hợp nhau dù chưa quen bao lâu lại làm như có thần giao cách cảm. Nếu không biết tớ còn tưởng 2 người là bạn thân tâm giao... Tớ có chút,... Ghen tị. - Tuấn Lâm càng nói về sau giọng càng nhỏ, hai má hơi hòng vì ngượng.

_ Cậu tròn mắt kinh hỉ, môi hơi mím lại để không bật ra tiếng cười. Cậu nhìn sang Diệu Văn như thăm dò xem nên biểu hiện loại thái độ gì với loại tình huống này. Diệu Văn chỉ cong môi cười nản lắc đầu bất lực.

_ Sao cậu lại có suy nghĩ đó. Mà nghe cứ như cậu đang bày tỏ tình cảm với tớ à nha. Nếu để Hạo Tường nghe đc không biết có ghen đến bốc khói ko ta.- cậu lại tỏ thái độ giễu cợt ai đó đang cuối mặt.

_ Tớ không nghĩ bản thân hợp với Á Hiên lắm đâu. Trong phương diện học tập thôi, còn về mấy thứ khác như sở thích, tính cách,.. không phải rất hợp với cậu sao. Cậu bớt nghĩ mấy thứ ngu ngốc đi.- Diệu Văn dịu dàng cong môi để an ủi ai kia.

Thật ra trước đây Diệu Văn không có quá nhiều để tâm đến Tuấn Lâm vì Tuấn Lâm cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, Diệu Văn không bài xích mối quan hệ với Tuấn Lâm cũng chỉ vì cậu ấy là bạn của Á Hiên. Nhưng chỉ mới sáng nay thôi khi nghe Tuấn Lâm nói nhờ có cậu mà Á Hiên mới cười vui và du nhập dần với cuộc sống của 1 thiếu niên đúng nghĩa, với cả cá nhân Diệu Văn thấy cậu bạn này đặc biệt ngốc mà ngốc theo kiểu khiến người khác yêu.

_ Thôi mà, đừng làm vẽ mặt thương tâm như vậy nữa,... Cười lên đi, cậu cười lên đặc biệt soái đó.- cậu ra vẻ nhỏng nhẽo nói với Tuấn Lâm.

_ Thôi đi ghê quá.- Tuấn Lâm cuối cùng cũng cười lại còn biết tỏ thái độ ghét bỏ đối với biểu cảm của cậu.

* Tin tin *

Điện thoại cậu báo 1 tin nhắn đến. Là Tống Mỹ Mỹ. ' anh hai, anh ra ngoài bãi tuyết lúc sáng được không, em có chuyện cần anh giúp. Anh ra một mình nha việc rất quan trọng chỉ mình anh mới giúp được em. Xin anh đó.' Đọc xong tin nhắn cậu vội khoác cái áo rồi không nói thêm gì chạy vọt ra cửa.

_ Cậu đi đâu giờ này, ngoài kia tuyết đang rơi lạnh lắm đó.- Tuấn Lâm thấy một loạt hành động gắp gáp của cậu liền vội nói với theo.

Diệu Văn nhìn theo cũng nhíu mày nghi hoặc nhưng chưa kịp hỏi gì thì cậu đã vọt mất sau cánh cửa... Tiếng chuông điện thoại níu giữ khiến Diệu Văn chỉ có thể đứng khượng giữa phòng nhìn cánh cửa gỗ đóng sầm lại.

Cậu chạy hòng học ra chỗ Mỹ Mỹ, đến nơi cậu tích cực thở dốc vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Mỹ Mỹ hỏi chuyện.

_ Có chuyện gì mà em nhắn anh ra gấp vậy?

_ Anh giúp em với, em làm mất cái sợi dây chuyền mà mama tặng. Anh nhớ không là cái sợi dây một đôi anh cũng có một sợi. Lúc trước em vô ý là đứt thì mama đã rất không vui mà chẳng buồn nói chuyện với em, lần này làm mất mama chắc chắn rất giận em. Anh hai, tìm giúp em nha.- nước mắt Mỹ Mỹ rưng rưng, nét mắt đầy sự bi thương ôm chầm lấy cậu mà nức nở.

_ Bây giờ luôn sao? Trời tối như vậy, tuyết còn đang rơi hay để trời sáng nha.- cậu vỗ vỗ lưng an ủi cô.

_ Không được, em nghe nói tối nay tuyết rơi rất dày nếu đề sáng mai thì chính là mò kim đấy bể. Hiện tại, tuyết chưa rơi nhiều mình tìm chút thôi. Em chắc chắn nó rơi đâu trong phạm vi đồi núi này thôi.- Mỹ Mỹ bi thương nắm tay anh thút thít.

_ Anh,.. được rồi, anh giúp em nhưng nếu tuyết rơi dày mà vẫn chưa tìm được thì phải dừng ngay, bảo vệ sức khỏe quan trọng hơn. Nếu mama hỏi đến thì em lấy sợi của anh qua mặt. Anh không còn sống ở nhà mama sẽ ko để ý đến.- Cậu thở dài, miễn cưỡng đồng ý.

Cả 2 mỗi người một phía ngồi xuống bãi tuyết trắng bới từng lớp tuyết lên. Toàn thân cậu có chút run rây khi từng đợt gió đêm thổi qua, cậu thậm chí còn thấy hơi thở mình đông lại, mà giờ toàn thân cậu chỉ có cái áo khoác mỏng là che gió được. Cậu bắt đầu thấy thời tiết trở sau muốn quay sang khuyên Mỹ Mỹ dừng lại nhưng thấy cô vẫn cấm cuối bới tuyết cậu chỉ cười bất lực tìm thêm chút nữa. Cậu hiểu lý do Mỹ Mỹ khẩn trương như vậy. Cậu cũng có một sợi tương tự nó là một đôi, lúc nhỏ mama tự tay làm tặng cho cả hai trước khi Mỹ Mỹ sang Mỹ du học, sợi dây mang ý nghĩa đồng tâm. Môi cậu cong lên một nụ cười ấm áp tưởng chừng tim cũng ấm lên vài phần khiến cơ thể bớt phần run rẫy, cậu chính là không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy Mỹ Mỹ vẫn còn nhớ mà coi trọng nó đến như vậy.

Đang hồi tưởng một cách hạnh phúc thì một tiếng *cốp* liền khiến đầu óc cậu choáng váng, tiếp đến cậu có cảm giác có người đạp mình một cái, cậu từ đỉnh dốc cao lăn xuống rồi lại một lần nữa đập đầu vào một gốc cây lớn mắt cậu mờ dần rồi ý thức mơ hồ lịm hẳn.

Trên đỉnh dốc Mỹ Mỹ nhìn con người nằm dưới kia máu từ đỉnh đầu không ngừng chảy làm một vùng tuyết trắng nhuộm đỏ. Ánh nhìn cô ngay cả một tia biến động cũng không có, tay nắm chặt cục đá lớn trong tay có phần siết mạnh sau đó ném cục đá đi. Hít sau một hơi, nét mặt đáng thương lúc đầu liền biến thành bình thản đến mức đáng sợ.

_ Anh hai,... Đừng trách em.- một cái nhếch mép kiêu kì rồi liền quay bước về khách sạn.

Về đến đại sảnh khách sạn cô liền khẩn trương hô hấp có phần nhanh một chút, hai bàn tay có phần run rẩy mà giữ chặt vào nhau. Thì ra là cô nhìn thấy nhóm người của anh nên tâm có phần bất an. Cố tỏ ra bình tĩnh nhất xem như chưa nhìn thấy bước vội lên phòng. Tuy nhiên bản thân lại có cảm giác như anh đang hướng ánh mắt giết người về phía mình.

_ Nhìn gì vậy?- Trình Hâm nghi hoặc nhìn theo hướng của anh.

_ Là Tống Mỹ Mỹ mà, có gì mà nhìn giữ vậy?- Hạo Tường cũng nhíu mày nghi hoặc hỏi lại.

_ Không... Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.- anh huơ tay tùy ý đáp một cậu.

_ Có gì không đúng? Mày nói chuyện kiểu gì vậy,.. Hay tại cảm thấy hụt hẫng vì con nhỏ đó không để ý đến mày nữa.- Trình Hâm cười trêu ghẹo khều vai anh.

Anh cũng đáp lễ bằng 1 điệu cười khinh khi bóp mạnh vai Trình Hâm, liếc xéo một cách cảnh cáo. Hạo Tường cũng chỉ lắc đầu ngao ngán vì quá quen với cảnh tượng này.

_ Hai thằng bây cứ tiếp tục ha. Tao lên tìm Tuấn Lâm. - Hạo Tường chớp mắt lạnh nhạt bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro