CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày đi dã ngoại *

_ Các em tập trung nào. đứng vào hàng đi.- Khổ lão sư vỗ tay tập hợp tất cả học sinh, vẽ mặt thì đầy sự mệt mỏi. mà cũng đúng thôi quản một đám học sinh lớn xác ai mà chẳng mệt

_ Cậu ổn không vậy? Tớ bảo với lão sư cho cậu về khách sạn trước để nghĩ ngơi nha.- cậu lo lắng nhìn Diệu Văn

_ Không tớ ổn.- Diệu Văn cố cong lên một nụ cười nhợt nhạt để trấn an cậu

Không ai biết được Diệu Văn đã làm gì vào vài ngày trước, Diệu Văn suýt mất mạng vì những trận chiến ngầm còn giờ phải đóng vai một học sinh tỏ vẽ mọi thứ đều bình thường trước mặt mọi người. Chỉ có điều, Diệu Văn nghĩ mình đã diễn rất trọn vai là một học sinh bình thường, chẳng lẽ sự mệt nhọc hiện rõ đến như vậy trên gương mặt mình sao. Hay do cậu có trực giác khá nhạy cảm với những hành động và biểu hiện của những người xung quanh, cũng có thể khả năng quan sát của một sát thủ vẫn còn bên trong cậu.

Khi ở Gia Tộc chuyện tồn tại khái niệm đồng đội hay đơn giản là một người đáng tin cây là không có, điều họ cần làm là luyện tập từ thể lực cho đến tinh thần ngày qua ngày vì họ không thể tin tưởng bất kỳ ai nên tính cảnh giác cao là khả năng bắt buộc được hình thành theo thời gian. Nhưng nó không hẳn là đúng với tất cả mọi người, đã có ngoại lệ giữa cậu, Diệu Văn, Chân Nguyên và một người không còn tồn tại.

_ Được rồi, các em tập trung thành hàng nghe cô nói một chút. Chúng ta sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm, trong khoảng thời gian đó các em phải thu thập những dữ liệu thực tế như tranh ảnh; số liệu, mẫu vật của vùng... để làm đề án. Một tin vui là các em làm đề án theo nhóm. Cô đã phân nhóm, các em đến hỏi lớp trưởng để lấy danh sách và các thành viên chung nhóm cũng sẽ chung phòng trong chuyến dã ngoại lần này.... Dù sao cũng còn nhiều thời gian ngày đầu tiên các em cứ vui chơi đi. Giờ cô đi xác nhận với lễ tân một số thông tin đã.

_ Hiên nhi tớ với cậu cùng một nhóm mừng quá.- Tuấn Lâm mang vẽ mặt hứng khởi chạy tới nhảy nhào lên lưng cậu.

_Trời ạ!.. cậu tính ám sát tớ hay gì? Cậu tất nhiên vui rồi có tớ ngánh bài dùm mà... À mà Diệu Văn đâu? Cậu ấy cũng cùng nhóm với chúng ta mà.- cậu cười bất lực vòng tay ôm lấy chân Tuấn Lâm.

_ Diệu Văn... chúng ta chưa từng làm việc nhóm với cậu ấy, sự lạnh nhạt bất cần đời của cậu ấy khiến tớ thấy khó gần, tớ càng tỏ ra thân thiệt thì y như rằng sẽ nhận lại ánh nhìn lạnh nhạt đến sỡn cả gai óc.- Tuấn Lâm khó khăn kể khổ.

_ Xin lỗi vì tớ không tạo được cảm giác thân thiện.- Diệu Văn đột ngột xuất hiện sau lưng Tuấn Lâm với gương mặt lạnh như tiền, liếc mắt nhìn theo biểu cảm cứng đơ của Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm nghe ra ngữ điệu lạnh băng của người sao lưng liền tròn mắt, cứng người, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ánh nhìn kêu gọi sự cầu cứu từ thằng bạn đang che miệng cười không ki nệ.

_ Nói thiệt nha 2 người không phải là bạn thân nhưng khi 2 người ở gần nhau rất biết cách pha trò làm người khác vui... Diệu Văn sao cậu không thử cười lên một cái xem, cậu mà cười lên chắc hẳn thu hút được  rất nhiều nữ sinh đó.- đường cong nơi môi cậu càng kéo dài, sự thích thú biểu hiện rõ, cậu còn rất tự nhiên tiến đến nhéo má Diệu Văn một cái.

_ Được...- giọng Diệu Văn bình ổn đơn giản đáp lời.

Sau đó liền xuất hiện một nụ cười mĩm rất nhẹ nhàng nói chính xác thì chỉ là một cái cong môi nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta sao xuyến khó tả cả cậu cũng bất động tại chỗ khóe môi thu nhỏ dần thây vào đó là biểu hiện ngay người nhìn Diệu Văn. Cả Tuấn Lâm cũng chớp mắt kinh hỉ khi nhìn Diệu Văn như kiểu bị hớp hồn. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Tuấn Lâm mà chắc hẳn rằng chưa bao giờ sẽ có ngày cậu nghĩ tới:" Hạo Tường không có cửa so sánh với người đang ở trước mặt mình. Vị trí nam thần đang bị lung lay."

* phòng chung khách sạn *

Vừa thấy chiếc giường êm ái là Tuấn Lâm đã không cầm lòng được mà chạy nhào đến buông thỏng toàn thân trên giường ra sức lăn lộn. Ngay cả cậu cũng mệt mỏi đi lại rồi cũng nằm dài ra giường chỉ khác là cậu thật sự không đủ sức để lăn lộn tung hứng như ai kia, cậu chỉ muốn đánh một giấc an lành,.. nhưng nào dễ như vậy vì con thỏ tăng động nào đó cứ nháo nhào bên cạnh không cho phép cậu thư giản, cứ lăn lộn khiến mền gối loạn hết cả lên. Cậu bất lực thở dài một tiếng rồi dùng tứ chi kẹp chặc Tuấn Lâm vào lòng rồi mới bình ổn nhấm mắt.

_ Hiên nhi, thả tớ ra, tớ chịu thua tớ không phá cậu nữa.- Tuấn Lâm vẽ mặt hậm hực cố đẩy cậu ra.

_ Tin được mới nói. Cậu mà chịu yên phận một chỗ chỉ khi mặt trời mọc hướng tây.- cậu uể oải đáp.

_ Dù sao cũng đi dã ngoại, không lý nào chỉ biết ngủ, phải biết tận dụng thời gian vui chơi chớ. Mà tối qua cậu không ngủ hay sao mà giờ uể oải thế. Hay do có chỗ nào không khỏe.

Câu đột nhiên mở tròn 2 mắt như bừng tĩnh giữa cơn mộng mị, 2 bên tai bắt đầu đỏ dần lên. Yết hầu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt lớn, tay chân cũng buông lỏng ra. Tuấn Lâm nhìn biểu hiện của cậu liền cảm thấy có chút kì quái chỉ là hỏi thăm ngủ có ngon không thôi mà làm gì căng thẳng vậy. Cậu ngồi bật dậy nghi hoặc muốn hỏi rõ nhưng vừa mở miệng thì liền bị một bàn tay nhanh chóng bịt miệng lôi xuống giường còn nhanh tay đã Tuấn Lâm ra ngoài.

_ Cậu ra ngoài tham quan với tớ đi. Chắc Á Hiên bị say xe nên mới mệt đó, để cậu ấy nghĩ ngơi đi.- Diệu Văn lại nhìn cậu cười mĩm như kiểu rất đồng cảm.

_ Sao có thể, trước giờ Á Hiên đều đâu có sao.- Tuấn Lâm muốn quay người đối chất cho rõ nhưng lực đẩy của Diệu Văn quá lợi hại rồi 2 chân Tuấn Lâm chỉ có thể bước từng bước không tự nguyện ra khỏi phòng.

Chỉ còn mình cậu trong không gian rộng lớn của căn phòng, cậu vẫn trong trạng thái ngây người nhìn về phía cửa phòng vừa mới đống lại cách đây vài giây. Trấn tĩnh bản thân cậu liền làm vẽ uẩn khuất thở dài thương tâm nhìn trần nhà khóc không ra nước mắt mà nghĩ đến chuyện tối qua." ngủ được mới nói, cả đêm bị con dã thú khác dục hành cho đến rạng sáng, vừa thiếp đi vài phút vì mệt mỏi thì liền bị cơn đâu cùng khoái cảm làm cho tĩnh giấc. Sáng nay còn phải dậy sớm tập trung hỏi sao không buồn ngủ." Một giọt nước mắt cam chịu lăng dài nơi khóe mắt, cậu đưa tay xoa xoa cái eo đáng thương khi nhớ đến trận hoan ái điên cuồng tối qua. Càng nghĩ càng tức cậu kéo chăn trùm kín mặt dặn lòng đừng nghĩ tới nữa mà hãy cố gắng đánh một giấc an lành đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro