CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lớp I khoa nghệ thuật*

_ Vậy các em đã quyết định lớp mình sẽ đi đâu giả ngoại chưa? Các em phải tính toán kỹ một chút vì sau chuyến dã ngoại các em sẽ lấy tư liệu thực tế đó để làm đề án thi lên lớp.

Cả lớp vừa nghe xong liền rơi vào trạng thái mất hết sức sống, cứ ngỡ lần này nhà trường chơi lớn cho cả khối xã stress trước khi thi đâu nghĩ tới lại là chuyến đi quyết định vận mệnh tương lai của bọn họ chứ.

_ Trời ạ! Biết vậy mình đã không phấn khích chuẩn bị hành lý các thứ thứ rồi,... mình có nên giả bệnh đề không tham gia chuyến đi được không ta.- Tuấn Lâm nằm dài trên bàn vẽ mặt mếu máo.

_ Hình như cậu không giỏi mấy dụ làm đề án lắm ha?- cậu nhìn Tuấn Lâm cười an ủi.

_ Em muốn đi nơi nào có tuyết được không lão sư ?- học sinh A dơ tay phát biểu

_Hay mình đi đồi tuyết ở Bắc Kinh nha cô. Theo em nhớ thì vào khoảng thời gian này tuyết rơi dày và trắng xóa đẹp lắm đó cô.- học sinh B đồng tình đề nghị thêm.

_ Mình thì không thích tuyết lắm.- lại một học sinh khác chụ mặt không vui

_ Thôi thì các em bỏ phiếu đi đưa cho lớp trưởng cuối tiết sẽ tổng kết, giờ ta vào tiết thôi.- lão sư trên bảng vỗ tay tập trung lớp.

* giờ giải lao *

_ Cậu sao rồi bệnh tình đỡ hơn chưa?- Tuấn Lâm cầm khay thức ăn đến bênh bàn, làm điệu bộ lo lắng hỏi thăm.

_ Hả.. khụ..khụ.. Mình khỏe rồi, cậu đừng quá lo.- cậu có chút khẩn trương làm bản thân bị sặc, hai má hơi phiếm hồng mà ngặp ngừng nói.

_ Chắc không đó vậy sao mặt cậu hơi đỏ vậy. có phải sốt lại không?- Tuấn Lâm nhíu mày nghi hoặc, định đưa tay sờ trán cậu.

_ Thật sự không sao rồi mà,cậu đừng lo xa.... à, chuyện dã ngoại cậu muốn đi đâu?- cậu gạc đi cánh tay của Tuấn Lâm rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

_ Tớ thích đề nghị đi núi tuyết,.. mà nề cậu với Mỹ Mỹ sao vậy? chiến tranh lạnh hả? sáng giờ tớ thấy cậu với em ấy cứ làm kiểu khó sử nhìn nhau mà không nói lời nào, với cả bình thường con bé cũng hay bám theo cậu vào giờ ra chơi mà?- Tuấn Lâm cấm cuối ăn rồi ngước mặt hỏi cậu với hai má to phồng.

_ Trời ạ! nuốt đi rồi nói... tớ với em ấy cũng không hẳn là chiến tranh lạnh,.. chỉ là xích mích nhỏ.- vẽ mặt cậu thoáng qua một tia sầu não.

_ Là gì cũng được, cậu mau làm lành với em ấy đi. Có gì thì cậu cũng nên nhường nhịn con bé chút chớ nó làm em mà, tính cách lại trẻ con như vậy.- Tuấn Lâm nhìn ra sự sầu não của cậu liền vui vẽ khoác vai an ủi.

_ Nhường sao! có một số cái đâu phải nói nhường là được.- cậu nhìn xa sâm, thốt lên mấy lời không rõ khiến Tuấn Lâm càng nghi hoặc về vấn đề giữa cậu và Mỹ Mỹ.

_ Phải rồi cậu biết sđt của Diệu Văn không, cậu ấy lại nghĩ học không biết lại bị gì.- Tuấn Lâm búng tay trước mặt cậu để kéo lại sự chú ý của cậu.

_ Không... Nói mới để ý, Diệu Văn nghĩ học ko hề ít, nhiều khi tớ thấy cậu ấy ko muốn giao lưu với mọi người là vì luôn có chuyện dấu mọi người. Dù tớ với Diệu Văn thường xuyên nói chuyện nhưng cái gì liên quan tới cậu ấy tớ cũng không biết.- Cậu lại tiếp tục vẽ mặt trầm tư sâu xa.

_ Tớ thấy ngưỡng mộ Diệu Văn quá đi. Tính tình trầm lắng, học hành lại giỏi dù số lần nghĩ ko hề ít.- Tuấn Lâm rầu rĩ nằm dài trên bàn ăn.

_ Anh hai.. Em nói chuyện với anh được ko.- Mỹ Mỹ tiến lại gần cậu vẽ mặt đầy sự buồn tuổi, ấy náy cuối đầu.

_Vậy thôi mình lên lớp trước nha.- Tuấn Lâm vội cằm khay thức ăn rời đu để lại không gian riêng cho 2 người .

Mỹ Mỹ ngồi đối diện cậu tỏ vẽ ra rất căng thẳng các ngón tay đan vào nhau xem ra rất khó mở miệng. Cậu vẫn luôn nhìn thái độ của Mỹ Mỹ, cậu cũng đang rất khẩn trương muốn mở miệng nói gì đó.  Nhưng có thể nói gì, an ủi sao? Cậu lấy tư cách gì an ủi, chính cậu đã khiến Mỹ Mỹ buồn phiền mà.

Cả 2 vẫn trong trạng thái ngập ngừng chẳng ai lên tiếng nói lời nào cho đến khi tiếng chuông reng vào lớp, cậu nhìn cái chuông đánh liên hồi rồi lại nhìn Mỹ Mỹ hít một hơi sâu như dùng hết can đảm mở lời.

_ Anh hai anh nhìn em trả lời chắc chắn cho em biết... Anh thật sự yêu anh Gia Kỳ dù em có nói anh nhường anh ấy cho em hay kêu anh từ bỏ tránh xa anh ấy,... Anh... Cũng ko đồng ý phải ko.- xem ra Mỹ Mỹ nhanh miệng hơn rồi.

Cậu nhìn cô một cách nghi hoặc, có cái gì đó kiên định theo hướng tiêu cực  trong ánh mắt. Có thể là do cậu đang tưởng tượng chăng. Có cái cảm giác như cô đang cảnh cáo cậu rời xa anh theo đúng nghĩa đen.

Mà chắc là do bản thân cậu nghĩ nhiều thôi, cậu cảm thấy bản thân thật điên rồ khi nghĩ xấu cho Mỹ Mỹ, mà... Cho dù là thật thì cậu đã hứa sẽ không từ bỏ anh, cậu sẽ đặt cản xúc của anh lên trên tất cả. Giờ thì đến phiên cậu dùng ánh mắt kiên định để trả lời cô.

_ Phải, anh xin lỗi nhưng chắc hẳn em sẽ tìm được người tốt hơn... Ít nhất là người đó sẽ thật lòng yêu em.- cậu đã nhìn thẳng vào ánh mắt Mỹ Mỹ mà khẳng định.

Mỹ Mỹ im lặng nhìn cậu bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm rồi dần ánh mắt híp lại, khóe môi cong lên một nụ cười mĩ miều, thật không nhìn rõ được ý tứ trong điệu cười của cô. Chỉ là cậu thấy cô cười lại có chút nhẹ lòng mà thở dài xem ra bản thân thật sự nghĩ nhiểu rồi.

_Em biết rồi, nãy giờ anh làm gì căng vậy em chỉ muốn rõ cảm xúc của anh thôi mà, chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ vì một người ngoài mà trở mặt với anh hai mình sao. Anh lên lớp trước đi em còn phải lên phòng giáo viên làm chút việc.

Cậu như bỏ được ngánh nặng vui vẽ vẫy tay tạm biệt Mỹ Mỹ rồi hướng lớp học mà đi. 

Mỹ Mỹ nhìn theo cậu mà lòng bàn tay cuộc tròn hết mức, đường cong hoàn mĩ nơi khóe môi cũng dần lụi tàn, một tia thù hằng vụt qua rất nhanh trong đôi mắt cô." Xem ra không cần suy nghĩ gì nữa rồi cứ trực tiếp giúp anh mở một lối đi sang thế giới bên kia thôi phải không? Tống Á Hiên. Núi tuyết sao! một nơi tuyệt đẹp để ngủ phải không".

* nhà anh *

_Vậy lớp em sẽ đi dã ngoại núi tuyết. Bao lâu? Anh ở phía sau thuần thục giúp cậu hong khô tóc, anh luồng tay vào những lọn tóc cậu thật nhẹ nhàng mà cảm thụ. Giongj anh trầm thấp tràng đầy sủng nịnh.

_3 ngày 2 đêm, em thấy nãn quá cứ tưởng nhà trường ban phúc lợi lớn cho cả khối đi chơi đâu nghĩ tới,..haizzz..- cậu uể oải đống quyển sách lại ra vẽ như sắp khóc.

_ Vậy thì đừng đi,.. anh nuôi em được mà.- anh vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của cậu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu ra sức hưởng thức mùi thơm dịu của cậu.

Loại sữa tắm cậu đang dùng cũng là loại anh thường dùng nhưng trước đây anh đâu cảm thấy mùi hương này đặc biệt thu hút đến như vậy, hay đơn giản là giống những cặp tình nhân thường nói các cặp đôi yêu nhau dặc biệt bị thu hút bởi mùi hương cơ thể của đối phương. Tay anh lại lần mò vào áo cậu sợ soạn hết cả lên, cậu càng đẩy tay anh ra thì như thể anh càng lấn tới. Mà thôi cũng không ảnh hưởng nhiều cứ để cho anh thỏa mãn đi, anh thật sự biến cậu thành thú cưng trong mắt. Ban ngày thì biến mất ban đêm thì dính sát lấy cậu mà sờ loạn.

_Em không thích được bao nuôi,.. anh sờ đủ chưa.- vẽ mặt cậu chán chường nghịch điện thoại.

_ Anh nghiện rồi không dừng được,.. dù sao em cũng đi tới 3 ngày 2 đêm không tính bù đắp sao?- anh cọ cọ vào cổ cậu rồi lại cắn một cái rõ đâu bên tai cậu.

_ Đau em, bù đắp gì,... không phải anh lại muốn... không nha thả em ra.- cậu như phát giác được gì, tính cảnh giác tăng cao nhìn anh tròn mắt cố gỡ tay anh ra.

_Em không có quyền lựa chọn.

Anh mạnh mẽ dùng lực áp cậu xuống giường, dùng tốc độ ánh sáng khiến cậu trần như nhọng nằm dưới thân khinh hãi khóc không ra nước mắt. Vùng vẫy kháng cự đối với cậu lúc này là vô ích. Bất lực, cam chịu xem ra sẽ thích hợp hơn trong hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro