CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trong quán cà phê vẽ mặt lạnh băng, ánh mắt sâu xa như đang nghĩ gì đó rất thâm sâu, ly cà phê đen trước mắt đã dần nguội lạnh nhưng cũng không màng động đến 1 giọt.

_ Em xin lỗi, em đến muộn, anh đợi lâu rồi phải không?- Mỹ Mỹ xuất hiện với vẽ mặt rạng rỡ, cô kéo ghế ngồi cạnh anh tùy tiện gọi 1 ly cà phê.

Anh vẫn không bận tâm liếc cô lấy 1 cái chỉ đơn thuần bấm điện thoại trong tay mỡ 1 đoạn ghi âm rồi phát để trên úp điện thoại lên bàn lúc này mới thủng thẳng nhấm nháp tách cà phê đã nguội lạnh không còn chút dư vị gì.

Cô ngồi nữa ngày anh cũng không động khẩu lấy 1 lời ngược lại những thứ từ trong điện thoại phát ra khiến cô nữa phần kinh hãi, nữa phần khó hiểu. Nghe được một đoạn thì sau đó không nghe thêm tiếng động gì cả, nhưng vẫn còn những tiếng rè rè và thanh âm đều đều của hơi thở rất nhỏ phải thật chú tâm mới nghe rõ. Biểu cảm nhương mặt cô có chút biến sắc nghi hoặc khó hiểu nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, giữ nụ cười ngay ngô hỏi chuyện.

_ Anh cho em nghe đoạn ghi âm này làm gì?

_ Cô chắc cũng nghe ra giọng của bản thân, đoạn ghi âm này cũng chỉ là tình cờ có được nhưng cũng đủ chứng minh những lời sáng nay cô vừa nói là giả dối.- giọng anh trầm dần càng về sau còn nhấn mạnh những từ cuối cùng.

Mỹ Mỹ tròn mắt kinh hãi, theo bản năng nuốt nước bọt, cô tránh né ánh nhìn sắc lạnh, kiên định của anh. Cô nhìn ra cửa sổ suy tư nhớ lại một chút đúng là tối đó bản thân có đụng qua điện thoại của anh chẳng lẽ lúc đó đã đụng qua nút ghi âm. Cô kìm hãm sự căng thẳng uống một ngụm nước lớn lấy lại bình tĩnh vẫn thái độ giã ngay giã ngô nhìn thẳng mặt anh đáp lời

_ Chứng minh được gì? Chỉ có mấy chữ, chữ được chữ mất nghe được gì chứ. Đoạn sau thì chẳng có lấy 1 tiếng động. Sao anh lại nghĩ em nói dối, nếu anh không muốn chịu trách nhiệm thì em cũng không ép.- Giọng cô thút thít như chuẩn bị rơi lệ.

_ Chính vì không có tiếng động nên mới có vấn đề. Cô nghĩ trong lúc hoan ái thì nên có loại động tĩnh gì hả? Cô cũng lớn gan lắm,... Xem ra cô cảm thấy mình sống đủ lâu muốn kím một phòng trọ ở thế giới bên kia đúng không.- anh nghiến răng ken két, bàn tay siết chặc nỗi cả gân tay, ánh mắt nhìn cô không còn lãnh đạm mà là cảm giác xẹt ra tia lữa.

Những người xung quanh bất giác ngồi thẳng người vì cảm nhận được khí tức quái lạ từ anh nên từng người tự động rời đi, một số thì tự động ngồi cách xa anh thêm một thước. Cô cũng có cùng ý nghĩ muốn lập tức ly khai anh nhưng chính là tứ chi như bị liệt mà không thể động ngay cả hô hấp cũng cứng lại.

Cứ ngỡ lần gặp mặt này anh sẽ cho cô 1 tin tốt lành đâu nghĩ đến lại loài ra 1 bằng chứng ngoài ý muốn như vậy. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi, miệng mấp máy không thành câu nhưng rồi khi tâm điểm của cô chuyển qua phía cửa ra vào thì môi liền cong một chút xem ra rất tự mãn sau đó vẽ mặt cô liền mếu máo đối anh đáp.

_ Em xin lỗi,.. chỉ vì em quá yêu anh nên mới lợi dụng chút chuyện chưa thành vẽ vời thêm phía sau,... hức.. hức.. nhưng... nhưng sau khi về nhà... em biết.. hức.. bản thân đã rất sai... nên hôm nay hẹn anh ra là để nhận lỗi nói rõ sự thật,... còn nữa... từ đầu đến cuối anh hai không biết gì hết nên anh đừng tức giận với anh ấy. Bây giờ anh muốn mắng chửi hay... hức.. đánh em cũng được chỉ xin anh đừng thương tổn anh hai.- nước mắt cô đầm đìa, nói trong tiếng nấc trong rất thảm thương, người ngoài không biết nội tình còn tưởng anh làm gì xấu xa với cô.

_ Cô diễn cho ai xem vậy?- anh nhíu mày khó chịu đập mạnh tay xuống bàn.

_ Em vừa nói gì vậy Mỹ Mỹ,.. sao anh nghe không hiểu gì hết vậy.- cậu đột ngột đứng sau lưng anh vẽ mặt cực kỳ sốc.

_ Anh.. hai.. em xin lỗi,.. em chỉ nhất thời nghĩ không thông,.. em biết anh rất thất vọng vì những chuyện em làm... nhưng cũng chỉ vì em đối với anh Gia Kỳ là yêu đến mù quán nên mới... em biết mình sai nghiêm trọng em thật lòng xin lỗi anh.- cô tròn mắt kinh hãi khi thấy cậu sau đó là màn nhận lỗi chân thành đầy bi ai, vẽ mặt thương tâm cùng ngương mặt đẩm nước nhìn cậu.

Anh lúc này cũng tròn mắt sốc không kém, đầu tiên là sự xuất hiện bất ngờ của cậu, thứ hai là màn lật mặt nhanh như chong chóng của cô, trong mấy giây ngắn ngủi cô liền có thể dựng nên một kịch bản thương tâm vì yêu mà ngong cuồn. Anh cười kinh một cái hương mắt ra cửa sô mà thầm cảm thán cô. Cứ ngỡ mượn chuyện này lột bỏ mặt nạ cô em gái thiên thần trước mặt cậu đâu nghĩ đến sự xuất hiện đột ngột của cậu lại là bàn đạp cho cô lật ngược thế cờ.

Một khắc sau đó anh liền cong lên nụ cười tự mãn, đối mặt với cậu làm điệu bộ thương tâm không kém gì Mỹ Mỹ, giọng điệu cũng thây đổi đến sởn gai óc. Chính xác là anh đang làm nũng với cậu.

_ Em nghe rồi đó tiểu Hiên Hiên anh hoàn toàn vô tội vậy là anh không cần chịu trách nhiệm gì với cô ta nữa đúng chứ? Nhưng mà... anh vẫn phải chịu trách nhiệm với em thì phải. Mà cũng không đúng,.. phải là em chịu trách nhiệm với anh mới đúng vì em là người dụ dỗ anh mà.- anh vừa nói vừa làm điệu bộ kinh miệt liếc nhìn cô, một ánh nhìn sắc như giao.

Giờ thì đến đến phiên cô tròn mắt khinh ngạc làm như không dám tin những lời mình vừa nghe mà chầm chậm đưa mắt nhìn cậu để nghe lời giải thích. Cậu thì thiếu điều muốn tìm cái hố để chui vì không dám tin giữa thanh thiên bạch nhật còn là trước mặt Mỹ Mỹ nói ra những từ đầy sự ẩn ý hiểu lầm lớn đến như vậy.

_ Anh hai,.. có phải anh Gia Kỳ đã làm gì không đúng với anh. Anh yên tâm em làm chủ cho anh, em giúp anh báo cảnh sát.- cô hiện tại chính là thà mất tất cả cũng không để cậu giạnh được hào quang đáng lý ra là của mình.

_ Trời! Oan ức qua rõ ràng là do Hiên nhi dụ dỗ anh trước mà, sao giờ lại thành anh là người có tội,.. mà nề, không phải nói cô yêu tôi đến mất lý trí sao. Vậy mà giờ thẳng tay tống tôi vào tù.- anh tỏ vẽ uất ức nắm tay cậu lây.

_ Nhưng.. chuyện này liên quan đến hạnh phúc của anh hai em,.. em phải đứng về phía anh ấy.

Anh thành công khiến cậu giận đến bốc khói chỉ muốn một cước đá phăng anh qua một bên, cậu nhiều lần liếc mắt ý bảo anh im miệng nhưng không biết là anh thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu mà còn bỉu môi làm ra vẽ điệu bộ đáng thường. Cậu thật sự hết cách mà mạnh tay đẩy anh hướng ra cửa. Anh coi như là thành cong đánh dấu chủ quyền nên tự mãn ra xe đợi cậu, anh biết cậu sẽ không nhẫn tâm đỗ hết tội trạng cho mình mà cho dù là vậy thật thì anh cam tâm tình nguyện dù sao anh cũng đã có ý gây án với cậu từ lâu chỉ là chưa có cơ hội. Xem ra lời nói dối này của Mỹ Mỹ cũng đúng lúc quá chứ cư coi như ngoài nổ để anh động tay với cậu, coi như làm việc thiện anh tạm thời không truy cứu chuyện của cô nữa.

Cậu giờ mới có thể điềm tĩnh mà đối mặt với Mỹ Mỹ. Cậu cùng Mỹ Mỹ đối diện nhau cậu cố mở lời giải thích sao cho Mỹ Mỹ dế chấp nhận nhất vì cậu biết chuyện này sẽ khiến Mỹ Mỹ sốc đến mức nào. Cô đã bịa ra lời nói dối lớn như vậy cũng chỉ muốn anh ở bên mình nhưng giờ chính cậu lại cướp mất người mà em gái mình yêu nhất. Cô thì lại nghiêm mặt chờ cậu lên tiếng dù ít nhiều đoán được chuyện gì nhưng chính là không phải do cậu thừa nhận thì cô vẫn sẽ xem như không có gì mà tiếp tục tìm cách tiếp cận anh.

_ Thật ra cũng không thể đổ hết tội trạng cho anh Gia Kỳ được... vì.. ờ... thực tế.. Mỹ Mỹ anh nghĩ em sẽ rất khó chấp nhận và sẽ giận anh... nhưng.. em phải..- cậu lúng túng không thể sắp xếp nổi câu chữ ngay cả khi nhìn thẳng cô để nói cũng không.

_ Anh chỉ cần trả lời em một chuyện, giữa anh và anh Gia Kỳ đã nãy sinh quan hệ tình cảm và anh thật lòng muốn tiếp tục đoạn tình cảm này.- vẽ mặt cô cực kỳ nghiêm túc và một chút gì đó gọi là giận dữ trong ánh mắt.

Cậu ngạc nhiên trước thái độ bình thản mà đối đáp của cô, cứ nghĩ cô sẽ rất khẩn trương hỏi chuyện nhưng hiện tại chính sự nghiêm nghị đó của cô khiến cậu ngày càng căng thẳng và sợ hãi, cứ có cảm giác mình đang thú tội hơn hết là bầu không khó mà Mỹ Mỹ tạo ra khiến cậu có cảm giác đó, trong phút chốc cậu thật sự không nhận ra cô em gái hồn nhiên, yếu đuối của mọi ngày.

_Phải, anh nghĩ mình có chút động tâm.

_ Em hiều rồi, anh về trước đi..- cô lạnh nhạt nói một câu cũng không quên kèm theo một nụ cười nhạt.

Cậu buồn bã nhìn Mỹ Mỹ rồi chậm rãi đứng lên lẵng lặng rời đi. Cậu thấy anh đang đứng đợi mình thì chỉ cong môi vẽ lên một nụ cười mệt nhọc tiến lại gần. Anh cũng rất muốn biết nãy giờ hai người đã nói những gì nhưng thấy cậu mệt dọc như vậy cũng chỉ cười đáp trả, xoa đầu sủng nịnh rồi giúp cậu đội mũ bảo hiểm.

Mỹ Mỹ thông qua cửa kính đều thu hết những hình ảnh ân ân ái ái đó vào mắt, tia máu hiện rõ trong đôi ngưi. " Tống Á Hiên sự hiện diện của cậu là vật cảng lớn nhất trong cuộc đời tôi. đáng lý tôi chỉ muốn có được anh Gia Kỳ mà không làm thương tổn ai nhưng giờ chỉ cần trực tiếp tiễn cậu một đoạn là được rồi." 

* Nhà anh *

Từ lúc về nhà cậu luôn thẫn thờ gồi cuộn người trên ghế sofa xem ra cậu vẫn còn nghĩ đến Mỹ Mỹ, cậu vẫn là không thể không nghĩ cho cảm xúc của cô. Thấy cậu như vậy anh thật rất khó chịu, anh thật sự muốn cho cậu thấy rõ đưa em gái cậu luôn ra sức bảo vệ là một kẽ đáng sợ đến mức nào, toan tính đến mức nào. Cô ta hoàn toàn không đáng nhận được sự thương cảm, che chở của cậu. Anh đặc 1 ly nước trước mặt cậu, cười ôn nhù.

_ Em cứ trầm tư như vậy đến khi nào, không phải mọi chuyện được giải quyết rồi sao.- anh dang tay ôm trọn cậu vào lòng, anh muốn an ủi cậu nhưng giọng điệu giống trách móc hơn.

_ Nhưng mà.. Mỹ Mỹ chưa từng thích ai sâu đậm đến như vậy, chắc hẳn em ấy phải rất thích anh nên mới thây đổi đến như vậy,... hay là anh với Mỹ Mỹ..

_ Dừng,.. em lại muốn nói gì,.. em đúng là làm anh tức chết mà.

anh lập tức trợn mắt cảnh cáo không cho cậu nói ra những câu sau đó. Anh đột ngột áp cậu xuống ghế áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn rất nhẹ hhir như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ làm cậu tròn mắt kinh hãi, tim đập loạn. Anh dừng lại một chút như muốn xem phản ứng của cậu. Anh liền cưới thích thú mà tiếp tục với một nụ hôn kéo dài và cuồng nhiệt hơn. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng cậu mà không có chút bài xích từ cậu ngược lại cậu còn có chút hợp tác càng làm anh được nước lấn tới. Lưỡi anh cứ cuộn tròn với lưỡi cậu thiếu điều hút hết nước bọt của cậu. Tay anh tất nhiên cũng không rãnh rỗi mà lần mò xuống từng nơi nhạy cảm của cậu lúc này cậu mới có chút biểu hiện kháng cự, cố thoáng khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của anh mà không ngừng thở dốc.

_ Dừng... dừng lại... anh đừng đi quá xa chứ. Em vẫn chưa hồi khỏe hẳn.- cậu nắm lấy bàn tay không yên phận của anh cau mày tỏ thái độ.

_ Anh hỏi em, tại sao lại không kháng cự anh như mọi khi ngược lại em còn đồng thuận đáp trả?- anh nằm trên người cậu, vẽ mặt có chút ưu sầu, giọng nói đều trầm lắng.
_...
_ Nếu em không trả lời được anh giúp em,.. Là vì em thích anh nhưng không dám thừa nhận vì luôn đặt cảm xúc và suy nghĩ của em gái em lên hàng đầu,...- thái độ anh có chút tức giận đối diện trực tiếp nhìn sâu vào mắt cậu.
_... - mi mắt cậu sụp cuống như không muốn đối diện trực tiếp với sự kiên định trong mắt anh.
_ Nếu bây giờ anh nói mấy câu như Mỹ Mỹ không đáng để em hy sinh nhiều như vậy em chắc chắn sẽ nghe không lọt tai. Hiên nhi,.. Em thật sự thích anh dù chỉ một chút có thể hay không một lần nghĩ cho cảm xúc của anh cũng như của bản thân em nữa.- anh có vẽ rất mệt mỏi thốt lên từng lời, anh tựa đầu vào hòm cổ cậu mà thì thào một cách nặng trĩu.
_ Em.. được,.. Em nghe anh.- cậu nhẹ giọng nghiêng đầu thì thầm vào tai anh, đưa tay ôm lấy vai anh.
___________________
Bù cho chương trước có chút gắn.
Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro