CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh hai, em tới rồi nề.- tiếng Mỹ Mỹ từ ngoài hàng rào sắt vọng vào 

Cậu vui mừng tức tốc chạy ra mở cửa, bước chân cậu chậm dần khi gần tới cửa. Cậu cười một cách nhu mì và cả ánh mắt cũng có phần trở nên dịu dàng hơn. Trước mắt cậu là bóng dáng người phụ nữ trung niên quen thuộc đang nhìn về phía cậu bằng đôi mắt ngấn nước. Cậu vội mở cửa dẫn cả 2 vào nhà.

_ Hai người ngồi tự nhiên để anh đi lấy nước.

Đã khá lâu cậu không gặp Tống mama nên giờ cậu tự nhiên có chút khoảng cách với bà mà bk đâu vì không có quan hệ máu mũ ruột thịt nên tình cảm có phần ko đc thật.

_ Anh hai em và mẹ tới như vậy có phiền quá không? Anh Gia Kỳ bao h về vậy?- Mỹ Mỹ ngó nghiên một vòng rồi tập trung nhìn ra cửa như chờ người.

_ Mã sư huynh ko về sớm vậy đâu. Anh ấy thường về rất khuya. Nước của em, mama... nước của người.- cậu đặt nước xuống bán rồi ngồi bên cạch bà Tống.

_ Hiên Nhi mama xin lỗi, để con chịu thiệt rồi, đàn anh họ Mã gì đó có làm gì quá đáng với con ko. Nếu cần giúp đỡ con cứ nói với ta.- Tống mama có vẽ vẫn còn ân hận.

_ Anh Gia Kỳ rất tốt, anh ấy chỉ giới hạn con gặp mặt vài người bạn, còn có một số quy tắt bắt buộc nghe thao thôi.- cậu cười đáp lời

Cả 3 ngồi nói chuyện tới gần khuya, chủ yếu là sự hỏi thăm của Tống mama, còn Mỹ Mỹ thì cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa cứ khi kết thúc một đề tài và thấy Tống mama có ý định ra về thì cô lại tạo thêm đề tài, thấy có ánh đèn xe ô tô từ ngoiaf cửa sắt, sắc mặt cô liền có phần phấn khởi.

_ Á Hiên giúp anh với.- Trình Hâm vật vả dìu anh ra khỏi xe.

_ Đinh sư huynh. Anh Gia Kỳ uống gì mà nhiều vậy?- cậu nhanh chóng đến bên khoắc tay anh lên vai mk.

_ Cậu ta quá chén một chút, em lo cho cậu ta đc ko? Đầu anh cũng lân lân rồi chắc anh cũng phải về.- Trình Hâm cố gắng lắm mới đủ tĩnh táo ns chuyện với cậu.

_ Anh như vậy có lái xe đc ko? thôi thì anh vào trong nghĩ ngơi lun đi.- Cậu thấy Trình Hâm bước đi loạng choạng liền đề nghị.

_ Anh còn có chút chuyện, anh đi trước.- nói rồi anh lập tức rồ ga rời đi.

Thấy ko còn vật cản trở nào Mỹ Mỹ liền xong sáo chạy ra giúp đỡ. Cô chạy lại hỏi han rồi cũng choàng tay còn lại của anh lên vai mk nhần ý giúp đỡ, anh như cảm nhận đc sự hiện diện ko mời của cô liền mạnh tay đẩy cô ra.

_ Ai vậy? Mùi khó chịu quá. Hiên nhi giúp anh với, anh khó chịu quá.- anh loạng choang bước đi, cứ mơ hồ nói.

_ Em ở đây rồi mà, anh xin lỗi Mỹ Mỹ.- cậu nhỏ giọng nói với cô.

Cậu cố sức dìu  anh lên phòng, cơ bản anh đã nặng hơn cậu, giờ còn uống say nên bước đi còn loạng choạng ko cách nào định hướng đc đường đi. Cậu phải cố sức lắm mơi dìu anh lên phòng đc.

Mỹ Mỹ khó chịu vì thái độ cự tuyện đến mức cực đoan đó của anh, Mỹ Mỹ đc tống mama dìu đứng dậy, vẽ mặt cô đâm chiu suy nghĩ sau xa đi vào nhà.

_ Về nhà thôi con, đừng làm phiền anh con nữa, dù sao cậu Mã cũng đã về rồi.- thấy anh về Tống mama liền vội cầm đồ chuẩn bị ra về.

_ Khoang đã mama, mama có muốn anh hai về nhà ở một đêm không? dù sao cũng phải tạo cơ hôi cho anh hai với papa nối lại tình cảm chớ.- Mỹ Mỹ vội dữ tay bà Tống lại rồi cười tươi 1 cách ẩn ý.

* phía cậu*

_ Trời ạ! Bình thường anh đâu có uống nhiều như vậy, anh làm sao vậy? Có chuyện gì ko vui sao?- cậu chật vật đặc anh xuống giường.

_ Hiên nhi.- anh mơ mơ hồ hồ kéo tay ôm eo cậu thật chặc, mặt kề sát vào ngực cậu.

Cậu hơi sốc vì cách hành xử của anh nhưng nhìn anh hôm nay có vẽ khá nhiều tâm sự, ko lãnh đạm như thường ngày, mọi cảm xúc đều biểu hiện rất rõ trên gương mặt. Tâm tình cậu có chút rối bời. Chỉ bk vỗ lứng anh như an ủi.

_ Mùi cơ thẻ em dễ chịu quá, lúc nãy có người dưới nhà phải ko?-  anh ngước mặt nhìn cậu, ánh nhìn sắc bén như đang chất vấn chẳng giống như đang say chút nào.

_ À... đó là Mỹ Mỹ... em xin lỗi vì tự ý để người khác vào nhà mà chưa đc anh cho phép. Mà khoang đã lúc nãy anh say chẳng bk trời trăng gì vậy sao anh nhận ra em. Cả em và Mỹ Mỹ đều đến đỡ anh mà, vóng dáng của em và Mỹ Mỹ cũng tựa nhau.-  cậu hỏi anh đồng thời cũng cố gỡ tay anh ra nhưng vô ích, anh còn cố ghì chặc hơn.

_ Là vì mùi cơ thể, trên người cô ta có mùi nước hoa cực khó chịu.- anh nói bằng giọng mũi, xem ra anh ko còn đủ sức để ns chuyện nữa rồi.

_ Mỹ Mỹ đâu có dùng nước hoa.- cậu khó hiểu hỏi lại nhưng nhận lại là sự yên tĩnh ko một tiếng động từ anh.

hơi thở anh ổn định dần, vẽ mặt anh trong lúc ngũ cũng thật an tĩnh, dù đang ngồi trong tư thế ko mấy thoải mái. bàn tay ghì chặc eo cậu cũng lõng ra đc một chút. Cậu chỉ cười bất lực giúp anh chỉnh lại tư thế ngủ, đắp chăn rồi nhẹ nhàng đống cửa rời đi. xuống nhà thì cậu  có hơi ngặc nhiên vì cứ nghĩ Tống mama và Mỹ Mỹ đã về từ lâu.

_ 2 người vẫn còn ở đây sao? Con xin lỗi nhưng giờ mama nên về thì hơn, anh Gia Kỳ ko thích người lạ ở trong nhà mk.- cậu khá ngượng ngùng khi ns những lời này, nghe cứ như cậu đang đuổi khéo Tống mama.

_ Á Hiên à... mama muốn đề nghị với con chuyện này... thật ra ... mama muốn.. ờ..- Tống mama cứ ngập ngừng ko ns thành câu.

_ Thôi để con, thật ra mama muốn anh về nhà đêm nay, chủ yếu là muốn anh cùng papa nối lại tình cảm. Anh ko bk đó thôi từ khi anh đi papa luôn lo lắng cách 2 3 hôm lại hỏi em anh sống thế nào. Phòng ngủ của anh lâu lâu papa lại vào đó lâu dọn như chờ ngày anh về. Hiếm lắm mới có 1 dịp như vậy, anh đồng ý đi nha.- vẽ mặt cô thành khẩn nắm lấy tay cậu mà lây.

_ Không đc, anh Gia Kỳ mà bk anh chết chắc. Với cả h anh ấy đang say như vậy,.. anh phải ở đây chăm sóc. Dù sao cách vài ngày anh ấy cũng cho anh về thăm nhà mà.- cậu cũng muốn về nhà qua đêm nhưng cậu sợ cơn giận của anh hơn.

_ Không sao đâu. Em đổi chỗ với anh là đc rồi, bây h anh Gia Kỳ say như vậy chắc sẽ ko nhận ra đâu. Tuy ns lâu lâu anh có về thăm nhà nhưng anh Gia Kỳ luôn ở bên cạnh giám sát như vậy thì  làm gì có ko gian để 2 cha con tâm sự ch, anh yên tâm đi, chắc h anh Gia Kỳ đã ngủ rồi đúng ko, hôm nay anh ấy uống nhiều như vậy chắc sáng mai cũng ko thức sớm đâu. Khoảng 6,7h anh đổi lại với em là đc. Huống hồ vóc dáng em với anh cũng tựa nhau mà.- Mỹ Mỹ rất cực lực thuyết phục cậu.

_ Anh ấy nhận ra đó, anh ấy ns mùi nước hoa của em làm anh ấy khó chịu.

_ Nhưng.. em làm gì có sức nước hoa.- cô nghi hoặc hỏi lại

_ Anh ko bk. Anh Gia Kỳ chỉ ns bấy nhiêu, h thì bất tinhc nhân sự nằm trên đó rồi.

_ Nếu vậy thì càng tốt, anh ấy sẽ ko bk gì cả. Anh yên tâm em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.- cô nhìn sang Tống mama như nhờ bà khuyên giúp.

_ Phải đó Hiên nhi, papa con ngoài mặt thì ko quan tâm nhưng lâu lâu lại hỏi thăm con.- Tống mama cũng rất muốn cậu về nhà đêm nay. Bà muốn cậu hiểu dù ko phải ruột thịt nhưng họ vẫn quan tâm cậu chẳng thua gì thân thích.

_  Vậy... cũng đc. Em nhớ cẩn thận chút, tránh tiếp xúc trực tiếp với anh ấy, anh Gia Kỳ khi say cực kì nóng tính đó. Với cả nếu em muốn nghĩ ngơi thì qua phòng bên cạnh nha.- cậu căng dặn kỹ càng trước khi rời đi.

_ Em bk rồi mà, 2 người về cẩn thận, tạm biệt.- cô tươi cười tiễn cậu và Tống mama ra cửa.

Bống dáng cậu và Tống mama khuất dần cô liền thây đổi thái độ, nụ cười dịu dàng tựa thiên thần lụi tàng dần thây vào đó là vẽ mặt tà mị đầy toan tính, ánh mắt sâu xa thật sự ko đoán trước đc. Cô đóng cửa rồi hướng phòng anh mà bước từng bước chậm rãi.

Cánh cửa mở ra là hình ảnh anh yên vị trên chiếc giường kingsize, nhưng có vẽ anh ko đc thoải mái lắm, anh cứ liên tục quay đầu, đạp chân, miệng thì mâp mấy nói gì đó. Cô lại gần cúi xuống để nghe rõ anh nói gì.

_ Hiên nhi, em đâu rồi, anh khó chịu quá,- anh trong vô thức liên tục gọi cậu

_ Ko có hiên nhi nào ở đây hết, chỉ có Tống Mỹ Mỹ thôi. Anh yên tâm, đêm nay em sẽ tận tình chăm sóc anh. Anh chắc chắn sẽ thích.

Cô có chút khó chịu khi anh cứ mãi gọi tên cậu. Nhưng sau đó liền cười kênh kiệu thì thầm vào tai anh như khiêu khích, cô giúp anh cởi thắt lưng rồi khóa quần nhưng chưa tới đâu thì liền bị anh mạnh chân đạp xuống giường. Cô gã xuống rõ đâu nhưng lại ko dám kêu thành tiếng vì sợ anh bk. Vẽ mặt cô tức giận cực kỳ đến mức mím chặc môi.

_ Ai vậy? ko phải Hiên nhi, tiểu Hiên em đâu rồi.- anh ko còn đủ tĩnh táo để nhận dạng người trong phòng.

Cô chớp mắt kinh hỉ, anh dù say như vậy vẫn bk cô ko phải cậu, cô liền nhớ đến những điều cậu ns lúc nãy." anh ấy nói mùi nước hoa của em làm anh ấy khó chịu." Ngồi suy tính một hồi cô liền tiến đến tủ quần áo lục lọi rồi lấy ra 1 cái áo thun mà bk chắc là của cậu. Vẽ mặt cô đang cười gian xảo thì tiếng chuông đt của anh khí cô giật bắn mk, cô chạy vội về phía anh lục tìm đt trên người anh cố tắt nó đi nhưng nghịch nổi chưa tới đâu thì anh nôn mữa khắp nơi do men rượu hành hạ.

_ Anh.. trời ạ! phiền thật, thôi bỏ đi dù sao tôi cũng muốn đi tấm, giúp anh lun vậy.- cô bỏ điện thoại qua 1 bên rồi giúp anh cởi áo.

Thấy thân hình rắn chắc của anh khiến cô có chút choáng ngợp, 2 má cô ửng hồng, tim có chút đập liên hồi. Trong 1 khoảnh khắc cô nghĩ  mk đã thật sự bị anh thu phục. Trước đây cô đặt anh làm mục tiêu chỉ vì sự hào nhoán bên ngoài của anh, cô chỉ muốn chiếm hữu sự tiện nghi từ anh. Vẽ mặt cô hiền từ nhìn anh nhưng nét mặt đó ko kéo dài quá 1' khi cô nghe những lời thốt ra từ miệng anh " Hiên nhi ".

_ Hiên nhi cái gì chứ, Tống Á Hiên đó có gì tốt đâu chớ, từ nhỏ tới lớn cậu ta luôn dành hết hào quang của mk đến mức mk đã phải sang mĩ để thoát khỏi cái bóng của cậu ta. Đến hôm nay cũng vậy, tại sao anh lại chọn Tống Á Hiên thây vì chọn em.- cô một mk lẫm bẫm trong sự câm phẫn cực độ.

Sâu đó cô đi vào phòng tấm để làm lạnh cái đầu đồng thời cố kiềm chế dập tắc cơn giận. Đứng dưới vòi sen một hồi lâu gương mặt cô cũng dịu đi một chút, cô điều tiết lại hơi thở bước ra khỏi phòng tấm trong trang phục của cậu. Cô quay lại giường thây luôn chăn ra rồi tiếp tục phần việc còn dan dỡ.

Đầu ngón tay trỏ thanh mãnh của cô lướt nhẹ trên trường cơ bụng của anh, cô cuối người mặt đối mặt với anh khoảng cách chỉ còn rút gọn lại 5cm lần này cô nở nụ cười tự mãn vì anh ko còn khó chịu đẩy cô ra nữa. Cô bắt đầu làm những màn giạo đầu để khiêu khích anh. Hôn từ trán đến mắt rồi đùa giỡn thật lâu trên môi anh.

Anh trong mơ hồ cảm thấy ko đúng lắm, cảm giác có chút ko thật anh đấu tranh với men say lờ mờ mở mắt tuy nhiên anh thật ko đủ tĩnh táo để nhận bk người trước mặt. Anh chỉ thấy y phục của cậu, mùi hương thoang thoãng có chút giống cậu.

_ Á Hiên là em đúng ko? em đổi sữa tắm sao mùi hơi khác?- trong vô thức anh hỏi.

Cô ngạc nhiên khượng lại 1 chút nhưng cũng ko đáp lời cô sợ anh nhận ra giọng mk. Cô cố hoàn thành việc gian dỡ đưa tay lần mò xuống đúng quần anh nhưng liền bịa nh nắm lại kéo xuống ôm chặc anh lại tiếp tục nói trong men say.

_ Em từ khi nào bk cách khiêu khích anh vậy hả? NHưng hôm nay anh mệt để mai nha.- nói rồi anh hôn lên trán anh một cái.

Cảm xúc cô lúc này ko bk là vui hay giận. Anh chính là lầm tưởng cô thành cậu nên mới ôn nhù như vậy. Tuy nhiên cô vẫn là muốn tận hưởng sự dịu dàng này lâu thêm một chút, giờ có muốn tiếp tục cũng ko đc thứ nhất là do anh ghì chặc đến mức cô ko động đậy đc gì, thứ 2 là sự ôn nhù của anh có chút khiến cô động lòng, cô nhắm mắt nép sát vào lòng anh nghĩ bụng " thôi kệ, dù thiệt vsao chỉ cần sáng mai cậu nhìn thấy cảnh này là đc "

* đầu dây bên kia *

_ Thằng điên họ Mã này làm gì mà bắt máy lại ko nói lời nào vậy trời, đang chơi gái chắc, bực thiệt hy vọng Á Hiên sẽ ko bị tên khốn này lừa.- Chân Nguyên nhìn đt và con số chỉ thời lượng cuộc gọi vẫn đang nhảy.

Chân Nguyên nhấn nút ghi âm cuộc gọi như muốn ghi âm tội trạng của anh

_ Anh làm gì đó ? có đang rãnh ko em có chuyện muốn bàn.- Diệu Văn đi vào trên tay cầm một sấp tài liệu

_ Đc, em nói đi là nhiệm vụ mới của Gia Tộc sao?- Chân Nguyên để chiếc đt qua một bên đối mặt nói chuyện với Diệu Văn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro