CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tuấn Lâm - cậu mất bình tĩnh xông ra gọi Tuấn Lâm chạy đi nhưng không kịp.

Nhóm người Mã Gia Kỳ đều tròn mắt kinh hãi trước sự hiện diện không báo trước của cậu và Tuấn Lâm. Tuy nhiên người mất bình tĩnh nhất lại là Nghiêm Hạo Tường, Hạo Tường mất đi vẽ điềm tĩnh vốn có mọi ngày thây vào đó là sự tức giận, thiếu điều xông ra liều mạng với bọn người áo đen.

Chỉ trong vài giây quan sát thái độ ngắn ngủi mà bọn người áo đen lập tức lên giọng như chắc chắn người bọn chúng bắt được là kim bài miễn tử giúp bọn chúng toàn mạng thoát ra khỏi đây.

_ Để bọn tao an toàn rời khỏi đây, thì thằng nhóc này sẽ không sao.- tên áo đen cầm súng nói.

_ Bọn mày nghĩ thằng nhóc con đó là gì đối với bọn tao, cùng lắm chỉ là bạn cùng trường, bọn mày giết thằng nhóc đó, tao giết bọn mày xem như mạng đổi mạng, có giỏi thì mày ra tay đi.- Anh nhanh chóng khôi phục vẽ bình tĩnh, dùng giọng điệu sắt đá đối đáp với bọn chúng.

_ Mã thiếu gia... Bớt giả bộ đi, nhìn thái độ mất kiểm soát của Nghiêm thiếu cũng đủ biết nhóc con này có mối quan hệ không nhỏ trong mắt mọi người. - Tên áo đen đó thái độ sất xược, khinh khi đáp lại.

Gia kỳ liết nhìn Hạo Tường thái độ không mấy hài lòng, hít sâu một hơi rồi thũng thẳng bỏ súng xuống.

_ Được... Giờ chúng ta làm một cuộc giao dịch nhỏ, chúng tôi bỏ súng xuống, các người thả cậu ấy ra. Hài lòng rồi chứ.

_ Các người đặc súng xuống đá ra xa, chúng tôi thả người.- tên áo đen liếc mắt suy tính rồi ra điều kiện.
Phía Gia Kỳ lập tức làm theo, cả 3 cùng đặc súng xuống rồi đá về một phía.

_ Nhóc con đằng kia, tới đấy cầm mấy khẩu súng tháo hết đạn ra.- Tên áo đen nhìn về phía cậu ra lệnh.

Thấy cậu cũng bị lôi vào cuộc anh cũng xém nữa mất khống chế, nhưng anh biết rõ nếu để chúng biết anh vì cậu mà mất bình tĩnh thì cả cậu cũng sẽ thành con tin.

Cậu hít sâu, tiến lại chỗ mấy khẩu súng tháo hết đạn ra rồi đứng nguyên tại vị trí không dám động đậy. Bọn người áo đen bắt đầu nhìn trước nhìn sau, liếc mắt ra giấu cho nhau rồi chầm chậm nhúc nhích chân, tên cầm súng tùy tiện nỗ 1 phát súng về phía anh để làm 3 người sao nhãn rồi mạnh tay đẩy Tuấn Lâm về phía trước tiếp tục nỗ thêm phát nữa, sau đó quăn lại khẩu súng đâm đầu mà chạy. Tiếng súng làm cậu chói tai nên cậu đã bịt tai nhấm mắt ngồi khụy xuống. Khi cậu mở mắt ra thì hình ảnh Tuấn Lâm ngã khụy trước mặt cậu làm tim cậu như ngừng đập trong vài giây, Hạo Tường nhanh chóng chạy về phía Tuấn Lâm, cậu tròn mắt, nghiến răng nhìn về phía bọn người đang cố bỏ chạy, cậu như mất đi lý trí nhanh tay nạp đúng 3 viên đạn vào nòng hướng về những tên đang chạy nỗ súng. Điều đó khiến anh và mọi người ngạc nhiên không kém, anh đáng tính chạy về phía cậu thì cũng khựng lại tròn mắt kinh hãi hết nhìn cậu liền nhìn về phía những tên áo đen ngã sập xuống đất ứng với mỗi phát súng cậu bắn ra. Tài bắn súng của cậu vừa nhanh vừa chuẩn còn ở khoảng cách khá xa như vậy giống như rất thành thục còn có, vẽ mặt lúc này khiến anh có chút dè chừng, ánh mắt cậu như có tia lữa, sát khí cậu tỏa ra lúc này không thua gì anh. Nhưng nó chỉ chợt thoáng qua trong vài giây vì khi nghe được giọng Tuấn Lâm cậu liền bình thường trở lại, buôn khẩu súng xuống chạy vội về phía Tuấn Lâm.

_ Quỷ thần ơi! Tớ không nghĩ cậu giỏi bắn súng như vậy.- Tuấn Lâm tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

_ Cậu không sao chớ? Tớ thấy cậu ngã xuống... Nên... Tớ tưởng...- cậu xúc động đến mức vừa khóc còn nói trong tiếng nấc.

_ Tớ vấp té thôi, cùng xém thì trẹo chân chưa tới mức đi điểm danh với diêm vương. Bộ cậu muốn tớ có chuyện lắm sao. Mà cậu chưa trả lời tớ, cậu học bắn súng khi nào vậy?- Tuấn Lâm loạng choạng dựa sức vào Hạo Tường đứng dậy.

_ Ờ.. Tớ... Bắn đại. Không biết trúng không nữa, lúc đó thấy mày ngã nên hơi mất bình tĩnh... Nên xã súng đại.- cậu ấp úng cũng không biết phải giải thích thế nào.

_ Nếu đây mà là bắn đại thì xem ra cũng quá may mắn rồi, nhấm toàn chỗ hiểm.- Trình Hâm đứng bên cạnh 3 cái xác, dùng chân đạp đạp để xem phản ứng.

Những người còn lại nghe Trình Hâm nói vậy, đưa mắt nhìn nhau hoài nghi rồi chầm chậm bước về phía Trình Hâm. Những người có kinh nghiệm chiến trường lâu năm như anh, Hạo Tường và Trình Hâm cũng tròn mắt thán phục sự may mắn đến mức khó tin này của cậu. Tên thì đạn xuyên tim, tên thì đạn xuyên đầu, tên thì đạn xuyên mắt. Dân chuyên nghiệp tập luyện thường xuyên còn chưa bách phát bách trúng như cậu. Còn chưa kể đến cậu nói ' bắn đại '.

_ À mà 2 đứa làm gì ở đây.- Trình Hâm nhìn cậu và Tuấn Lâm hỏi chuyện.

_ Bọn em tới kiếm đồ thôi.- Tuấn Lâm cười ngượng ngùng rồi kéo áo cậu đưa cái hộp của mình chi cậu, cậu cũng đưa cái hộp của mình cho Tuấn Lâm.

_ Nề Trình Hâm chuyện ở đây giao cho cậu. Á Hiên cậu theo tôi về.- anh lạnh nhạt giao phó rồi mạnh tay kéo cậu rời đi.

_ Anh đưa em về.- Hạo Tường dịu dàng đỡ Tuấn Lâm rời đi.

_ Wait... 2 người  có mái ấm rồi bỏ mặc thằng bạn cô đơn lẽ bóng này hả, thiệt là. - Trình Hâm thái độ hậm hực, hướng 2 thằng bạn mà hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro