Chương 2 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02 - Phần 4

Jessica và tổng giám sát cùng đi vào phòng họp, vừa ngồi xuống ghế đã có đồng nghiệp đưa tài liệu cho họ.

Do công ty có kế hoạch hợp tác với Johnny Weir, mở rộng sang thị trường Bắc Mỹ, phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm đã đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản phẩm mới. Đến cuối năm nay, một số sản phẩm trang điểm và sản phẩm dưỡng da dành cho người da trắng sẽ lần lượt được tung ra thị trường.

Sản phẩm hiện đã được tiến hành đến giai đoạn kiểm tra chất lượng. Nội dung chủ yếu của cuộc họp sáng nay là thảo luận về việc làm thế nào để đưa sản phẩm vào thị trường thành công. Ngoài phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm, cuộc họp còn có sự tham gia của giám đốc các bộ phận Chiến lược, Tiêu thụ và phòng Quảng cáo.

Jessica mới lật hai trang tài liệu, đột nhiên nghe thấy có người chào: "Good morning, Tổng giám đốc!"

Hai tay cô cứng đờ. Theo phản xạ, Jessica cúi gằm mặt. Sau đó cô liền nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Good morning!"

Còn ba phút nữa mới đến mười giờ. Ba phút này Jessica có cảm giác như dài cả năm. Tay cô liên tục lật tài liệu nhưng không vào đầu dù chỉ một chữ, vậy mà nội dung cuộc trò chuyện không liên quan, cô nghe không sót một từ.

"Tổng giám đốc, tối qua anh bỏ về trước. Thư ký Lee nói anh không được khỏe, hôm nay đã đỡ chưa ạ?"

"Tôi đỡ nhiều rồi."

Giọng nói của Yoona dù có hòa nhã cỡ nào cũng khiến người đối diện cảm thấy sự áp lực mơ hồ.

Jessica lại giả bộ chăm chú đọc tài liệu, tổng giám sát kinh doanh ngồi bên cạnh cô cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Cánh phóng viên đợi đến cuối bữa tiệc để chụp hình, ai ngờ Tổng giám đốc và Jung tiểu thư bỏ về trước, Chủ tịch cũng không xuất hiện ở buổi tiệc như đã hẹn. Đám phóng viên suýt nữa gây sự, may có giám đốc Kim đứng ra giải quyết."

Kim Hwa Jin khiêm tốn đứng dậy, giọng nói vô cùng dễ nghe: "Đó vốn là phận sự của tôi mà! Nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn các phóng viên đã nể mặt tôi."

Jessica còn muốn nghe Kim Hwa Jin ứng đối trước những lời khen ngợi như thế nào nhưng một tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Yoona hắng giọng một tiếng, cuộc tán gẫu liền chấm dứt.

Thư ký Lee lập tức nhận ra hàm ý thông qua cử chỉ đơn giản của Yoona, cất giọng nhắc nhở: "Tổng giám đốc, mười giờ đúng rồi ạ!"

Yoona hơi gật đầu. "Bắt đầu cuộc họp!"

Jessica thầm cảm thán, người đàn ông này đúng là cao thủ ra vẻ ta đây.

Lúc cô đóng tập tài liệu và ngẩng đầu, toàn thân cô bỗng hóa đá. Bởi Yoona đang nhìn cô, nơi đáy mắt anh có ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Đúng vậy, mặc dù ánh mắt của người đàn ông đó bình thản như không nhưng Jessica có thể nhìn ra... một loại dục vọng muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Bên tai là tiếng báo cáo của giám đốc bộ phận Chiến lược: "Đây là phương án tuyên truyền của chúng tôi. Trước đó chúng tôi đã họp bàn với phòng Tuyên truyền, bản đề án đã được chúng tôi thông qua..."

Jessica cầm cốc nước, đưa lên miệng uống để che giấu sự bối rối, đồng thời quay sang giám đốc bộ phận Chiến lược đang phát biểu. Đúng lúc này, Yoona nháy mắt với cô.

Không ai để ý đến động tác nhỏ của anh, chỉ có Jessica trong lúc rời ánh mắt vô tình bắt gặp. Cô đang uống nước nên bị sặc, ho khù khụ.

Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Jessica, giám đốc bộ phận Chiến lược đang phát biểu cũng ngừng lại. Khóe miệng Yoona hơi cong lên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh tanh. "Sao vậy? Cô không sao đấy chứ?"

Do đang trở thành tiêu điểm của mọi người nên Jessica không thể trừng mắt với Yoona, cô chỉ còn cách kìm nén nỗi bực tức, xua tay nói nhỏ: "Tôi không sao!"

Các phòng ban đều cố gắng hết mình vì sự thành công của sản phẩm mới, dự án kinh doanh được cuộc họp thông qua cũng rất xuất sắc, nhưng đối với Jessica, đây chắc chắn là cuộc họp tồi tệ nhất trong đời mà cô từng tham gia.

Cuộc họp kết thúc, Jessica vẫn ngồi im một chỗ. Cô định đợi Yoona rời khỏi phòng hội nghị mới đứng dậy. Cô liếc thấy anh rời khỏi chỗ ngồi, không ngờ anh mới đi hai bước, đột nhiên có người gọi: "Tổng giám đốc!"

Người vừa gọi Yoona đương nhiên là Kim Hwa Jin.

"Lát nữa tôi sẽ tới bệnh viện thăm bố tôi. Ông ấy rất quan tâm đến kế hoạch về sản phẩm mới, hay là anh cùng tôi tới bệnh viện, trực tiếp báo cáo với ông ấy thì hay hơn."

Yoona ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi thư ký Lee: "Kiểm tra lịch trình làm việc của tôi, xem hôm nay lúc nào rảnh?"

Thư ký Lee không cần kiểm tra, anh ta đọc làu làu: "Lát nữa Tổng giám đốc sẽ đi thị sát một số quầy VIP mới mở trong thành phố. Sau đó, Tổng giám đốc sẽ rảnh cho đến trước một giờ chiều."

Kim Hwa Jin mỉm cười: "Vậy hẹn anh vào buổi trưa. Anh đến bệnh viện rồi tôi mời anh ăn cơm."

"Được."

Bởi lịch làm việc dày đặc nên không đợi Kim Hwa Jin nói tiếp, Yoona gật đầu thay lời chào cô ta rồi đi nhanh ra cửa. Đến cửa đột nhiên anh dừng bước. Thư ký Lee phản ứng không kịp, đâm sầm vào anh.

Yoona quay người, ngoắc tay ra hiệu cho Jessica ngay trước mặt Kim Hwa Jin và thư ký Lee.

Từ đầu đến cuối Jessica theo dõi chị gái diễn kịch, giờ bỗng ngây người trước hành động của Yoona. Cô không biết anh định làm gì nên không hiểu cử chỉ của anh có nghĩa là gì. Chỉ có thư ký Lee bắt ý rất nhanh, vội vàng giải thích: "Jung tiểu thư, Tổng giám đốc mời cô cùng đi thị sát quầy VIP."

Mời ư?

Nếu đây là một lời mời thì chắc chắn là lời mời cao ngạo nhất, dễ làm người khác nghiến răng nghiến lợi nhất mà Jessica từng gặp. Chắc chắn anh cố ý "mời" cô đi cùng ngay trước mặt Kim Hwa Jin, làm vậy mới đảm bảo cô không từ chối.

Jessica hiểu rõ ý đồ của Yoona nhưng vẫn không thể cự tuyệt. Cho đến lúc ngồi lên xe của anh, cô chỉ có thể tự an ủi bản thân: việc gì mình phải sợ người đàn ông này! Anh có thể "ăn" mình giữa ban ngày ban mặt được sao?

Thực tế chứng minh Jessica đã lo xa. Sau khi lên xe, Yoona dừng rất có trật tự. Nói chính xác, từ đầu đến cuối anh đều cắm cúi xử lý tài liệu, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô. Anh đúng là người có nhiều bộ mặt, lúc cần lạnh lùng thì lạnh lùng, lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc, lúc trêu ghẹo phụ nữ thì mặt dày, không biết xấu hổ... Người đàn ông như vậy, Jessica tự nhận, mình không đối phó nổi.

Ba quầy mỹ phẩm VIP mới khai trương nằm ở khu trung tâm thương mại lớn trong trong thành phố. Từ ngày Yoona nhậm chức, kết quả kinh doanh tốt hơn quý trước một cách rõ rệt. Có khá đông khách hàng đến quầy mỹ phẩm, thậm chí ở địa điểm thứ hai, Jessica còn gặp một quý bà giàu có bỏ ra rất nhiều tiền để mua hàng,

Quầy VIP chủ yếu kinh doanh hai dòng mỹ phẩm cao cấp là "Key's Skin" và Phù sinh nhược mộng, giá không hề rẻ. Hóa đơn thanh toán của quý bà kia đã lên đơn vị "vạn". Bởi cuộc thị sát hôm nay không hề thông báo trước nên Jessica đoán, ở các quầy không xuất hiện tình trạng làm giả báo cáo kinh doanh. Jessica vừa suy tư vừa đưa mắt nhìn Yoona lúc này đang đóng giả làm khách hàng trò chuyện với quý bà giàu có kia.

Tại sao anh mới nhậm chức mấy tháng mà tất cả trở nên thuận lợi như vậy? Jessica vừa nhìn anh chăm chú vừa nghĩ, cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt anh.

Yoona rời mắt khỏi quý bà giàu có, làm như vô ý quét ánh mắt về phía Jessica , đúng lúc cô đang nhìn trộm anh. Jessica vội quay đi chỗ khác, Yoona cũng quay lại với quý bà giàu có, chỉ là khóe mắt anh ẩn hiện ý cười.

Hoạt động thị sát diễn ra suôn sẻ, nhưng khi đến quầy VIP cuối cùng, họ gặp phải tình huống bất ngờ. Từ phía xa, Jessica nhìn thấy cô nhân viên bán hàng dường như đang tranh chấp với hai khách hàng. Cô vội rảo bước nhanh, tiến lại gần xem cô nhân viên bán hàng nói gì.

"Xin lỗi, nhãn hiệu Innisfree đã không còn được bán ở quầy này, việc chăm sóc khách hàng không do chúng tôi phụ trách."

Một người khách chỉ tay lên mặt người khách đi cùng, nói với giọng đầy vẻ tức giận: "Innisfree và Key's Skin rõ ràng là sản phẩm của một công ty, các cô không chịu trách nhiệm thì ai chịu hả?"

Hai bên tranh cãi hồi lâu, không ít người qua đường xúm lại xem trò náo nhiệt. Thấy gương mặt một vị khách bị dị ứng đến ửng đỏ, Jessica nghiêm túc nói: "Đúng là bạn của chị sau khi dùng sản phẩm Innisfree mới xuất hiện tình trạng này?"

Vị khách liếc cô một cái rồi lại tiếp tục lý luận với nhân viên bán hàng: "Thì dùng đồ của các cô chứ còn ai vào đây! Bạn của tôi lúc trước mua kem nhãn hiệu Innisfree ở chính quầy này. Bây giờ các cô trang trí lại, chuyển sang bán sản phẩm cao cấp là có thể chối bỏ trách nhiệm hay sao? Đây rõ ràng là hành vi lừa gạt người tiêu dùng!"

Cô nhân viên bán hàng tỏ ra sốt ruột, có lẽ đây là lần đầu tiên quầy VIP gặp phải khách hàng to tiếng như vậy. Cô tiếp tục phân bua: "Thành thực xin lỗi, chúng tôi chỉ là BA [1] sơ cấp, về vấn đề này chúng tôi cần phải hỏi ý kiến BA cao cấp mới có thể..."

[1] BA: người quản lý.

Vị khách hàng càng nôn nóng, nói: "BA cao cấp của các cô lúc nào mới tới? Chúng tôi đã đợi ở đây hơn mười phút rồi."

"Đã có đồng nghiệp đi gọi chị ấy..."

Cô nhân viên bán hàng nói đến đây liền bị Jessica cắt ngang: "Các chị có mang theo sản phẩm Innisfree mà các chị nghi ngờ bị dị ứng không? Còn nữa, các chị đã đi bệnh viện giám định tình trạng dị ứng chưa?"

Vị khách đang tức giận, thấy Jessica đột nhiên xen vào liền không hề khách khí, hỏi: "Cô là ai?"

"Tôi..."

Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai Jessica . Cô quay đầu, thì ra là Yoona .

Yoona dùng ánh mắt ra hiệu cho cô im lặng. Cô muốn phản bác nhưng ngẫm nghĩ một, hai giây, cô quyết định im lặng để Yoona giải quyết. Yoona đi đến trước mặt khách hàng, đưa tấm danh thiếp cho chị ta. "Chị hãy mau chóng đưa bạn chị đến bệnh viện da liễu kiểm tra. Sau khi có kết quả kiểm tra, chị có thể gọi điện theo số ở trên danh thiếp, trực tiếp liên lạc với tôi."

Vị khách cầm tấm danh thiếp lên xem. Chị ta hơi sững sờ, nhìn lại lần nữa để xác định mình không nhầm, sau đó ngẩng đầu nhìn Yoona, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

"Nếu đúng là sản phẩm của chúng tôi có vấn đề, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Yoona nở nụ cười hòa nhã. "Bây giờ hai chị có thời gian đi bệnh viện không?"

Sau khi hai vị khách gật đầu, Yoona quay sang thư ký Lee, nói: "Thư ký Lee, cậu đưa hai vị đây đi bệnh viện, chi phí khám bệnh sẽ do chúng ta chi trả."

Thái độ đúng mực của Yoona nhanh chóng xóa tan cơn giận dữ của đối phương. Sau khi thư ký Lee đưa hai vị khách rời khỏi quầy VIP, cô nhân viên bán hàng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đang định mở miệng nói lời cảm ơn, BA cao cấp vừa được gọi đến xử lý tình huống vội vàng cung kính cúi chào Yoona: "Tổng giám đốc!"

Sắc mặt Yoona không còn vẻ nhã nhặn như khi anh nói chuyện với khách hàng. Anh từ từ quay đầu nhìn BA cao cấp, động tác và ánh mắt tỏa ra cảm giác bức người. "Tại sao cô không ở vị trí trong giờ làm việc?"

BA cao cấp sợ đến mức không dám nói gì.

"Ngày mai cô khỏi cần đi làm!" Nói xong, Yoona quét ánh mắt lạnh lùng về cô nhân viên BA sơ cấp. "Xử lý một việc cỏn con cũng làm loạn hết cả lên. Công ty đào tạo các cô kiểu gì vậy? Cô hãy nộp lại thẻ làm việc, từ ngày mai không cần đến đây nữa." Lúc này, Yoona lúc này trông rất uy nghiêm.

Cô nhân viên bán hàng mặt mũi ỉu xìu, tháo tấm thẻ làm việc đưa cho Yoona. Yoona ném cho Jessica: "Hãy giao cho phòng Nhân sự."

Nói xong anh liền bỏ đi. Jessica vội vã đi theo, anh quay sang dặn cô: "Em hãy gọi điện thoại cho phòng Giải quyết khiếu nại, hỏi xem bên đó có nhận được khiếu nại của khách hàng về sản phẩm Innisfree hay không?"

"Vâng!"

Hai người quay lại xe, Jessica gọi điện thoại cho phòng Giải quyết khiếu nại của công ty. Sau đó, bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc. Mãi đến lúc ô tô dừng lại ở cột đèn đỏ thứ hai, Jessica mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Bộ dạng trông anh rất đáng sợ."

"Tôi rất ghét những người làm ăn luộm thuộm". Yoona vẫn tỏ ra lạnh lùng, vô cảm, nhưng vẻ mặt lúc này đỡ hơn lúc ở quầy VIP.

Đến giờ Jessica mới phát hiện, thực ra cô cũng rất sợ anh. Do dự một lúc, cô mở miệng hỏi: "Bây giờ chắc anh không có tâm trạng tới bệnh viện thăm bố tôi đâu nhỉ?"

Một điều bất ngờ là sau khi nghe câu hỏi của Jessica, Yoona bật cười: "Sao không có tâm trạng chứ? Em yên tâm đi, từ trước đến nay, tuy ngoài mặt tôi không mấy vui vẻ nhưng thực ra tôi không bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì. Ngược lại, em..." Anh cố ý dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Jessica đang bối rối trước câu nói mập mờ của Yoona, anh bỗng giơ tay về phía cô. Jessica nhất thời quên cả phản ứng, mở to mắt nhìn đầu ngón tay của anh vuốt nhẹ khóe môi cô. "Tại sao em lại sợ tôi như vậy?"

Jessica chậm nửa nhịp mới nghiêng đầu né tránh tay anh. Cô liếc nhìn tài xế. Người tài xế nhìn thấy cử chỉ đùa giỡn của Yoona nhưng vẫn giả vờ tập trung lái xe. Cấp dưới của Yoona quả nhiên đã được huấn luyện kĩ càng, không hề tỏ ra bất ngờ trước bất cứ tình huống nào. Nhưng Jessica không có bản lĩnh đó, cô né tránh ánh mắt có phần mãnh liệt của người đàn ông ở bên cạnh. "Con mắt nào của anh thấy tôi sợ anh?"

Yoona cười thành tiếng. "Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, phụ nữ có đôi mắt sợ sệt như con nai ngơ ngác dễ kích thích thú tính của đàn ông nhất."

Jessica không thể không thừa nhận, trái tim cô lại loạn nhịp trước câu nói của Yoona.

Jessica xuống xe trước cổng công ty. Cô không muốn gặp Kim Hwa Jin ở bệnh viện. Trước khi Jessica xuống xe, cô nhận được một câu nói chế giễu của Yoona: "Trông em có vẻ rất ghê gớm, nhưng thực ra chỉ là con chuột nhát gan."

Jessica không bận tâm. "Tôi không tới bệnh viện là vì có việc quan trọng cần làm chứ không liên quan đến chuyện khác."

Tuy lời giải thích tương đối hợp lý nhưng khi xuống xe, Jessica vẫn không kìm được, đóng sập cửa xe ngay trước mặt Yoona.

Jessica không phải nói dối, cô thực sự có chuyện quan trọng cần xử lý. Khi cô gọi điện cho phòng Giải quyết khiếu nại, sự quanh co của trưởng phòng làm cô cảm thấy rất kỳ lạ, vì vậy về đến công ty, cô liền đi thẳng tới phòng Giải quyết khiếu nại.

Đang là giờ nghỉ trưa, phần lớn các đồng nghiệp đã tới căng tin ăn trưa. Cả văn phòng rộng lớn không một bóng người, Jessica đi thẳng vào phòng riêng của trưởng phòng. Qua khe cửa, cô nhìn thấy trưởng phòng đang ngồi sau bàn làm việc, bộ dạng nhấp nhổm không yên.

Jessica định gõ cửa, chuông điện thoại bàn bỗng đổ chuông, trưởng phòng vội vàng nhấc điện thoại. "Cuối cùng Giám đốc cũng chịu gọi điện cho tôi."

Jessica dừng tay trên cánh cửa, cau mày lắng nghe nhưng không nghe thấy gì, chỉ thấy trưởng phòng nói: "Vâng ạ!... Vâng ạ!... Được."

Jessica đang do dự không biết có nên đẩy cửa đi vào thì giọng nói của trưởng phòng như gõ mạnh vào sợi dây thần kinh đang căng thẳng của cô: "Nếu lô sản phẩm này còn bị khách hàng khiếu nại, tôi thật sự không thể giúp cô giấu giếm, Giám đốc Kim..."

Kim Hwa Jin đang gọi điện thoại ngoài hành lang bệnh viện: "Anh yên tâm đi, lô hàng có vấn đề về chất lượng đã được..."

Đầu bên kia đột nhiên cúp máy.

Kim Hwa Jin chau mày. "A lô!"

Đối phương không trả lời, Kim Hwa Jin nghi hoặc, định gọi lại. Đúng lúc này, trên hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân. Kim Hwa Jin cảnh giác, giấu di động vào lòng bàn tay rồi quay lại. Nhìn thấy người vừa đến, cô ta lập tức mỉm cười: "Tổng giám đốc!"

Yoona khách sáo gật đầu rồi liếc cánh cửa phòng bệnh đóng chặt ở phía sau cô ta. "Chủ tịch đâu rồi?"

"Bố tôi đang ngủ."

"Tôi đến không đúng lúc rồi?"

Kim Hwa Jin nở nụ cười ngọt ngào. "Tôi đang định đi ăn cơm. Hay là anh cùng đi với tôi? Ăn xong, quay lại gặp bố tôi cũng chưa muộn."

Vài phút sau, hai người vào một nhà hàng sang trọng cách bệnh viện không xa.

Nhà hàng được bài trí theo phong cách Hàn Quốc cổ xưa, nhân viên phục vụ lịch sự chờ khách gọi món. Yoona cúi đầu xem thực đơn. Kim Hwa Jin không hề bận tâm đến các món ăn, chống tay lên cằm, ngắm người đàn ông ngồi đối diện. "Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tổng giám đốc là người Incheon. Món ăn Incheon của nhà hàng này rất nổi tiếng, chắc sẽ hợp khẩu vị của anh."

"Vì vậy cô mới chọn nhà hàng này?" Tuy nói với Kim Hwa Jin nhưng ánh mắt Yoona vẫn dừng ở quyển thực đơn. Anh lặng lẽ giở thực đơn, một lúc sau mới nói tiếp: "Đáng tiếc là tôi đã rời Incheon từ lâu, khẩu vị cũng thay đổi rồi."

Mặt Kim Hwa Jin hơi biến sắc.

Có lẽ do khẩu vị đã thay đổi, Kim Hwa Jin gọi mấy món nổi tiếng của nhà hàng nhưng người đàn ông ở phía đối diện chỉ ăn uống qua loa. Mỗi món bày ra rất ít nhưng đến cuối bữa, thức ăn vẫn còn thừa nhiều.

Khi thanh toán tiền, Kim Hwa Jin bảo nhân viên phục vụ gói đồ ăn thừa mang về. Quả nhiên, hành động này nhận được ánh mắt khó hiểu của Yoona.

Kim Hwa Jin xếp lại hộp đựng thức ăn thừa. "Sao thế?"

"Lần đầu tiên tôi chứng kiến một tiểu thư nhà giàu gói đồ ăn thừa."

"Bởi vì đằng sau bệnh viện..."

Yoona như nhớ ra điều gì, cắt ngang lời cô ta: "Suýt nữa tôi quên mất. Trước đây tôi từng nghe Jessica nói, ngõ nhỏ ở đằng sau bệnh viện có rất nhiều mèo hoang. Cô và Chang Joon thường gói thức ăn thừa về nuôi bọn chúng."

Trong lúc Kim Hwa Jin chưa biết đối đáp thế nào, khóe miệng Yoona nhếch lên nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. "Ban đầu, Giám đốc Chang bị thu hút bởi lòng tốt của Kim tiểu thư phải không?"

Lần này, Kim Hwa Jin rơi vào tình huống ngượng ngùng thật sự.

Trên đường quay về bệnh viện, Kim Hwa Jin im lặng không nói lời nào. Khi hai người vào phòng bệnh, Kim Han Jin đang được cô y tá đỡ ngồi dậy, tinh thần của ông ta tốt hơn trước rất nhiều.

"Bố!", "Chủ tịch!" Cả hai đồng thời lên tiếng.

"Sao hai người lại cùng đến đây?" Kim Han Jin giơ tay. "Ngồi đi!"

Giọng nói của Kim Han Jin rất nhẹ, phát âm còn chưa chuẩn. Kim Hwa Jin biết ý giải thích: "Tổng giám đốc Im đặc biệt đến đây để trực tiếp báo cáo tình hình mới nhất với bố, nhưng thấy bố ngủ trưa nên chúng con ra ngoài ăn cơm. Vì vậy chúng con mới về cùng nhau ạ!"

Kim Hwa Jin hiếm khi tỏ ra hài lòng về ai đó như vậy: "Tôi tin tưởng năng lực của Im tiên sinh nên mới yên tâm giao công ty cho cậu quản lý. Cậu không cần báo cáo với tôi."

Ông nhìn Kim Hwa Jin và Yoona bằng ánh mắt của rất ôn hòa, dịu dàng.

Kim Hwa Jin vừa gọt táo cho Kim Han Jin vừa thỏ thẻ: "Bố tôi thường bảo tôi phải học hỏi nhiều điều ở Tổng giám đốc."

Yoona mỉm cười, đón nhận lời tán dương. Kim Hwa Jin gọt một quả táo cho bố, rồi gọt một quả cho Yoona. Anh vừa đưa tay ra nhận, cửa phòng bệnh đột nhiên mở toang.

Kim Hwa Jin giật mình, quay lại, thấy Jessica đang đứng ở cửa. Kim Han Jin cũng sửng sốt. Chỉ có Yoona không hề tỏ ra bất ngờ, thậm chí khóe mắt còn ẩn chứa ý cười. Ngay sau đó, Kim Hwa Jin mỉm cười. "Sao em lại đến đây?"

Jessica lạnh lùng nhìn cô ta rồi từ từ tiến lại gần. Cô đột nhiên quăng tập tài liệu trúng gương mặt đang tươi cười của Kim Hwa Jin. Nụ cười của Kim Hwa Jin đông cứng trong giây lát. Tài liệu bay tung tóe, Kim Han Jin nổi giận. "Jessica Jung! Cô lại định giở trò gì hả?"

Nghe câu chất vấn của Kim Han Jin, Jessica chỉ liếc bố cô một cái rồi lại dán mắt vào Kim Hwa Jin. "Bố hãy hỏi xem con gái yêu quý của bố đã gây ra chuyện gì cho công ty?"

Phòng bệnh rơi vào trạng thái yên ắng đến đáng sợ. Trong bầu không khí tĩnh mịch đó, mỗi người đều có ý nghĩ riêng. Kim Han Jin tức giận, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Kim Hwa Jin nhìn tập tài liệu, trên đó xuất hiện chữ ký của cô ta. Sắc mặt cô ta bỗng tái mét.

Jessica nhặt tài liệu ném lên giường bệnh rồi nói với Kim Han Jin: "Chị ta chiếm dụng dây chuyền sản xuất dành riêng cho Innisfree vào việc khác, còn Innisfree bị chị ta đẩy cho xưởng vệ tinh ở bên ngoài. Khi sản phẩm xảy ra vấn đề về chất lượng, chị ta lại ép không cho phòng Giải quyết khiếu nại báo cáo lên cấp trên. Nếu hôm nay không phải bọn con tình cờ gặp khách hàng bị dị ứng đến quầy khiếu nại, danh tiếng của công ty sớm muộn cũng tiêu tan."

Kim Han Jin cầm tập tài liệu, xem từng trang một. Trong phòng bệnh yên tĩnh, sắc mặt Kim Han Jin ngày càng khó coi. Cuối cùng, ông ném tập tài liệu sang một bên. "Hwa Jin, con hãy giải thích những chuyện này!"

"Bố..." Kim Hwa Jin rơm rớm nước mắt.

Kim Han Jin cố nén giận, quay sang Yoona. "Im tiên sinh, phiền cậu đưa Jessica ra ngoài một lát."

Jessica nhìn Kim Han Jin bằng ánh mắt không thể tin nổi, cô nhận ra sự mâu thuẫn trong đáy mắt ông. Cô lại đưa mắt nhìn Kim Hwa Jin lúc này như con chuột bạch đang kinh hãi. Ngầm hiểu ra điều gì đó, Jessica bất giác nở nụ cười mỉa mai. Không đợi Yoona lên tiếng, cô quay người rời khỏi phòng bệnh.

Lúc mở cửa, Jessica không kìm nổi, cất giọng đầy cay đắng: "Nếu chuyện này do con làm, chắc chắn bố sẽ tống thẳng con cho hội đồng kỷ luật mà không cần suy nghĩ."

Kim Han Jin trầm mặc.

Cô con gái nhỏ của ông không nên như vậy. Lẽ ra cô phải tỏ thái độ nóng nảy, tức giận, kích động, khiến người khác dù muốn cũng không quý mến, chứ không phải bộ dạng như bây giờ, mất tinh thần, tuyệt vọng, khao khát được yêu thương nhưng vĩnh viễn không nhận được tình yêu của ông.

Rời khỏi phòng bệnh, Jessica lập tức đi ra thang máy, cô không muốn ở lại đây dù chỉ một giây. Đúng lúc này, một bàn tay giữ cô lại.

Jessica không cần nhìn cũng biết người ngăn cô là ai, cô giật tay người đó, biến sự không cam lòng thành lời nói ác ý với anh: "Chị ta sẽ không bao giờ bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc, anh còn bắt tôi ở lại đây làm gì? Nhìn bọn họ diễn trò cha con thâm tình sao?"

Yoona không trả lời, càng nắm chặt cánh tay cô. Cuối cùng Jessica đành phải nhượng bộ, ngồi xuống chiếc ghế dài trên hành lang, vùi mặt vào hai bàn tay.

Yoona cất giọng lạnh lùng: "Nhược điểm của em là quá nóng tính, còn nhược điểm của cô ta là quá tham lam. Nếu em và cô ta bổ sung cho nhau, có lẽ hai người sẽ đạt được thành tựu không thua kém Kim Han Jin năm đó. Đáng tiếc, bây giờ hai chị em lại coi nhau như kẻ thù. Đừng nói đến hợp tác, không đối đầu đã là tốt lắm rồi."

Jessica cười nhạt. "Anh nói cứ như anh không có nhược điểm ấy."

Yoona thẳng thắn thừa nhận: "Tất nhiên tôi cũng có nhược điểm."

"Gì vậy?"

"Là em."

Jessica ngây người.

Liệu đây có phải lời bày tỏ tình cảm gián tiếp của một người thông minh? Đối với Jessica, đây giống một câu nói đùa hơn. Cô không cười nổi, cũng không cảm thấy động lòng trước lời nói đó, chỉ nói: "Tôi chỉ không cẩn thận mà ngủ với anh một lần, quan hệ giữa chúng ta chẳng có gì đặc biệt, vậy mà tôi lại trở thành nhược điểm của anh, tôi có nên nhảy lên vì vui mừng không Tổng giám đốc?"

Yoona bị cô chọc cười, nụ cười của anh có chút thâm hiểm. "Bây giờ, tôi bắt đầu thông cảm với bố em rồi, thảo nào quan hệ giữa em và bố em tệ như vậy. Đúng là một nha đầu miệng lưỡi sắc sảo! Tôi mà là bố em, tôi sẽ nhốt em lại, dùng roi da để dạy em cách đối nhân xử thế, làm thế nào để đối xử hòa nhã với mọi người, làm thế nào để khống chế tính tình."

"Tôi..."

Jessica đang định cãi lại, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Yoona và Jessica đều quay đầu, chỉ thấy Kim Hwa Jin mặt mày ủ rũ xuất hiện ở cửa phòng. Cô ta lảng tránh ánh mắt của họ, bối rối gật đầu chào Yoona rồi đi thẳng. Cô ta nhanh chóng biến mất sau cửa thang máy.

Yoona lạnh lùng dõi theo Kim Hwa Jin rồi quay sang Jessica. "Vào trong đi!"

"Tôi không vào, vào đó chỉ tổ chuốc bực vào người."

Yoona rất có kinh nghiệm đối phó với Jessica, đó là không thể dùng lý lẽ với cô. Càng dùng lý lẽ, cô sẽ càng đáp trả bằng những lời lẽ sắc bén, khó nghe. Cứ lôi cô vào trong là hành động đúng đắn nhất.

Jessica ra sức giãy giụa nhưng không thành công. Cuối cùng, cô đành để Yoona áp giải vào phòng bệnh.

Kim Han Jin vẫn ngồi trên giường bệnh, ông ta không còn tức giận như trước, thay vào đó là thái độ bình thản sau khi đã cân nhắc cách giải quyết. "Về vụ này, tôi sẽ cho người đi điều tra, cô không cần nhúng tay vào."

Câu nói rất bình thường nhưng hàm chứa sự cảnh cáo. Jessica "hừm" một tiếng rồi quay sang Yoona, ánh mắt như muốn nói: "Anh thấy chưa? Tôi biết ngay mà, quyết định của ông ấy nằm trong dự liệu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro