Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 - Phần 1

Chương 12: Không phải anh, cũng không phải anh ấy

Buổi tiệc đính hôn dở dang khiến Han Yoo Il trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Tin tức anh nhập viện cũng được lan ra không lâu sau đó. Nhiều phóng viên chộp được hình ảnh một người phụ nữ không rõ thân phận thường xuyên ra vào bệnh viện chăm sóc Han Yoo Il. Điều này khiến vấn đề tình cảm của Han Yoo Il càng thêm màu sắc thần bí.

Trên thực tế, những tin tức này đều do Jessica sai trợ lý tiết lộ với giới báo chí. Tuy hình ảnh cô cung cấp đã được làm mờ nhưng người quen biết Jessica đều có thể nhận ra cô.

Jessica muốn dùng thủ đoạn này thách thức giới hạn của Yoona. Đáng tiếc là từ hôm thư ký Lee về nhà lấy đồ, Yoona biến mất nửa tháng liền, Jessica hoàn toàn không có tin tức của anh.

Sau khi Han Yoo Il bình phục và xuất viện, anh phụ trách kế hoạch hợp tác giữa Jessica và Han Jae. Nhờ sự giúp đỡ của Han Jae, cuối cùng Lee Jae Hwan cũng chấp nhận đề nghị trước đó của Jessica. Jessica và Chang Joon đi New York, cô gặp Han Yoo Il ở đó rồi cùng tới gặp Lee Jae Hwan.

Sau khi hai bên bí mật ký kết hợp đồng, công ty Unique trên danh nghĩa là của Lee Jae Hwan chính thức được thành lập.

Tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ kẻ địch rơi vào bẫy.

Cuối cùng, Jessica cũng nhận được điện thoại của Yoona Nhìn thấy số hiển thị trên màn hình điện thoại, tim Jessica bỗng đập nhanh.

"Là tôi." Yoona nói.

Không biết do chất lượng âm thanh của điện thoại hay nguyên nhân khác, người đàn ông ở đầu máy bên kia bộc lộ sự mệt mỏi vô hạn chỉ qua hai từ ngắn ngủi. Jessica ngẩn người mất ba giây mới có phản ứng. "Tôi còn tưởng anh biến mất luôn rồi!"

"Hừ..." Yoona cười nhạt.

Đến lúc này, Jessica mới hoàn toàn bừng tỉnh. Vừa rồi chỉ là ảo giác của cô, giọng của anh đâu có vẻ mệt mỏi, mà chỉ có sự lạnh lùng. Câu nói tiếp theo của Yoona càng không chút nể tình: "Tôi gọi điện thoại cho em chỉ là để thông báo với em một tiếng. Kể từ ngày hôm nay trở đi, cam kết giữa chúng ta hết hiệu lực."

Cam kết hết hiệu lực?

"Anh..." Jessica chưa nói hết câu, Yoona đã tắt điện thoại.

Bước tiếp theo, Yoona sẽ đồng ý để Shin Kwang Jae đem bán Kim thị? Hay là tố cáo Chang Joon? Yoona nhanh chóng dùng hành động thực tiễn giải đáp thắc mắc của Jessica.

Ngày hôm sau, Shin Kwang Jae tuyên bố mở cuộc họp hội đồng quản trị bất thường. Bộ dạng hăm hở của Shin Kwang Jae trong cuộc họp khiến Jessica linh cảm sẽ có chuyện.

Quả nhiên, cuối cùng Jessica cũng nghe chính miệng Shin Kwang Jae nói một câu cô mong chờ từ lâu: "Tôi tổ chức cuộc họp bất thường này là vì muốn báo với các vị một tin vui. Tổng giám đốc Lee Jae Hwan của tập đoàn Lee thị có ý mua lại hơn mười nhãn hiệu của Kim thị trước đây, bao gồm Innisfree, Secret,..."

Lời nói vừa dứt, các thành viên hội đồng quản trị ai nấy đều ngẩn người, hướng ánh mắt thương hại về phía Jessica.

"Tất nhiên..." Lúc này, Shin Kwang Jae cũng nhìn Jessica bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. "Tôi đoán sẽ có người phản đối nên chúng ta có thể bỏ phiếu biểu quyết ở đại hội cổ đông."

Dưới sự chiếu tướng của đám đông, Jessica cố giữ vẻ vô cảm, không bật cười.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Jessica là người đầu tiên đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng hội nghị. Mọi người dõi theo bóng lưng cô bằng ánh mắt thương hại, lo lắng hoặc thờ ơ, lãnh đạm, Jessica đi thẳng về văn phòng. Sau khi khép cửa, cô lập tức gọi điện cho Chang Joon để báo tin vui với anh.

Chỉ sau một hồi chuông, điện thoại đã được kết nối. Jessica không ngờ Chang Joon nghe máy nhanh như vậy, cô im lặng một vài giây để kiềm chế tâm trạng vui vẻ rồi cố ý hạ thấp giọng, tránh tai vách mạch rừng: "Tên cáo già đã cắn câu rồi!"

Ở đầu kia điện thoại, Chang Joon dường như không tỏ ra hưng phấn như Jessica tưởng tượng. Ngược lại, anh trầm mặc một lúc mới lên tiếng.

"Jessica..." Chang Joon nghiêm nghị gọi tên cô như hy vọng cô bình tĩnh tiếp nhận câu nói tiếp theo của anh. "Anh đang trên đường đến Cục Cảnh sát."

Jessica ngồi đờ đẫn ở ghế một lúc lâu sau vẫn chưa định thần. Bên tai cô là tiếng "tít tít" của điện thoại sau khi đã cúp máy, đơn điệu mà nhức tai vô cùng.

Không biết bao lâu sau, thư ký của Jessica gõ cửa rồi vào phòng, hốt hoảng nói: "Jung Tổng!"

Lúc này Jessica mới bừng tỉnh, nhướng mắt nhìn thư ký. "Vừa rồi Cục Cảnh sát gọi điện tìm chị, tôi định nối điện thoại nhưng..." Người thư ký đưa mắt về ống nghe điện thoại trong tay Jessica: "... điện thoại bận suốt."

"Chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Jessica không bình thường. Niềm vui hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi lo lắng, hoảng sợ.

Người thư ký giật mình khi thấy bộ dạng của Jessica, cô ta ho khan một tiếng mới nói tiếp: "Cảnh sát nói phòng điều tra tội phạm kinh tế nhận được tin tố cáo, nghi ngờ Giám đốc Chang liên quan đến việc lạm dụng công quỹ của công ty từ hai năm trước. Jung Tổng là lãnh đạo cấp cao của công ty, họ hy vọng chị hợp tác điều tra."

"Hãy nói với họ tôi đi công tác, không ở công ty, cũng không liên hệ được." Jessica ngẫm nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho cô thư ký.

Trong lúc cô thư ký nhíu mày vẻ khó xử, Jessica đã cất giọng quả quyết: "Cứ quyết định như vậy, cô ra ngoài trước đi!"

Người thư ký tuy khó xử nhưng cũng hết cách, đành rời khỏi văn phòng, khép cửa lại.

Không gian yên tĩnh có lợi cho việc suy ngẫm, nhưng đầu óc Jessica hoàn toàn trống rỗng, cô chẳng nghĩ ra kế sách nào khả thi. Cô vô thức nhấc điện thoại, bấm một dãy số.

Đúng lúc chuẩn bị bấm con số cuối cùng, Jessica lập tức dừng lại. Cô chợt bừng tỉnh, bây giờ gọi điện cho Yoona liệu có giải quyết được vấn đề? Anh sẽ nể tình hay sao?

Không, chắc chắn anh càng chế nhạo và làm hại cô mà thôi.

Bên tai Jessica vang lên câu nói cuối cùng của Chang Joon trước khi tắt điện thoại: "Jessica, bố mẹ anh không biết chuyện này. Bây giờ anh chẳng cầu xin điều gì cả, chỉ mong em giúp anh nghĩ cách, nhất định phải giấu bố mẹ anh."

Nhất định phải giấu bố mẹ anh...

Nghĩ đến đây, Jessica liền xóa số định gọi đổi sang bấm số điện thoại của Kim gia ở New Zealand.

Người nghe điện thoại là dì Hwang. Lâu lắm mới nhận được điện thoại của Jessica, giọng nói của dì Hwang rất vui mừng: "Nhị tiểu thư, cuối cùng cô cũng nhớ đến dì Hwang. Phu nhân và dì đều rất nhớ cô..."

Do trong lòng chất chứa tâm sự, Jessica chỉ có thể cắt ngang lời dì: "Dì Hwang, giúp cháu một việc..."

Dì Hwang nuôi Jessica từ nhỏ nên chỉ nghe qua ngữ khí của cô, bà liền hiểu ý. "Nhị tiểu thư nói đi, xảy ra chuyện gì rồi?"

"Chang Joon gặp chút rắc rối. Việc này nhất định không được để bố mẹ anh ấy biết. Dì hãy lấy danh nghĩa mẹ cháu, mời cô chú Chang sang New Zealand chơi một thời gian, càng nhanh càng tốt!"

"Được, tôi sẽ đi gọi điện tới Chang gia ngay."

Jessica lặng lẽ cúp máy.

Muốn cứu Kim thị, buộc phải hy sinh Chang Joon? Im Yoona, anh cho tôi một sự lựa chọn tàn nhẫn biết bao!

Với danh nghĩa của Lee Jae Hwan, Unique và tập đoàn White TearShin Kwang Jae hành vụ đàm phán thuận lợi. Shin Kwang Jae đưa ra giá hai phẩy năm mươi sáu tỷ đô la Mỹ nhưng Jessica nhờ người quản lý chuyên nghiệp ép giá xuống hai tỷ, cô sẽ giành lại toàn bộ nhãn hiệu của Kim thị.

Mặt khác, bên cảnh sát tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ. Nhưng do Jessica không hợp tác, cảnh sát không thể liên hệ với nhân viên của Kim thị trước đây, do đó, vụ án của Chang Joon vẫn giậm chân tại chỗ.

Bây giờ, Jessica học tập Yoona hai năm trước, làm một người bày mưu tính kế thao túng ở đằng sau. Còn Yoona thì sao? Anh trốn ở góc nào trên thế giới? Anh muốn làm thế nào để trừng phạt người vợ không nghe lời là cô, hay đang nghĩ cách gì để kết thúc cuộc hôn nhân thất bại này?

Một ổi tối, Jessica chìm trong giấc ngủ nặng nề. Cô mơ thấy ác mộng, cảnh cuối cùng trong ác mộng là hình ảnh Chang Joon đứng trước vành móng ngựa, mẹ anh vừa khóc vừa mắng cô: "Là cô đã hại con trai tôi ngồi tù... Chính cô..."

Jessica giật mình tỉnh giấc. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, trán đẫm mồ hôi. Cho đến khi thần trí từ cơn ác mộng trở về hiện thực Jessica mới phát hiện có một người đang ngồi bên mép giường. Người đàn ông ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn cô, không biết bao lâu rồi.

Jessica như nhìn thấy một sự thương xót từ trong đáy mắt của người đàn ông. Nhưng vào thời khắc hai người chạm mắt nhau, ánh mắt anh nhanh chóng biến thành lạnh lùng. Jessica cũng vậy, ánh mắt cô lập tức đầy vẻ cảnh giác. Cô ôm chăn ngồi dậy, cười nhạt. "Im Yoona, cuối cùng anh cũng đã xuất hiện!"

Yoona im lặng. Anh lạnh lùng nhìn Jessica rồi nằm xuống một bên giường, nhắm mắt, không nói một lời.

Jessica cứ ôm tấm chăn mỏng ngồi trên đầu giường, nhìn gương mặt người đàn ông trong giấc ngủ. Đằng sau biểu hiện bình thản của họ là những gì? Không ai hay biết.

Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là nằm xuống, nhắm mắt, chịu đựng cảnh đồng sàng dị mộng này, cho đến khi cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau, Yoona mở mắt, tuy sắc mặt vẫn vô cảm nhưng trán rịn mồ hôi.

Yoona ngoảnh đầu nhìn người phụ nữ nằm co quắp tận mép giường, như sắp rơi xuống đất. Cô né tránh anh như vậy sao? Yoona chậm rãi thả lỏng bàn tay đang cuộn chặt. Anh giơ tay, tựa như muốn chạm vào bờ vai Jessica nhưng cuối cùng không nỡ. Sau đó, anh ngồi dậy, xuống giường.

Yoona lặng lẽ đi sang phòng ngủ phụ, mỗi bước đi của anh nặng nề vô cùng. Nhưng anh từ đầu đến cuối không mở miệng, chỉ là gương mặt anh càng lúc càng trắng bệch.

Trong tủ để đồ có một két bảo hiểm, Yoona lấy thuốc từ két bảo hiểm. Mặc dù rót nước uống thuốc là động tác vô cùng đơn giản nhưng tay anh run rẩy mãi mới làm xong.

Cũng không rõ do thuốc có tác dụng nhanh hay đau đớn đến mức cảm giác tê liệt, Yoona cảm thấy người nhẹ bẫng. Sau khi đặt cốc nước lên tủ để đồ, thân hình cao lớn của Yoona trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt dưới đất. Từ đầu đến cuối, anh không phát ra tiếng động, trong khi Jessica vẫn ngủ say ở phòng ngủ chính bên cạnh.

Một đêm trôi qua như vậy. Khi tia nắng đầu tiên chiếu qua rèm cửa sổ, rọi ánh sáng dịu dàng xuống mí mắt Yoona. Anh khó nhọc mở mắt, đôi mắt vằn tia máu bất giác hướng ra ngoài cửa sổ.

Cảnh tượng sáng sủa trước mắt như nhắc nhở anh, anh lại sống qua một ngày...

Yoona bám vào tủ để đồ, miễn cưỡng đứng dậy nhặt mấy viên thuốc bị rơi ra ngoài, ném vào thùng rác. Sau đó, anh vào phòng tắm, gột rửa nỗi đau đớn của cơ thể, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng.

Yoona ngồi vào bàn ăn, nhận miếng bánh mì phết bơ do người giúp việc chuẩn bị. Anh vừa định đưa lên miệng, cầu thang cách đó không xa vang lên tiếng động. Yoona nhướng mắt nhìn, bắt gặp Jessica đang đi xuống cầu thang, cô cũng nhìn anh chăm chú.

Thấy bộ dạng com lê, giày da chỉnh tề của Yoona, Jessica thầm nhắc nhở bản thân, người mà cô phải đối mặt mỗi ngày là kẻ địch máu lạnh rất nguy hiểm.

Quả nhiên, Jessica vừa ngồi xuống bàn ăn, Yoona đã chọc ngoáy vào nỗi đau của cô: "Tại sao em không cầu xin tôi tha cho Chang Joon?"

Jessica cười nhạt. "Cầu xin anh thì có tác dụng sao?"

Yoona thẳng thắn trả lời: "Không."

"Thế thì được rồi!" Jessica nói xong, uống một ngụm nước hoa quả. Muốn làm việc lớn cần giữ thái độ bình tĩnh. Hôm nay, cô có thể điềm nhiên ngồi ăn sáng với kẻ thù, coi như cô có tiến bộ lớn.

Yoona tựa như nhận ra điều gì đó, trầm mặc dò xét Jessica rồi đột nhiên lên tiếng: "Em đã thay đổi nhiều!"

Jessica tưởng anh phát biểu điều gì ghê gớm, nào ngờ câu nói tiếp theo của anh đầy vẻ chế giễu: "Có người tình mới nên mặc kệ sự sống chết của người tình cũ. Đây không giống tác phong của em."

Jessica nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt nhưng cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi. Cô đập "bốp" cái thìa xuống bàn, đứng dậy đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại. Yoona không theo Jessica mà nhìn chằm chằm vào đồ ăn sáng vẫn chưa động đũa. Đồng tử đen láy của anh xao động.

Jessica lái ô tô ra khỏi nhà xe. Cô vừa bực tức vừa rối bời, cô làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn Chang Joon ngồi tù? Nhưng Chang Joon vì Kim Hwa Jin, đến mạng sống cũng không cần. Bảo Chang Joon khai ra Kim Hwa Jin là chuyện không thể.

Bây giờ việc cô có thể làm, là kéo thời thời gian điều tra, cho đến khi tìm được Kim Hwa Jin. Nếu Kim Hwa Jin chủ động nhận tội... Nhưng khả năng này gần như bằng không.

Jessica vừa chìm trong suy tư vừa lái xe theo lối đi nhỏ, cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, ô tô của Jessica rời khỏi ngôi nhà lớn. Đúng lúc này, một chiếc xe đậu bên ngoài cổng đột nhiên lao đến trước đầu xe của Jessica.

Chiếc xe đó dừng ngay trước mũi xe của Jessica. Jessica giật mình, vội nhấn phanh. Suýt nữa cô đâm trúng chiếc xe chặn đường, may mà cô lái xe rất chậm. Jessica định hạ cửa kính xem tình hình của đối phương, chiếc xe phía trước đột nhiên mở cửa ở vị trí tài xế và đằng sau. Hai người đàn ông bước xuống, tiến lại gần Jessica.

Nhìn thấy Jessica, một người cất giọng nghiêm túc: "Cô Jung, chúng tôi đợi cô lâu rồi."

Jessica cau mày quan sát người đàn ông vừa lên tiếng. Cô đột nhiên bừng tỉnh, theo phản xạ nhìn kĩ xe ô tô trước mặt quả nhiên là xe của cảnh sát.

"Xin lỗi, tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Các anh có chuyện gì để nói sau. Mời các anh tránh đường."

Trước thái độ cự tuyệt của Jessica, hai người cảnh sát mặc thường phục vẫn bất động. Jessica biết không thể thuyết phục họ, cô không nhiều lời, đánh tay lái định vòng qua xe của cảnh sát. Đúng lúc này, một người cảnh sát thò tay vào trong ô tô của Jessica, giữ chặt vô lăng. "Chúng tôi chỉ muốn mời cô Jung đi hợp tác điều tra mà thôi. Vụ án Chang Joon sớm kết thúc ngày nào sẽ có lợi cho Kim thị ngày đó, cô không cần viện cớ né tránh chúng tôi."

Thấy bộ dạng ngạo mạn của người cảnh sát, Jessica thầm cười nhạt. Có lợi cho Kim thị? Kim thị đã không tồn tại từ lâu.

Cuối cùng, Jessica đành phải đi theo hai người cảnh sát.

Từ miệng cảnh sát, Jessica biết tin, bởi vì Kim thị bị White Tears thu mua, nhưng nhân viên có liên quan đến vụ án của Chang Joon đều rời khỏi công ty. Do đó, phía cảnh sát gặp trở ngại trong việc điều tra, thu thập chứng cứ.

Chứng cứ Yoona nắm trong tay rõ ràng có thể đẩy Chang Joon vào chỗ chết, tại sao cảnh sát còn vướng mắc ở khâu điều tra, thu thập chứng cứ? Lẽ nào Yoona chỉ giao một phần nhỏ chứng cứ cho cảnh sát?

Trong hoàn cảnh không biết rõ nội tình, Jessica chỉ có thể tự phán đoán hướng phát triển của vụ việc, không dám khai nhiều với cảnh sát. Cảnh sát không moi được điều gì từ Jessica, cô lại tỏ ra có việc gấp, muốn rời đi ngay. Vì vậy cảnh sát đành hẹn Jessica lần sau rồi thả cô.

Cuộc điều tra của cảnh sát tương đối lặng lẽ, không làm kinh động đến giới truyền thông. Jessica thuận lợi rời khỏi đồn cảnh sát. Đang chuẩn bị đi lấy xe ô tô ở bãi đỗ ngoài trời, cô vô tình nhìn thấy một người quen.

Đó là luật sư Jin, một trong những người sáng lập văn phòng luật sư, chuyên phụ trách vấn đề pháp lý của Kim gia.

Luật sư Jin được Jessica ủy thác giúp Chang Joon. Nhưng Jessica được biết, hôm nay cảnh sát không triệu tập Chang Joon. Vậy luật sư Jin vội vàng đến là vì lý do gì?

Jessica đã mở cửa ô tô, chuẩn bị lên xe. Dõi theo bóng dáng luật sư Jin biến mất ở cổng Cục Cảnh sát, Jessica lập tức đóng cửa xe, chạy theo luật sư Jin vào trong Cục Cảnh sát. Cuối cùng, Jessica theo kịp luật sư Jin đến cửa phòng thẩm vấn.

"Luật..." Jessica đang định gọi ông ta, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra.

Bên trong truyền tới giọng nói nghiêm khắc của người cảnh sát thẩm vấn: "Chúng tôi hiện đã nắm đủ chứng cứ, nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án này."

Người mở cửa phòng hiển nhiên để đón luật sư Jin. Luật sư Jin hơi gật đầu với đối phương, đồng thời đi vào bên trong. Đúng lúc này, trong phòng vọng ra tiếng phụ nữ mà Jessica vô cùng quen thuộc: "Tôi vẫn chỉ nói câu đó, trước khi luật sư của tôi đến đây, câu trả lời của tôi chỉ là: không có gì để nói."

Sau khi luật sư Jin đi vào trong, cửa phòng thẩm vấn nhanh chóng khép chặt, Jessica không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì ở bên trong.

Cô đứng ngoài cửa, lặng lẽ mỉm cười. Không ngờ cảnh sát tìm thấy Kim Hwa Jin nhanh hơn cô.

Sao Kim Hwa Jin lại bị gọi đi thẩm vấn? Không có chuyện Chang Joon tố cáo chị ta, trừ khi... Cảnh sát đã điều tra ra Kim Hwa Jin?

Tại sao luật sư Jin lại không nói với cô chuyện Kim Hwa Jin bị cảnh sát thẩm vấn? Lẽ nào ông ta còn giấu giếm cô nhiều chuyện khác?

Jessica nhìn chăm chú cánh cửa đóng chặt ở trước mặt. Bây giờ cô không thể tin tưởng bất cứ người nào. Kể cả luật sư Jin có giấu cô nhiều bí mật, có lẽ cô cũng không cảm thấy lạ lùng.

Hai tiếng sau, cánh cửa phòng thẩm vấn lại một lần nữa mở ra. Người từ bên trong đi ra là luật sư Jin, không thấy Kim Hwa Jin.

Jessica ngồi trên chiếc ghế dài ở bức tường đối diện. Từ vị trí của cô, có thể nhìn thấy Kim Hwa Jin ngồi trong phòng, cô ta có vẻ rất tức giận.

Jessica nhìn luật sư Jin. Thấy Jessica ngồi ngay ngoài cửa, luật sư Jin sững sờ. Sau khi định thần, ông ta đi đến trước mặt Yoona. "Sao cô lại ở đây?"

Jessica nhìn luật sư Jin bằng ánh mắt lãnh đạm, cô đứng dậy, nhếch mép với ông ta. "Ông nên trả lời câu hỏi của tôi trước, tại sao Kim Hwa Jin lại ở đây?"

Luật sư Jin khó mở lời.

Trước ánh mắt chăm chú của Jessica, cuối cùng luật sư Jin cũng thỏa hiệp. Ông ta thở dài. "Tôi không thể tiết lộ nhiều với cô. Tôi chỉ có thể cho cô biết, tuy tôi không rõ phía cảnh sát nắm được bao nhiêu chứng cứ, nhưng theo tình hình trước mắt, lần này chị gái cô không xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro