Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 - Phần 1

Chương 10: Giả dối vẫn cứ là giả dối

Jessica chính thức đưa ra đề nghị hội đồng quản trị bãi bỏ chức vụ CEO của Yoona. Không ai có thể ngờ hai nhân vật mới xuất hiện tin đồn kết hôn cách đây không lâu lại trở mặt đúng vào thời điểm này. Hai đương sự tất nhiên giấu kín nguyên nhân đổ vỡ, các thành viên hội đồng quản trị mù mịt, giới truyền thông vẫn thêm mắm thêm muối như thường lệ.

Điều này có nghĩa là tại cuộc đại hội cổ đông sắp tới, có hai vấn đề quan trọng cần toàn thể các cổ đông tiến hành biểu quyết: Shin Kwang Jae gia nhập hội đồng quản trị và vấn đề đi hay ở của Yoona.

Yoona dường như sớm dự liệu Jessica sẽ làm vậy, anh chẳng thèm đến công ty. Tuy không liên lạc nhưng Jessica vẫn biết tin tức về anh thông qua báo chí: đi đâu ăn cơm, đi đâu chơi tennis, chơi bài với ai... Người đàn ông này ung dung, tự tại như đang trong kỳ nghỉ phép.

Ngược lại, Jessica vô cùng bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Chỉ cần vượt qua đại hội cổ đông vào tháng sau, kế hoạch gia nhập hội đồng quản trị của Shin Kwang Jae bị phá bỏ, Kim thị sẽ tránh được nguy cơ đổi chủ. Có một điều Jessica không hiểu nổi, trong khi cô bận tối mắt tối mũi, đối phương lại án binh bất động. Cô gần như dốc hết tài sản trong nhà, mua vào không ít cổ phiếu của Kim thị để đảm bảo dù xảy ra chuyện gì, vị trí cổ đông lớn nhất của Kim gia cũng không bị lung lay.

Cho đến thời điểm còn cách đại hội cổ đông hơn một tuần, buổi sáng hôm đó, Jessica vừa chợp mắt vài phút sau một đêm làm việc vất vả, trợ lý của cô vội vã đi vào. "Jung... Jung tổng... có... có..."

Jessica ấn huyệt thái dương, nhìn trợ lý đứng ở cửa phòng lắp ba lắp bắp. "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Người trợ lý hít một hơi thật sâu, khó khăn nói: "Có người gửi đồ đến đây."

Jessica nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu thái độ của trợ lý. Người trợ lý nhanh chóng đưa một hộp quà rất lớn thắt dải lụa trắng ở bên ngoài tới bàn làm việc của Jessica.

Jessica lặng lẽ quan sát chiếc hộp, dải lụa trắng thắt thành hình bông hoa ở trên hộp. Cô do dự vài giây rồi mở nắp hộp.

Đúng như cô dự đoán, trong hộp là một bộ váy cưới mới tinh.

Không đợi Jessica mở miệng hỏi, người trợ lý liền thông báo: "Họ nói là Im tiên sinh gửi."

Trợ lý vừa dứt lời, Jessica đã đóng nắp hộp. Cô đẩy chiếc hộp sang một bên, cất giọng vẻ hết kiên nhẫn: "Giúp tôi đem vứt đi."

Người trợ lý có vẻ không đành lòng, dù chỉ nhìn qua nhưng cô ta cũng biết bộ váy này là hàng đắt tiền. Jessica lập tức nhắc lại: "Đem bỏ đi!"

Trợ lý gật đầu lia lịa, ôm hộp quà, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc.

Ngày thứ hai, ngoài việc nhận được hộp quà đáng ghét, mọi chuyện khác đều diễn ra bình thường. Jessica liên tục họp bàn phương án cắt giảm nhân viên với giám đốc chi nhánh ở châu Âu và châu Mỹ.

Điều lệ mới của công ty cũng được Jessica thẩm duyệt lần cuối và sẽ được công bố ở đại hội cổ đông một tuần sau đó. Một trong những nội dung sửa đổi quan trọng nhất là: các cổ đông chỉ có một cơ hội xin gia nhập hội đồng quản trị. Nếu lần đó thất bại, cổ đông sẽ vĩnh viễn mất tư cách gia nhập hội đồng quản trị. Nếu điều lệ mới này được thực thi, quyền kiểm soát Kim thị của Jessica sẽ càng được đảm bảo. Khả năng giành thắng lợi của cô sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng ngày thứ Ba dường như đã bắt đầu vén tấm màn tuyệt vọng của Jessica...

Sáng thứ ba, thị trường chứng khoán vừa mở cửa được một tiếng, giá cổ phiếu của Kim thị đã xuống đến hết biên độ dao động. Jessica lập tức nhận ra hiện tượng bất thường, dặn dò cấp dưới: "Đi điều tra xem có phải Shin Kwang Jae bán tháo cổ phiếu?"

Đúng như cô dự liệu, là Shin Kwang Jae giở trò... hoặc nói chính xác hơn, Yoona đã bắt đầu ra tay.

Jessica không nhịn được cười. Yoona chắc chắn nắm được số vốn cô dùng vào việc phản thu mua. Có điều, anh đã tính thiếu khoản tiền một tỷ đô la của Han Yoo Il. Anh tưởng chơi trò bán khống này có thể dồn cô vào chỗ chết? Ngược lại, hành động của anh có lợi cho cô.

Jessica lập tức thông báo cho Chang Joon, người phụ trách vụ thu mua cổ phiếu: "Giúp em theo dõi thật sát sao vụ này. Ngày mai mở thị trường, họ bán tháo ra bao nhiêu, em sẽ mua vào bấy nhiêu."

Lấy đá chọi đá là hành vi tương đối nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất, mọi nỗ lực sẽ biến thành công cốc. Chang Joon cân nhắc thay cô: "Em chắc chắn?"

Câu trả lời tất nhiên là "chắc chắn".

Bị dồn đến nước này, Jessica đã không còn đường lùi.

Thứ tư, thứ năm... Jessica đã sớm chuẩn bị tâm lý nên không bất ngờ trước hành động bán tháo liên tục của Shin Kwang Jae. Một bên mua, một bên bán, giá cổ phiếu của Kim thị giữ ở mức ổn định. Chỉ có điều, mức lỗ của bên Jessica ngày càng lớn, như rơi xuống vực sâu không đáy.

Đến thứ sáu, Shin Kwang Jae đã bán hết số cổ phiếu lưu động của Kim thị. Để đối phó với chiêu "đập nồi dìm thuyền [1] " của ông ta, Jessica đã sử dụng đến nguồn vốn dự trữ cuối cùng.

[1] Đập nồi dìm thuyền có nghĩa "quyết đánh đến cùng".

Cuối cùng Jessica cũng giành thắng lợi.

Vào giây phút thị trường chứng khoán đóng cửa, văn phòng của Jessica tràn ngập tiếng hoan hô.

Sự căng thẳng của Jessica kéo dài suốt một tuần liền cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô quan sát con số lên xuống trên màn hình vi tính, ngả đầu ra thành ghế rồi từ từ nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Có người đề nghị: "Chúng ta mở champagne chúc mừng đi!"

Những người khác đều giơ tay tán thành.

Trong không khí vui vẻ, duy nhất chỉ có Chang Joon vẫn giữ bộ dạng đầy lo lắng, anh đặt báo cáo tình hình bị lỗ trong một tuần qua bên bàn làm việc của Jessica.

Jessica mới nhẹ nhõm một chút đã phải đối mặt với con số thâm hụt và lời nhắc nhở trịnh trọng của Chang Joon: "Thứ Hai tuần sau, nếu cổ phiếu giảm giá quá bảy điểm thì đó không phải vấn đề có tiền để tiếp tục mua hay không, mà là em có khuynh gia bại sản hay không?"

Jessica còn chưa kịp trả lời đã có người giúp cô gạt bỏ nỗi lo của Chang Joon: "Shin Kwang Jae đầu tư tổng công năm tỷ, phần dùng ở thị trưởng cổ phiếu lưu động nhiều nhất không vượt quá bốn mươi phần trăm. Theo tính toán cụ thể, khoản lỗ từ việc bán tháo cổ phiếu lưu động trong tuần qua của Shin Kwang Jae đã vượt quá bốn mươi phần trăm, do đó ông ta không còn tiền để tung chiêu khác. Ngoài ngày thứ hai giảm xuống mức sàn thì từ thứ ba đến hôm nay, chúng ta đều ổn định giá cổ phiếu. Chỉ cần Shin Kwang Jae không bày trò, sẽ không xuất hiện tình trạng cổ đông hoảng loạn, cổ phiếu làm sao có thể giảm hơn bảy điểm?"

Chang Joon im lặng, tỏ vẻ "hy vọng là như vậy". Jessica đứng dậy, nói: "Giám đốc Chang nói rất đúng! Hay là như vậy đi, champagne để dành đến thứ hai tuần sau hãy mở. À không, đến lúc đó không chỉ đơn giản là mở champagne, mà là có nên mở tiệc thịnh soạn để chúc mừng hay không!"

Sau một thời gian dài, cuối cùng Jessica cũng nở nụ cười tươi tắn, cô quay sang Chang Joon. "Đến lúc đó, Giám đốc Chang nhớ trả toàn bộ chi phí đấy nhé!"

Chang Joon cười gượng gạo: "Không thành vấn đề!"

Thứ hai tuần sau.

Buổi trưa, giá cổ phiếu vẫn bình ổn, không có biến động bất thường.

Động thái kỳ lạ của cổ phiếu Kim thị trong tuần trước đã dẫn đến nhiều ý kiến khác nhau từ các chuyên gia chứng khoán. Không ít chuyên gia dự đoán khói thuốc súng sẽ kéo dài đến tuần này. Việc giá cổ phiếu ổn định đương nhiên khiến suy đoán của một số chuyên gia "chưa đánh đã bại". Đến giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người trong văn phòng Jessica đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Chang Joon, anh thấy may mắn vì linh cảm của anh không chính xác.

Không khí trong văn phòng không còn vẻ căng thẳng như trước đó mà sôi nổi hẳn lên. "Xem ra chúng ta có thể mở champagne chúc mừng rồi!"

"May mà bọn họ không biết chúng ta nhận được một tỷ từ Tập đoàn Han Jae, bằng không chúng ta khó có thể giành chiến thắng."

Chang Joon đột nhiên trở thành đối tượng bị "tập kích": "Giám đốc Chang, dù sao tiệc mừng công tối nay anh cũng không chạy thoát, hay là... anh mời cả bữa trưa đi!"

Chang Joon mỉm cười hiền lành. "Tới nhà hàng nào?"

Sau khi quyết định địa điểm, tất cả mọi người kéo nhau rời đi. Chang Joon đi đến cửa tình cờ quay lại, thấy Jessica vẫn đứng bên cửa sổ hút thuốc, anh hỏi: "Em không đi à?"

Jessica cố nở nụ cười miễn cưỡng rồi quay lại: "Em còn chút việc, mọi người cứ đi trước đi!"

Không hiểu Chang Joon nhìn thấy điều gì trên mặt Jessica, ánh mắt anh lộ vẻ thương hại quen thuộc. Vì vậy, cô cảm thấy một sự chán ghét không rõ nguyên nhân, vô thức tránh né Chang Joon, lại quay về phía cửa sổ, tiếp tục hút thuốc.

Trước đây, Jessica không nghiện thuốc lá, cô hút cũng được không hút cũng chẳng sao. Thời gian gần đây, hằng đêm cô dường như không rời tay khỏi điếu thuốc. Chất nicotine giúp cô trấn tĩnh, đặc biệt là lúc nửa đêm, khi cô thấy yếu đuối nhất.

Thời khắc này, chất nicotine lại có tác dụng lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Cũng có thể coi như cô đã thành công, nhưng tại sao trong lòng cô xuất hiện một sự trống rỗng chưa từng có.

Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc. Jessica và thế giới bên ngoài chỉ cách một lớp cửa kính, nhưng cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Sau khi Chang Joon rời đi, Jessica đứng bên cửa sổ một lúc lâu. Gạt bỏ cảm giác bi thương chất chứa trong tim, cô bắt đầu nghĩ đến một số việc cần giải quyết. Cô phải đích thân gặp mặt Han Yoo Il để bày tỏ lòng biết ơn, dù sao khoản tiền một tỷ của anh đã cứu Kim gia.

Jessica tắt điếu thuốc, liên lạc với thư ký của Han Yoo Il. Thư ký cho biết, Han Yoo Il đang cùng cha anh họp ở Han Jae, khoảng một rưỡi chiều mới rảnh rỗi.

Jessica tính toán thời gian, xuất phát lúc một giờ chiều. Cô vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ của công ty, điện thoại bỗng đổ chuông.

Jessica vừa đeo tai nghe vừa đánh tay lái chuẩn bị vào đường vòng. Sau khi bấm phím bắt máy, giọng nói căng thẳng của Chang Joon lập tức truyền tới: "Cổ phiếu của Kim thị đột nhiên rớt giá..."

Jessica liền thắng gấp.

Bánh xe ma sát trên đường phát ra tiếng kêu rin rít. Màng nhĩ của Jessica phảng phất bị giọng nói của Chang Joon xuyên thủng. Dường như cô không thể tin được. "Anh nói gì?"

Jessica bỏ cả ô tô, chạy một mạch về văn phòng. Khi cô đẩy cửa xông vào, đón cô là Chang Joon với vẻ mặt viết hai chữ: "Xong rồi... Chúng ta sụp đổ rồi!"

Sụp đổ?

Chỉ hai từ đơn giản nhưng như sét đánh ngang tai tất cả mọi người. Ai ra chiêu tàn nhẫn như vậy, độc ác như vậy, khiến Jessica không kịp trở tay. Jessica ngây người mất ba giây, lập tức chạy đến máy vi tính. "Mỗi cổ phiếu lỗ bao nhiêu?"

Chang Joon chưa kịp trả lời, Jessica đã lên tiếng: "Tiếp tục mua vào!"

Nhưng sự thật vô cùng tàn khốc: "Chúng ta... không còn vốn..."

"Không thể nào... Shin Kwang Jae rõ ràng chỉ có năm tỷ..." Ánh mắt Jessica chết cứng trên màn hình với những chỉ số lên xuống. Cô lắc đầu khó hiểu.

Trong lúc lẩm bẩm, đầu óc cô bỗng bừng tỉnh. Có lẽ, Shin Kwang Jae không chỉ có một công ty bình phong là MT... Ông ta còn có công ty bình phong khác... Công ty đó cũng đã bí mật mua cổ phiếu của Kim thị. Đợi đến hôm nay mới bán ra...

Nếu nói hôm nay mới là ngày ông ta thật sự bán khống cổ phiếu, vậy thì thứ Sáu tuần trước chỉ là một hiện tượng giả tạo ông ta dùng để che mắt cô. Điều đó có nghĩa là, nguồn vốn Shin Kwang Jae bỏ ra không chỉ dừng ở con số năm tỷ...

Không thể nào!

Cũng không phải không có khả năng đó... Có thể... tin tức Kim Hwa Jin cung cấp cho cô là giả... Kim Hwa Jin đã bị con cáo già Shin Kwang Jae lừa gạt? Hay... Kim Hwa Jin liên kết với Shin Kwang Jae để lừa gạt cô?

Trong lúc đầu óc hỗn loạn, điện thoại của Jessica bỗng đổ chuông. Cô giật mình, cúi xuống nhìn. Là... điện thoại của Yoona.

Cả văn phòng đang hỗn loạn. Jessica thẫn thờ nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình.

Kể từ khi cắt đứt quan hệ, cô đã xóa tên Yoona ra khỏi danh sách điện thoại, nhưng số điện thoại của anh đã in sâu trong đầu cô từ lâu, không như cô tưởng, muốn quên là có thể quên.

Cuối cùng, Jessica vẫn nghe điện thoại.

Chuông điện thoại đã tắt hẳn khi cô bắt máy, nhưng không vì thế mà bên tai Jessica trở nên yên tĩnh, ngược lại vẫn có tiếng ù ù khiến cô gần như suy sụp.

Đầu máy bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Nếu em bán tháo cổ phiếu, chắc chắn tôi sẽ nhân cơ hội mua vào. Như vậy, cổ phần của tôi sẽ vượt quá em, tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất Kim thị. Một khi tôi trở thành cổ đông lớn nhất, các cổ đông khác vì sợ áp lực nhất định sẽ đồng ý để tôi gia nhập hội đồng quản trị. Còn nếu em không chịu bán ra, vậy thì cuối cùng em sẽ... phá sản."

Ngoài giọng nói đáng ghét trong điện thoại, văn phòng của Jessica lúc này cũng vang lên tiếng nói của đám nhân viên: "Jung tổng, chúng ta bán ra hay...?"

"Jessica Jung, đừng mua thêm nữa. Làm vậy... em sẽ phá sản đấy!"

Jessica không nói nên lời. Gương mặt cô tái nhợt. Trong khi đó người ở đầu máy bên kia dường như nhận ra hiện trường hoảng loạn, anh cất giọng âm trầm: "Thử hỏi một người phụ nữ phá sản, liệu các cổ đông còn cho rằng cô ấy có tư cách lãnh đạo công ty?"

Đúng lúc này, Chang Joon phảng phất nhìn ra hy vọng, lập tức nhắc nhở Jessica: "Chúng ta có thể nhờ Han Yoo Il tăng thêm..."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia ra tay một cách chính xác và tàn nhẫn, bóp nát tia hy vọng đó khiến Jessica rơi vào trạng thái chết sững. "Tất nhiên, chỉ cần tên Han Yoo Il hành động theo cảm tính, tiếp tục rót tiền cho em, em vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ đáng tiếc... bây giờ Shin Kwang Jae đang ngồi uống trà với Han Jae Han."

Jessica chết sững trước giọng điệu hời hợt của anh.

"Có phải em cảm thấy bản thân thất sách? Bán mình cho cậu con trai để đổi lấy lợi lộc, nhưng không biết, Han Jae Han luôn là đối tác tốt của tôi. Tất nhiên cũng phải cám ơn em đã giúp Han Jae Han nhận ra cậu con trai của ông ta đã mờ mắt vì một người phụ nữ, giúp tôi càng có cơ hội đi sâu hợp tác với Han Jae Han. Nhân đây, tôi xin chân thành cám ơn em!"

Jessica bị nụ cười khinh miệt của Yoona đánh cho hiện nguyên hình. Cô bừng tỉnh từ nỗi tuyệt vọng, yếu ớt thốt ra một câu: "Im Yoona, anh thật tàn nhẫn!"

Đầu máy bên kia trầm mặc trong giây lát. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Jessica: "Nếu hôm nhận được áo cưới do tôi gửi đến, chỉ cần mở ra, em sẽ phát hiện bức thư tôi viết cho em. Trong thư, tôi kể tường tận kế hoạch đánh đổ Kim gia trong một tuần qua. Nếu em đọc được, em hoàn toàn có cơ hội giành thắng lợi... Đáng tiếc, em không làm vậy..."

Nói xong, Yoona lập tức cúp điện thoại, không chút lưu luyến...

Mười hai giờ trưa. Sương mù dày đặc bao phủ tòa nhà Han Jae.

Tại văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị.

Han Yoo Il cùng bố anh và người đại diện một công ty vừa quyết định gia nhập dự án đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Han Jae sẽ được khởi động trong thời gian tới đã họp bàn nhiều tiếng đồng hồ. Lúc này, có người gõ cửa đi vào. Han Yoo Il nhướng mắt, là thư ký của anh.

Người thư ký đứng yên một chỗ, hơi cúi đầu và cất giọng cung kính: "Chủ tịch, Song tổng, Han tổng."

Sau khi chào hỏi xong, anh ta đi đến bên cạnh Han Yoo Il, cúi thấp người nói nhỏ vào tai anh: "Jung tiểu thư vừa gọi điện, nói muốn gặp Han Tổng. Tôi mời cô ấy khoảng một rưỡi tới đây."

Han Yoo Il nhìn đồng hồ, gật đầu, biểu thị đồng ý. Vừa đưa mắt đi chỗ khác, anh liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của bố anh. Nhưng Han Jae Han nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Han Yoo Il cũng không để ý. Khoảng một giờ hai mươi phút, cuộc họp giữa ba người kết thúc. Han Yoo Il thay bố anh đưa Song Tổng xuống dưới lầu. Sau đó anh quay về văn phòng của mình. Xem lại thời gian, cô chắc sắp tới nơi...

Một giờ ba mươi...

Một giờ ba mươi lăm....

Một giờ bốn mươi...

Han Yoo Il ngồi yên một chỗ, liên tục nhìn đồng hồ. Anh còn bận việc khác, cần phải rời công ty lúc hai giờ. Nhìn thời gian mỗi giây mỗi phút qua đi, Han Yoo Il nghiến răng, quay người lấy điện thoại. Anh vừa chuẩn bị bấm số, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Người thư ký đứng ở cửa, sắc mặt hơi do dự, như có điều muốn nói: "Han Tổng..."

Han Yoo Il nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Jung tiểu thư... có khả năng không tới đây."

Han Yoo Il cao giọng: "Tôi hỏi anh câu nào anh mới trả lời câu đó? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Lúc này, người thư ký mới đi vào phòng, cầm máy tính bảng đưa cho Han Yoo Il. "Vừa rồi các tờ báo lớn đều đăng một loạt tin tức tương tự..."

Han Yoo Il cầm máy tính bảng xem một lượt, sắc mặt ngày càng khó coi.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình. Hầu hết các bài báo đều đăng tải nội dung: "Đối với động thái bất thường của Kim thị trên thị trường chứng khoán thời gian gần đây, một nhân vật biết rõ nội tình tiết lộ, đó là hành động thu mua và phản thu mua của tập đoàn Whites Tears Kim thị tạo thành. Trong ngày hôm nay, cổ phiếu của Kim thị lại một lần nữa rớt giá nghiêm trọng. Nhân vật nói trên cho biết, đó là do cô Jessica Jung, con gái Kim Han Jin, đã thất bại thảm hại trong chiến dịch phản thu mua, nguồn vốn đứt đoạn, tổn thất dự kiến vượt qua con số một phẩy năm tỷ đô la..."

Han Yoo Il không cần xem tiếp, lập tức lấy áo vest ở thành ghế, sải bước dài ra ngoài. Vừa đi, anh vừa dặn dò thư ký: "Chuẩn bị xe cho tôi!"

Người thư ký định thần, vội vàng đi theo, giúp anh cầm áp khoác ngoài trên giá. Chưa đuổi kịp đến nơi, người thư ký thấy Han Yoo Il đột nhiên đứng sững trước cửa thang máy.

Nguyên nhân khiến Han Yoo Il kinh ngạc là sự xuất hiện của Shin Kwang Jae bên cạnh người thư ký thứ nhất của Han Jae Han trong thang máy.

Tầng trên cùng của tòa nhà Han Jae chỉ có hai văn phòng, một là văn phòng chủ tịch của bố Han Yoo Il, hai là văn phòng tổng giám đốc của anh. Mà Shin tổng rõ ràng không phải là khách của Han Yoo Il.

Trong lúc anh ngẩn người, người thư ký thứ nhất đột nhiên mở miệng: "Han Tổng đi ra ngoài sao?"

Han Yoo Il nhanh chóng che giấu tâm trạng. "Đúng, tôi có chút việc gấp."

Lúc này Han Yoo Il và Shin Kwang Jae hơi gật đầu thay lời chào hỏi. Han Yoo Il đứng tránh sang một bên nhường lối cho bọn họ ra khỏi thang máy. Khi anh bước vào thang máy, chuẩn bị bấm nút, thư ký thứ nhất nói: "Han Tổng, Chủ tịch gọi anh cùng đến văn phòng."

Trước khi Han Yoo Il từ chối, thư ký thứ nhất đã quay sang dặn dò thư ký của Han Yoo Il: "Đây là ý của Chủ tịch, anh hãy đi hoãn hết lịch làm việc của Han Tổng."

Han Yoo Il đành phải đi theo bọn họ tới văn phòng chủ tịch. Thư ký thứ nhất đứng bên ngoài, đóng cửa lại.

Vừa vào phòng, Shin Kwang Jae lập tức chào hỏi Han Jae Han, lúc này đứng dậy nghênh đón. "Lão Han, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Han Yoo Il sa sầm mặt, vô thức quan sát phản ứng của bố anh, chỉ thấy Han Jae Han cười vui vẻ. "Quán ăn Daegu mà hôm nọ Shin Tổng hẹn tôi và phu nhân cùng tới dùng bữa khó đặt chỗ quá. Chắc hôm nào phải mượn tên tuổi của anh để đi ăn một bữa mới được!"

Một dự cảm tồi tệ dâng lên trong lòng Han Yoo Il, nhưng anh cố kìm nén nỗi bất an, bình thản nghe Han Yoo Il đáp lời: "Nhà hàng đó nổi tiếng khó đặt chỗ. Quan chức hay người có tiền vẫn phải hẹn trước như thường. May mà tháng trước tôi đã đặt một bàn, đến lúc đó anh phải nể mặt đấy nhé!"

Han Yoo Il trầm mặc lắng nghe, trong lòng không khỏi cảm thán, Shin Kwang Jae đúng là con cáo già.

Trong lúc anh thầm cười khổ, câu nói tiếp theo của Shin Kwang Jae dường như bộc lộ nội tình thật sự: "Ban đầu cũng là Yoona nói cho tôi biết phu nhân của anh là người Daegu, tôi mới chợt nhớ ra nhà hàng đó."

Han Jae Han không tiếc lời khen ngợi Yoona: "Nhắc đến Im Yoona, tôi lại nhớ tới môn cờ tướng, lúc nào hẹn cậu ta ra ngoài chơi với ông già này một ván. Bây giờ rất hiếm người trẻ tuổi chơi cờ giỏi như cậu ta..."

Im Yoona...

Han Yoo Il như đoán ra mọi chuyện qua ba từ này, hoặc là... sự thật nào đó.

Shin Kwang Jae và Han Jae Han vui vẻ trò chuyện như hai người bạn già lâu ngày không gặp. Han Yoo Il liếc nhìn đồng hồ để bàn cách chỗ anh không xa, tâm tư anh sớm đã không còn ở nơi này. Đúng lúc này, giọng nói của Shin Kwang Jae kéo anh về thực tại. "Hôm nay tôi đến đây là muốn bàn việc nghiêm túc. Chắc anh cũng đã nghe tin cổ phiếu Kim thị rớt giá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro