chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tác giả: bloydy

--------------------------------------

   Trước khuôn viên căn biệt thự to lớn. Một thân ảnh nhỏ nhắn, bê bết máu đang cố gượng dậy, men theo vách tường bước từng bước khó khăn vào căn nhà to lớn tối đen.

   Vừa bước đến cửa, Thiên Khai khuỵ gối xuống, nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo.

   Khoảng chừng 12 giờ. Một chiếc Lamborghini đen dừng trong gara. Thấy có điều bất thường, Lục Dương Thẫm híp lại mắt, từng bước từng bước đến gần cậu.

--------------------------------------

   " Nói!"

   " vâng, lão đại. Bên phía Phát tổng đã có động tĩnh."

Đầu dây bên kia không dám chậm trễ, báo cáo.

   Môi Lục Đình Phong nhếch lên Thành một đường công đẹp mắt, đủ làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Anh cúp máy.

" Quả là Phát Lưu, chỉ mới có vậy mà đã nháo cả lên, phải từ từ chơi mới vui chứ nhỉ? ".

   " Renh reng...reng~~ ". " Alo!"

   Anh nhận điện thoại từ Lục Dương Thẫm

   "......"

   Đầu dây bên kia nói gì đó, mặt anh đen lại. Vội mở máy tính. Trên màn hình là thân ảnh nhỏ của cậu. Đang bị tấn công bởi đám người cao to. Nhiêu đó thì vẫn không là gì so vố cậu. Từ trên tòa nhà đối diện, một bóng người đang cầm súng nhắm vào cậu. Thầy có gì bất thường cậu cố né qua. Một viên đạn xước ngang mặt cậu để lại một vệt máu dài từ từ chảy xuống. Cố chống chọi một hồi cậu cũng kiệt sức, một viên đạn ghim vào ngực của cậu. Thấy cậu bất tỉnh cả đám liền bỏ đi. Một lát sau, cơn đau từ ngực kéo cậu tỉnh dậy từ cơn mê man. Cậu cố gắng, gượng dậy...

   Trên mặt anh vẫn không hề biến sắc, nhưng thật ra trong lòng đã nóng như lửa đốt

   " Dám tấn công người của tôi, ngay tại địa bàn của tôi. Ha, cũng có khí phách đấy".

   Anh đôi mắt hẹp lại, nguy hiểm nói.

   " Tôi định để yên cho anh một thời gian, mà anh lại không yên phận như vậy. Được thôi, anh muốn chơi tôi chơi đến cùng".

--------------------------------------

   Thiên Khai nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh. Tự như một thiên sứ đang say giấc. Đôi mày đẹp nheo lại rồi từ từ mở ra. Khác với lúc cậu ngủ, bây giờ là một đôi mắt đầy phòng thủ, đầy sắc lạnh.

   Đôi đồng tử xanh lục nhìn quanh phòng bệnh. Toàn là mùi thuốc khử trùng, thật làm cho con người ta ngột ngạt.
(Vì cậu là con lai nên mắt có màu xanh lục và tóc màu ánh kim. Cha người HongKong, mẹ người Pháp).

   Cậu ngồi dậy, với tay cầm lấy bộ đồ ở đầu giường, bước vào nhà vệ sinh. 5 phút sau, cậu bước ra với áo thun họa tiết trắng đen, quần jean đen rách gối và đầu đội mũ lưỡi chai. Giống như trên người cậu không hề có vết thương nào. Không đau sao? Ha! Đau chứ, tất nhiên là cậu đau rồi. Mặc dù thân thủ tốt nhưng cậu vẫn là con người mà, cậu cũng biết đau như bao người khác chứ. Chỉ là cậu cố chịu đựng thôi, chẳng qua vỏ bọc của cậu quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nổi không ai thấy được bên trong nó là gì.

------------------------------------

   Trong phòng VIP tại bar Hắc Dạ. Cũng là bar của Lục Dương Thẫm vừa mới mở không lâu.

   " Anh cũng thật là, cậu ấy bị thương nặng như vậy mà không thèm đến nhìn một cái. Dù sao cũng là cánh tay đắc lực mà..."

   Hắn tay cầm ly rượu đỏ tươi, ngồi đối diện anh cằn nhằn.

   "Chỉ với một viên đạn mà đã không đứng dậy nổi thì cũng không cần đi theo tôi nữa."

   Anh vẫn chăm chú vào chiếc laptop đặt trên đùi mình.

   Cốc...cốc~~

   "Vào đi"

   Cả hai cùng nhìn ra phía cửa. Cậu mở cửa bước vào. Lục Dương Thẫm vẻ hơi ngạc nhiên nói

   " Quả là Thiên Khai hồi phục nhanh thật. Mau qua đây ngồi đi."

   Cậu vẫn cúi gằm mặt xuống

   " Cảm ơn! Tôi không sao. Cứ đứng được rồi".

   Anh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng

   " Thế nào?".

   Cậu vẫn một mặt lạnh lùng không chút biểu cảm trả lời

   "Vâng, việc lô hàng của chúng ta bị phát hiện đúng là do Phát Lưu gây ra".

   Anh ngưng vài giây.

   " Um, cậu lui trước đi".

   Những lời nói lúc đó anh nói với Lục Dương Thẫm cậu đã nghe tất cả. Nghe từng chữ rất rõ ràng, nó cứ vọng lại trong đầu cậu. Thật không biết phải thế nào đây, đã quá đủ rồi, bao nhiêu tổn thương như thế là quá đủ rồi. Từ trước đến nay cậu đã quá nổ lực vì anh, mà anh có bao giờ nghĩ đến. Anh luôn cho rằng đấy là sứ mệnh cậu đã được ban và phải chấp nhận nó. Cậu cứ bước đi, giật mình ra thì cậu đã đứng ngay trước cây si to trong khuôn viên biệt thự. Đây là nơi đầu tiên cậu gặp anh. Kí ức cứ ùa về.

   ( "con phải nghe lời và bảo vệ tốt cậu ấy"..." Con phải làm mọi thứ thay cậu ấy"..."con phải phải gánh lấy mọi thương tổn thay cậu ấy"..."con không được trái lệnh cậu ấy" Đấy là những câu nói của người cha mà cậu yêu thương nhất).

   Năm cậu 10 tuổi tận mắt nhìn thấy cha mình chết đi vì đỡ đạn thay cho anh. Có lẽ những gia tộc có thế lực trong xã hội này, đối với với học khắp nơi đều là kẻ thù. Trước mặt thì là đối tác làm ăn, sau lưng thì là con mồi béo bở. Câu nói của ông từng nói với cậu mà cho dù cậu có chết đi cũng không quên

   " Số phận của chúng đa đã được định là người của Lục gia. Một ngày là người của Lục gia mãi mãi là người của Lục gia. Không có gì là quan trọng hơn lòng trung thành. Chúng ta phải biết thân phận của mình, chúng ta chỉ là nô lệ của Lục gia, không được có thêm bất cứ quan hệ gì khác. Khi chủ nhân cần, cho dù là có đi không nổi cũng phải bò đến trước mặt chủ nhân...".

   Đúng vậy, một ngày là nô lệ, mãi mãi là nô lệ. Đôi mắt lại càng sắc lạnh.

   Cậu đang bước trên đường, có một tên cao to, bậm trợn, va vào cậu. Hắn không những không xin lỗi mà khi nhìn thấy gương mặt cậu hắn liền cười quỹ dị, nắm lấy tay cậu trêu đùa

   " Cậu bé, em đi đâu một mình vậy ".

   Chỉ với hai chiêu của cậu hắn đã bất tỉnh, ngã nhào ra đất.

   "Cmn ông định làm gì đây hả, bẩn chết được"

   Cậu phủi phủi áo mình rồi bước đi bỏ lại hắn ta trên đầu đầy sao do cậu ban tặng cho hắn.

---------------------------------
   Bao nhiêu gạch đá, cứ cho hết vào đây *dang tay*😂😂

   Ủng hộ ta nha mấy nàng😘😘

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro