Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi bên trong." Khi cả hai cùng nhau đi ở trên đường, Hyelin kéo tay đối phương một chút để Junghwa đi bên trong.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu cũng là con gái, không phải lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác trước." Junghwa cảm thấy Hyelin và mình đều là nữ nhân, cô cũng không muốn Hyelin mỗi lúc đều đặt người khác lên trước bản thân.

"Thói quen thôi." Hyelin cảm thấy rất tự nhiên khi đối tốt với người khác, nhưng là từ trái tim cô muốn đối xử tốt với Junghwa. Bởi vì Junghwa bất đồng, các nữ sinh đều sẽ tận hưởng sự chăm sóc này, chỉ có Junghwa coi mình là một cô gái bình thường cũng cần được bảo vệ quan tâm.

"Thói quen này của cậu phải sửa đi, cậu không phải đặc biệt thích ai nhưng luôn đối tốt với người khác, làm người ta khó tránh khỏi hiểu lầm sẽ đi thích cậu, đến khi các cô ấy bị cự tuyệt không phải càng khổ sở hơn hay sao? Cậu giống như một khối đường, tất cả mọi người đều thích ăn ngọt, nhưng ngọt ngào cũng không có nghĩa là vô hại, cho nên, cậu chính là tai họa của các thiếu nữ." Junghwa thầm nghĩ Hyelin nhất định không tính được có bao nhiêu phụ nữ đã bị cô hại, thậm chí không nhận ra được bản thân là một tai họa.

"Nhưng tớ đặc biệt thích cậu, dù sao cậu cũng sẽ không hiểu lầm!" Hyelin cười nói, cô vốn cho rằng mỗi cô gái đều giống như công chúa nhỏ, cần được che chở. Bất quá Junghwa nói cũng có đạo lý, các nữ sinh bị cự tuyệt xác thật đều rất khổ sở. Một hai năm qua Hyelin cũng nhận thấy được điều này, đôi khi cô có chút hành động xác thật sẽ tạo ra hiểu lầm không cần thiết. Cho nên Hyelin đang cố gắng thay đổi, bất quá Junghwa cùng những người khác không giống nhau. Cả hai là bạn thân nhất, mình đương nhiên không cần chú ý mấy vấn đề này, Junghwa cũng sẽ không hiểu lầm.
Junghwa nghe vậy, trong lòng thật sự có loại cảm giác vừa ngọt vừa đắng, nửa câu đầu ngọt đến mê người, nửa câu sau lại đắng như thế.

"Nói không chừng, ngày nào đó tớ cũng sẽ hiểu lầm, khi ấy phải làm sao?" Junghwa dừng bước, nhìn đối phương hỏi.

Hyelin ban đầu không quá để ý, nhưng thấy biểu tình nghiêm túc của người kia, trong lòng lo lắng một chút, Junghwa nói như vậy có ý tứ gì?

Junghwa thấy Hyelin ngây ngẩn cả người, lại còn cả vẻ mặt bối rối kia nữa.

"Xem cậu sợ rồi kìa, lá gan lại nhỏ như vậy?" Junghwa liền nở nụ cười, thành công trêu đùa Hyelin.

"Chúng ta đã quen biết mười hai năm, như thế nào cậu lại hiểu lầm chứ? Vừa rồi cậu thật sự làm tớ sợ muốn chết." Hyelin thở phào nhẹ nhõm một hơi khi biết Junghwa đang đùa, nhưng trong lòng lại không cách nào xem nhẹ cảm giác đó, bất quá cũng không thể nói rõ là cảm giác gì.

"Cậu luôn làm ra mấy chuyện khiến các cô gái hiểu lầm, cho nên đáng bị nữ sinh thổ lộ tình cảm." Junghwa bỏ đá xuống giếng, tuy rằng ngữ khí thoải mái nhẹ nhàng nhưng chỉ có bản thân biết, lời Hyelin nói vẫn đem tới cho cô cảm giác khổ sở. Không quá đau nhưng lại kéo dài. Có đôi khi, Junghwa cảm thấy Hyelin đối với mình tựa như một loại thuốc phiện, mang đến niềm vui nhưng qua nhiều năm cũng sẽ tích tụ độc tố, sau đó gây ra những biến chứng mãn tính, không mãnh liệt mà lại kéo dài khó chịu.

"Các cô gái khác cũng tốt, nhưng nếu cậu thích tớ, tớ thật không biết nên làm gì bây giờ." Hyelin cười nói, cô vừa rồi xác thật có chút kinh ngạc, thậm chí không biết làm sao. Bởi vì bản thân chưa bao giờ nghĩ tới khả năng Junghwa thích mình, đó là lần đầu tiên đột nhiên phát hiện. Nhưng Junghwa là bạn tốt nhất, thân mật đến mức có thể nói bất kì chuyện gì. Junghwa vô cùng quan trọng với mình, quen biết mười hai năm, không có bất cứ ai có thể thay thế được, cho nên Hyelin cảm thấy tình bạn mười hai năm này không cần thay đổi mới là tốt nhất.

"Tớ sẽ không thích mấy người như cậu, giống điều hòa đối ai cũng đều ấm áp, người tớ thích, hẳn là chỉ đối tốt với một mình tớ mà thôi." Junghwa đè xuống chột dạ trong lòng, ra vẻ ghét bỏ.

"Cái gì mà điều hòa chứ, tớ không phải! Bất quá người mà cậu thích, xác thật phải so với tớ càng tốt hơn mới được." Hyelin lần đầu tiên nghe thấy người khác so sánh mình với điều hòa, cô rõ ràng không thích từ này. Bạn trai của Junghwa nhất định phải thực ưu tú, đối xử thật tốt với Junghwa. Hyelin cũng cảm thấy, bản thân thật sự rất hiếu kì Junghwa sẽ thích loại nam nhân nào.

Lúc sau, đề tài liền nhanh chóng thay đổi sang các chuyện khác, rồi cả hai đi tới siêu thị gần nhà Junghwa. Ở siêu thị, Junghwa lấy những trái cây mà Hyelin thích, còn Hyelin mua những món ăn yêu thích của Junghwa, họ thậm chí còn quen thuộc hơn với sở thích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro