chap3: Tình yêu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mình mới viết H lần đầu nên có gì còn chưa hợp lý thì các bạn bổ sung giúp mình nhé ^^

Mình đọc mà cứ thấy n thế nào ý, hơi thô thì phải L

Phần 3:Tình yêu trở lại

Bạch Hiền vào phòng, việc đầu tiên cậu làm là tìm đến máy tính, lục lại những vụ tai nạn giao thông ở Seoul 5 năm trước tại đường X, nơi Buyn Baekhyun được đưa đi bệnh viện.

Nhìn bức ảnh cậu nhóc trắng trẻo dễ thương ,đôi mắt to tròn trong sáng ánh lên nét ngây thơ nhẹ nhàng đáng yêu, Biện Bạch Hiền ngẩn người, đây chẳng phải là mình sao? 5 năm trước, tai nạn, cậu lắc đầu cật lực,không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Lại còn đã chết? Đúng là không thể không nghi ngờ mà.

Cả đêm cậu không thể nào ngủ được,vì những giấc mơ kỳ lạ lại tìm đến cậu quấy rối.

Bạch Hiền giật mình bật dậy thì phát hiện mặt mình đã đẫm nước từ lúc nào. Khóc trong mơ?

Cậu đã đau khổ đến mức nào, đến nỗi cậu lại có thể khóc trong mơ như vậy? Quá khứ của cậu, rốt cục nó còn tồi tệ đến thế nào nữa?

--------------------

Bạch Hiền lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương muốn đi gặp 1 người như vậy, cả ngày lo lắng lục tung tủ quần áo, khổ sở lắm mới tìm được 1 chiếc áo sơ mi trắng, một đôi giày trắng, và một chiếc quần jeans lành lặn.

Park Chanyeol nói:"Tôi thích em trông thư sinh hơn!" điều này cậu nhớ rất rõ!

Cậu chợt nghĩ, có nên thay đổi kiểu tóc? Park Chanyeol rốt cục có thích kiểu tóc này của cậu không? Cậu lại nghĩ, hắn tóc nâu, vậy cậu cũng tóc nâu, có được không nhỉ? Cậu vò đầu, thôi thì cứ để xám khói vậy, dù sao thì gu thời trang của Diệc Phàm không tệ, anh khen đẹp, chắc chắn sẽ đẹp thôi!

11h trưa, Biện Bạch Hiền với dáng vẻ của 1 cậu học sinh đáng yêu bước ra. Cậu hài lòng mỉm cười, Park Chanyeol nói hắn thích cậu trông thư sinh, như vậy đã quá thư sinh rồi, thêm với nụ cười của cậu bây giờ, trông cậu chẳng khác gì thiên thần từ trên trời rơi xuống,trông cậu thanh tao và trong sáng không vướng chút bụi trần. Cậu lấy chiếc kính gọng tròn màu vàng đeo vào, hôm nay cậu không dùng chì kẻ mắt, cũng nên che giấu 1 chút.

Bạch Hiền hít ra thở vào vài lần, trống ngực cứ đập dồn dập không thôi, cảm giác vừa sợ hãi vừa mong chờ nhìn kim đồng hồ chậm chạp nhích từng chút một. Cậu nhíu mày lại nhìn đồng hồ, sao thời gian trôi qua chậm chạp thế nhỉ? Cậu thực sự muốn gặp hắn lắm nha.( Tâm trạng này của Baek chắc các thánh đã từng trải qua rồi phải không? Hí hí ^^)

Boong....boong...boong.....

Đồng hồ gõ lên 3 tiếng báo hiệu 12 giờ. Bạch Hiền mỉm cười, vui vẻ chạy ra xe, thẳng tiến đến nhà hàng lần trước.

Khi cậu đến nơi, thì đã thấy hắn ngồi đó từ bao giờ.

Vẫn như lần trước, cậu tự nhiên ngồi xuống.

Hắn nhìn cậu, đáy mắt toát lên ý cười không giấu giếm:

" Trễ 1 phút,đền gì đây hả?"

Cậu bĩu môi nhìn hắn,mang theo chút thất vọng:"Hừ, anh còn chưa nhìn tôi mà đã bắt nạt tôi rồi, đồ đàn ông nhỏ mọn!"

"Hừm, nhìn em đáng yêu lắm, tôi rất thích!" Hắn lướt nhanh trên người cậu, vu vơ khen.

Cậu nhìn hắn, lần trước rõ là khen cậu đẹp, sao giờ lại bảo cậu đáng yêu? Chê cậu giống con nít sao?

"Tôi thích những cục mầm vừa bé nhỏ vừa đáng yêu hơn vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài"

Cậu gục!

Cậu xin đầu hàng!

Cậu đã xác định, cậu đổ tên đàn ông thối này rồi!

Hừ hừ, khốn kiếp! Rốt cục hắn đã ăn dính cái gì mà mồm mép lại vừa dẻo vừa ngọt như vậy chứ?

Cậu rủa thầm.

Park Chanyeol thích thú nhìn con mèo nhỏ trước mặt, mỉm cười. Dù cậu có bị mất trí nhớ thì tính cách ngây ngô nguyên thủy của cậu vẫn còn ở đó, còn lớp vỏ bên ngoài cuối cùng cũng chỉ là ngụy trang thôi!

"Ăn thôi!" hắn nhẹ nhàng nói.

"Ừm"

--------------------------------

Hai người sau khi ăn no, quyết định cùng nhau đi dạo quanh một cái hồ gần đó, trời xanh gió mát, sóng gợn lăn tăn, phong cảnh hữu tình,càng nhìn càng làm mê đắm lòng người.

Đối với Park chanyeol mà nói, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà hắn từng có, còn hạnh phúc hơn lần cậu gật đầu chịu làm người yêu hắn nữa.

Còn về phía Bạch Hiền, cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn,hết nhìn mặt lại nhìn xuống cổ, rồi lại ngẩng lên nghiên cứu ngũ quan thanh tú của hắn, rồi lại nhìn thấy yết hầu, làn da trắng, bờ ngực vạm vỡ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi.... máu nóng dồn hết lên mặt, chỉ hận không thể bắt hắn mang về nhà nhốt lại, rảnh lại lôi ra ngược đãi!

"Park Chanyeol này, tôi thực sự muốn hỏi, ngày trước tôi với anh... đã từng lên giường với nhau chưa?"

Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt là cả một mớ hỗn độn.

Cậu hỏi như vậy là có ý gì đây?

"Tôi và em, đã làm rất nhiều lần."

"Ồ" vẻ mặt có chút ửng đỏ, đôi môi chúm chím chu chu, rõ ràng là đang thất vọng. Mà thật ra cảm giác của cậu là hụt hẫng, hụt hẫng vì mình đã trao cho người ta nhiều như vậy, mà mình lại chẳng nhớ gì!

Chanyeol dùng ánh mắt tà mị nhìn cậu hỏi:

"Em... có muốn .... thử lại không?"

Cậu ngẩng lên, ánh mắt hoang mang cực độ.

Theo trí nhớ của cậu, thì cậu chưa bao giờ làm việc này.

Chẳng cần đợi cậu nghĩ xong,hắn đã tóm lấy cậu,quăng cậu vào trong xe,phóng đến biệt thự nhà hắn.

--------------------

Chanyeol vừa đạp cửa vừa bế cậu lên phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Đặt vào môi cậu 1 nụ hôn mãnh liệt, hắn bắt đầu cho bàn tay nóng hổi vì dục vọng của mình vào trong áo cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Đôi môi hắn tham lam mút mát, chiếm trọn lấy bờ môi cậu,điên cuồng như muốn lấy hết đi toàn bộ vị ngọt của cậu,đến khi cậu sắp hết hơi đến nơi, hắn mới nhẹ nhàng trượt xuống chiếc cổ thanh tú, để lại đó hàng loạt dấu đỏ "chủ quyền", đến chiếc xương quai xanh tròn tròn nhỏ nhắn kia, hắn nhẹ nhàng gặm nhấm,mút mát làm Bạch Hiền khẽ rên lên vì bị kích thích.

"Ưm....Chanyeol...ưm...."

Cậu rên lên khẽ khẽ, làm hắn càng thêm phấn khích.

Bờ ngực cậu có hàng ngàn dấu hôn chi chít, đôi nhũ hoa hồng hồng xinh đẹp cũng bị trêu đùa cho cương cứng lên rồi.

Bạch Hiền hoàn toàn thụ động, chỉ có thể rên lên khe khẽ, 2 tay ôm chặt lấy đầu hắn, làm mái tóc nâu bồng bềnh rối tung lên...

Đồ đạc của 2 người, đã bị hắn nhẫn tâm vứt xuống sàn từ bao giờ(Như lần trước, nhưng lần này sẽ cho hắn dọn,haha^^)

Chanyeol nhẹ nhàng ngậm lấy vật nhỏ của cậu,từ từ mút mát, từ từ gặm nhấm làm nó cương cứng lên, Bạch Hiền không chịu được cảm giác này liền rên lên:

"Đừng mà... Chanyeol.... Đừng làm thế...Ưm..."

Hắn nhẹ nhàng cắn 1 cái, ngay lập tức đem toàn bộ tinh hoa của cậu nuốt hết vào bụng.

Bạch Hiền đỏ mặt trốn tránh, ngại ngùng không biết để đâu cho hết. Cái đó... làm sao có thể nuốt vào được chứ?

Chanyeol mỉm cười nhìn cậu, khàn giọng nói:

"Đừng sợ, rồi sẽ ổn thôi!"

Sau đó hắn lại cúi xuống hôn cậu, hết sức nhẹ nhàng mà nâng niu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng hồng của cậu, cái mĩu xinh, vầng trán trơn nhẵn sạch sẽ. Lần mò, tìm kiếm chiếc vành tai gợi cảm, từ từ mơn trớn, từ từ cắn mút.....

Cả người Bạch Hiền lại run lên, vừa nhột vừa kích thích, chỉ có thể bấu chặt vào eo hắn mà tận hưởng.....

Park Chanyeol với tay lấy ống bôi trơn từ ngăn tủ ra, đổ lên tay 1 ít, vừa làm vừa tranh thủ xoa nắn mông tròn của cậu, để lộ ra cúc nhỏ tròn tròn gợi cảm.Hắn bắt đầu cho 1 ngón tay vào, cố gắng nhẹ nhàng để không làm tổn thương cục cưng đang đỏ mặt ngại ngùng dưới thân mình .

"A..."

Bạch Hiền cảm giác đột nhiên có thứ gì đó đang đi vào cơ thể mình thì không khỏi giật mình hoảng hốt, kêu lên 1 tiếng.

Chanyeol rụt tay lại,lo lắng hỏi"

"Em không sao chứ? Cố gắng chút nhé!"

Giọng nói trầm ấm đầy mị lực của hắn làm cậu bình tĩnh lại, im lặng nằm xuống.

Chanyeol lại tiếp tục, lần này cẩn thận hơn, từ từ ra vào chậm rãi, Bạch Hiền cũng không phản kháng nữa, mà còn có chút hưởng thụ. Nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu, Chanyeol tin tưởng lần lượt cho 1 ngón tay, rồi 2 ngón tay ,3 ngón tay ra vào đều đặn,khuếch trương xong, anh rụt tay lại. Bạch Hiền khẽ "Ư" 1 tiếng mất hứng, nhưng ngay sau đó lại kêu lên thất thanh:

"Á"

Của hắn to quá, làm cậu không thích ứng kịp, nước mắt vì thế mà cũng chảy ra như suối rồi.

Hắn nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao... rồi sẽ qua nhanh thôi..."

"Ưm..."

Hắn yên tâm, nhẹ nhàng di chuyển ra vào. Cả người Bạch Hiền cong lên hưởng thụ khoái cảm, cổ họng phát ra những tiếng rên khe khẽ đầy dục vọng.

"Ưm.... nhanh lên 1 chút...A.... nhanh,,, nhanh lên chút.... Ư...A..."

Cả căn phòng rộng lớn vang lên những âm thanh gợi tình đầy mê hoặc,2 con người như hòa làm một, và như 1 phép màu, ký ức mà bấy lâu nay đã bị quên lãng, cũng theo đó mà trở về.

-----------------

Chanyeol ngồi dậy, xác định Bạch Hiền vẫn còn đang ngủ ở đó, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu 1 cái làm cậu khó chịu chẹp chẹp miệng, lăn qua hướng khác, ngủ tiếp. Hắn khổ sở cười gượng, triền miên 4 lần liên tiếp, giờ lại bày ra gương mặt cún con này, có phải lại muốn thêm lần nữa không?

Nhưng cuối cùng vẫn là ý nghĩ. Vì , con người kia, không những không thèm để ý đến hắn, mà còn ngủ rất ngon lành.

Chanyeol bất lực lắc đầu, cứ để cả người không mảnh vải che thân đi vào phòng tắm.

Hắn nhìn mình trong gương, tâm trạng vui vẻ, cả người lâng lâng như đang ở chín tằng mây thì không khỏi phì cười. Đúng là, làm thay đổi hắn, chỉ có thể là cậu!

Biện Bạch Hiền nằm ngủ từ chiều đến tối khuya, bụng đói cồn cào không chịu được, cuối cùng cũng ngồi dậy. Nhưng thân dưới đau ê ẩm, không thể nào nhúc nhích nổi, lại nhớ đến buổi chiều nay mình và Park Chanyeol làm gì,không kiềm chế nổi 1 tiếng kêu thất thanh. Park Chanyeol đang ở trong phòng tắm,nghe thấy tiếng kêu của cậu, lo lắng chạy ra, sợ cậu có chuyện gì, vội đến nỗi quên mất mình đang không mặc gì,cứ thế chạy ra. Bạch Hiền nhìn thấy cảnh này, không chịu được lại hét ầm lên.

"Á á á á á... mau mặc đồ vào!"

Một mặt là cảm thấy ngại, một mặt là hắn gợi cảm như vậy làm cậu không chịu đựng được, sợ sẽ chảy máu mũi thì sẽ rất mất mặt. Cho nên, cậu bắt hắn phải mặc quần áo vào, rồi mới cho hắn bế mình vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo.

Được người khác tắm cho, cảm giác thật sướng chết đi được!

Cậu khoan khoái nhắm hờ mắt, tùy tiện dựa đầu vào tường tận hưởng. Hắn nhìn thấy cảnh đó, cổ họng khô khốc, cả người nóng rực như muốn đốt cháy cậu, nhịp thở cũng đã trở nên gấp gáp, hơi thở thì đã nóng bừng lên rồi.

Chết tiệt, hắn rủa thầm. Nếu không phải cậu đang bị thương, ngay cả đứng lên cũng không đứng được, thì hắn đã ăn sạch cậu từ lâu rồi!

Khổ sở chịu đựng, may mắn là hắn không làm gì cậu hết, chỉ thỉnh thoảng tranh thủ sờ soạng cậu 1 chút, hôn cậu 1 chút, kể khổ với cậu 1 chút, cứ vậy bế cậu an toàn lành lặn ra khỏi nhà tắm.

---------------------

2 người ngồi trong phòng khách,mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau im lặng, bầu không khí có chút kỳ quặc.

"Chan Chan, em nhớ ra anh là ai rồi!"

Bạch Hiền lên tiếng phá tan bầu không khí ám muội. Park Chanyeol khổ sở không dám lên tiếng trước chỉ sợ mình lên tiếng rồi cậu lại đâm ra chán ghét, nghe cậu nói vậy thì mừng thầm trong lòng, thắc mắc nãy giờ cuối cùng cũng mang ra hỏi luôn:

"Vậy sao nhìn thấy anh em lại la lên?"

Bạch Hiền đỏ mặt cúi đầu lắp bắp:

"Em... là do...em... không thích ứng kịp!"

Park Chanyeol hiểu và cũng rất thông cảm, liền vào bếp nấu mấy món ngon bồi bổ cho cậu rồi nói:

"Em đợi ở đây, anh nấu cơm cho em ăn."

Bạch Hiền hạnh phúc nhìn anh, cảm giác năm đó lại tràn về, vừa đau vừa hạnh phúc. Làm sao đây? Rốt cục cậu đã làm gì sai? Cậu thở dài, chờ đợi. Lời nguyền, rất nhanh sẽ ứng nghiệm lên cậu thôi!

Park chanyeol bưng tô cháo đi ra, tưởng nhà bếp sẽ có nguyên liệu, cuối cùng chỉ có mấy loại rau củ, 1 ít gạo và gia vị. Có lẽ do lâu rồi hắn chưa tới đây nên nhà bếp cũng không có ai chăm sóc, thành ra thiếu thốn như vậy. Nên hắn đành làm 1 tô cháo rau củ đơn giản cho cậu vậy,tuy không phải cao lương mĩ vị gì, nhưng cũng đủ dinh dưỡng để cậu phục hồi sức khỏe rồi.

Bạch Hiền vừa ăn vừa lo lắng, suýt sặc mấy lần. Chanyeol biết cậu đang nghĩ điều gì liền nói:

"Em không cần lo lắng gì về lời nguyền, đó không phải là sự thật!"

"Hả? Không phải thật?"

"Ừ, anh nghĩ kĩ rồi,nếu lời nguyền là của cả 2 nhà, tại sao chỉ em mới bị tai nạn, còn anh thì không?"

Bạch Hiền ngẩn người,vấn đề này cậu chưa bao giờ nghĩ tới à nha.

"Và anh cũng đã điều tra, cái nhà tiên tri đã nói chúng ta không thể bên nhau đó,chỉ là 1 diễn viên quần chúng mà thôi!"

Bạch Hiền sốc toàn tập. Rốt cục là ai làm? Là ai ác độc nhẫn tâm chia cách 2 người như vậy?

"Vậy...là ai làm?"

Chanyeol vẫn hơi băn khoăn, nửa muốn nói nửa không. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của cả 2 người vang lên.

Chan:"alo, Tao, có chuyện gì không em?"

Hiền:" Alo, phàm ca, có chuyện gì không ạ?"

Chan:"anh đang ở nhà, anh đang rất ổn, em đừng sang đây làm gì tốn công!"

Hiền:"em đang bàn công việc, anh cứ ăn cơm trước đi!"

Chan-Hiền:" Thôi cứ vậy đi nhé, bye bye!"

2 người nhìn điện thoại,sau đó lại nhìn nhau bật cười. Đây có phải là tâm linh tương thông không vậy?

"Tao, anh nghĩ là em ấy."

Chanyeol nói trong nghi ngờ,nữa khẳng định nửa không. Theo như mụ tiên tri giả kia, thì đúng là do Tao sai khiến bà ta làm vậy, nhưng hắn lại không có chứng cứ chứng minh rằng những tai nạn của Baekhyun là do cậu ta gây ra.

Vẫn cần 1 phép thử nữa.

Chanyeol bấm 1 dãy số, lễ phép nói:

"Mẹ, con tìm được Bacon rồi, giờ chúng ta mau kết thúc chuyện này thôi!"

Bà Hang bên kia đầu dây liền nói:

"Con chắc chứ? Có thể con sẽ gặp nguy hiểm đó!"

"Mẹ đừng lo lắng quá, con tin cậu ta sẽ mắc lừa thôi!"

Bạch Hiền, à không, giờ phải gọi là Baekhyun, lo lắng nhìn hắn, xem ra cậu cũng đã đoán được ý định của hắn rồi!

Nhưng việc đầu tiên hắn và cậu phải làm chính là qua nhà cậu, chào hỏi Diệc Phàm 1 tiếng.

Trong lòng hắn lại dâng lên cái cảm giác gọi là ghen tuông. Bacon của hắn, đang ở chung nhà với 1 tên đàn ông khác. Hắn nhìn cậu trách móc, cậu nhìn hắn cười nịnh nọt, ghen, cảm giác không dễ chịu chút nào nha.

"Xin chào, tôi là Ngô Diệc Phàm!"

Anh nở 1 nụ cười tỏa nắng nhìn hắn đầy thiện ý, nhưng mặt hắn thì ngày càng đen lại. Hừ hừ, đã ở chung với trai thì thôi, lại còn ở chung với 1 tên anh tuấn như vậy, đúng là tức chết hắn rồi!

Diệc Phàm thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình thì không khỏi ngượng ngùng,anh quay sang hỏi Baekhyun:

"Tiểu Bạch,người này là ai vậy?"

Cậu cười cười đáp:

"Haha, bạn trai em đó!"

"Cái gì? Em mới về đất liền có mấy ngày, làm sao có thể nhanh như vậy?" anh hốt hoảng.

"Em hồi phục trí nhớ rồi, nên em về đây là để tạm biệt anh, em sẽ cùng anh ấy về Hàn!

_Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro