Chap1:Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình là thành viên mới ạ, đây là shortfic đầu tay của mình, mong mọi người giúp đỡ. ^_^

[Shortfic][ChanBaek]Yêu Không Có Lỗi

Chap1:

Baekhuyn nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm kinh động người con trai bên cạnh. Thân dưới đau ê ẩm, hậu quả của một đêm cuồng nhiệt tối qua. Cậu nhanh chóng thu nhặt đống quần áo đang rơi vãi lộn xộn khắp sàn nhà do kẻ chết tiệt nào đó không nể tình mà vứt xuống. Mặc lại quần áo xong, cậu đến bên cạnh hắn,nhìn ngắm gương mặt nam thần dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, gương mặt này, tôi sẽ không bao giờ quên, gương mặt làm tôi vừa yêu vừa hận,Park Chanyeol!

Một lần nữa, khắc sâu vào tâm trí nỗi đau của 2 gia tộc, Buyn Baekhuyn nhẹ nhàng rời khỏi, như chưa bao giờ xuất hiện.

------------------

Ánh mặt trời chói chang soi thẳng vào mặt làm hắn nhíu mày trở mình, bàn tay như vô tình mà lại hữu ý sờ soạng khắp nơi tìm kiếm 1 thân hình quen thuộc lâu nay đã làm hắn không thể nào sống thiếu. Không có?

Hắn hốt hoảng giật mình bật dậy, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng hắn. Hắn bắt đầu sợ hãi, lục tung cả căn nhà rộng như cung điện lên.

Không tìm thấy cậu!

Hắn như phát điên, bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc. chỉ có như vậy hắn mới có thể thỏa mãn cơn tức giận của mình.

"Buyn Baekhuyn, em dám rời bỏ tôi! Em xem Park Chanyeol tôi là ai hả????"

"Rầm... rầm.... xoảng....."

Tiếng đồ đạc vỡ lại vang lên liên tục, làm kinh hãi đám thuộc hạ đang đứng ở ngoài đợi lệnh.

"Các ngươi còn không mau vào đây hả??? "

Tiếng gầm mạnh mẽ của hắn lại vang lên, mang theo luồng hơi lạnh toát làm người khác không rét mà run. Lũ người áo đen kính cẩn đi vào, đập vào mắt họ là một bãi chiến trường chỉ hơn không kém. Bàn ghế vỡ nát, tường sứt loang lổ, lọ hoa, ga giường, đệm gối, rèm mành các thứ các kiểu nằm rải rác la liệt trên sàn nhà...

Đặc biệt, chủ nhân của họ 2 tay đầy máu, máu từ tay hắn cứ nhỏ từng giọt, từng giọt đều đặn xuống sàn nhà, gương mặt đằng đằng sát khí, như sắp giết người đến nơi. Thật đáng sợ!

"Mau đi tìm Buyn Baekhuyn về đây!"

Không đợi hắn dọa dẫm thêm điều gì, cả lũ "Dạ" 1 tiếng rồi 3 chân 4 cẳng chạy mất dép( mấy anh cứ bình tĩnh, cẩn thận , cẩn thận:D)

Chanyeol bất lực ngồi bẹp xuống sàn nhà, trái tim như có hàng ngàn vết cắt làm hắn đau rát như sắp chết đến nơi. Khổ sở lắm mới tìm được cậu, vậy mà cậu lại đi không một lời từ biệt. Hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần 2 người bên nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, vậy mà cậu lại bỏ đi như vậy, thật làm hắn muốn phát điên. Mỗi lần cậu bỏ đi hắn lại phát tiết như vậy, tính đến giờ cũng đã hơn chục lần rồi! Chỉ khổ căn phòng, lâu lâu lại bị bom dội không thương tiếc!

Hắn nghiến răng, lời nguyền gì chứ? Nhảm nhí!

****

Buyn Baekhuyn chậm rãi đi bộ trên đường, không biết lần này chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây? Lời nguyền đó, bao giờ nó mới buông tha cho cậu? Bao giờ nó mới để cậu và Chanyeol yên? Tại sao? Tại sao lại là Buyn gia và Park gia mà không phải dòng họ nào khác? Tại sao lại là hắn và cậu? Tại sao? Tại sao?

Cậu khó nhọc thở hắt ra, những lần trước đều là bị đánh hoặc tai nạn khi đi trên đường, những lần trước cậu đều phải nhập viện, những lần trước, đều là do cậu ngớ ngẩn, bất cẩn mà ra, lần này cậu phải cẩn thận hơn mới được.

"tinnnnnn..."

Tiếng còi xe vang lên bên tai, cậu giật mình quay người lại, một chiếc xe tải đang điên cuồng phóng tới, cậu chỉ kịp nghĩ đến 2 từ"Lời nguyền" ....

"Rầm!!!"

Tiếng người xung quanh lao xao.....

Tiếng còi xe cấp cứu.....

Tiếng bước chân vội vã...

Ý thức của cậu dần mờ nhạt, cậu như rơi vào hố sâu tăm tối.

Baekhuyn mất trí nhớ. Với buyn gia mà nói, đó là một điều may mắn, ít ra họ cũng không phải vất vả bắt nhốt cậu lại, vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm cậu mỗi khi cậu trốn thoát, và nhất là, cảm giác đau xót bất lực mỗi khi nhìn thấy cậu trong bệnh viện, ốm yếu và nhợt nhạt nằm bất động trên giường.

Thế là họ quyết định, cho cậu, Buyn Baekhuyn biến mất khỏi thế giới này.

Họ nói với Chanyeol rằng cậu đã chết, còn dàn dựng một lễ tang y như thật.

Park Chanyeol như phát điên, suýt nữa thì hắn đã cho người quật mộ lên rồi!

Hắn vẫn không tin, liền cho người đi điều tra, nhưng nhận lại cũng là một tin:"Buyn Baekhuyn đã chết!"

Hắn lại điên cuồng đập phá, căn phòng vừa sửa xong lại biến thành bãi chiến trường, tiếng gầm trong đau đớn của hắn vang vọng khắp căn nhà rộng lớn nhưng hiu quạnh.

Cuối cùng vẫn là tuyệt vọng, vẫn là mất mát, vẫn là Buyn Baekhuyn rời xa hắn.

Chanyeol suy sụp, tiều tụy hẳn đi, cũng không màng đến sự đời, liên tục chuốc say bản thân bằng thứ dung dịch có cồn mang tên "rượu".

Sáng uống rượu, trưa uống rượu, chiều uống rượu, tối thực đơn của hắn cũng là rượu.....

Mặc cho người nhà ngăn cản,mặc cho ông nội hắn có làm ầm lên, hắn vẫn cứ như vậy, tự nhốt mình trong phòng, tự chuốc say bản thân để quên đi nỗi đau hiện tại, quên rằng Bacon của hắn đã chết.

Hắn như kẻ tự kỷ, nhốt mình trong phòng không cho ai bước vào, cũng không cho ai mở miệng nói 1 lời khuyên ngăn. Hắn như cái xác không hồn, trong phòng hắn, vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà, mùi rượu các loại hòa quyện vào nhau bốc lên nồng nặc. Chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy say rồi.

Còn hắn, cứ ôm khư khư tấm hình của hắn và Baekhuyn, trân trọng và giữ gìn như tính mạng của mình.

Cuộc sống của hắn bây giờ cũng chỉ là nhớ Buyn Baekhuyn và uống rượu.

"Cạch" tiếng cửa mở, 1 người phụ nữ đẹp nhưng lớn tuổi bước vào.

Hắn vẫn đang ngồi dưới sàn, một tay cầm chai rượu, một tay cầm tấm ảnh của 2 người, gào lên như kẻ điên:

"Ai cho ngươi vào đây? Biến!!!"

Vù ....

Một cái vỏ chai bay thẳng vào người phụ nữ, thân thủ than nhẹn, bà bắt lấy cái chai và ném nó về 1 góc.

Người phụ nữ ấy là bà Hang MinAh, mẹ Byun Baekhuyn. Bà đau lòng nhìn hắn nói:

"Chanyeol, đừng như vậy nữa, đừng làm Bacon nó không yên tâm về con như vậy."

Chanyeol nhìn thấy người phụ nữ đã từng hết mực ủng hộ họ thì không kìm được nước mắt,hắn lao vào ôm chầm lấy bà, khóc ầm lên như 1 đứa trẻ:

"Mẹ, con phải làm sao đây? Baek rời bỏ con rồi, con phải làm sao đây? Mẹ là mẹ em ấy, mẹ rất ủng hộ chúng con mà.... sao mẹ lại để em ấy rời khỏi con như vậy? Tại sao? Con phải làm sao đây? Huhuhu...."

Hắn cuối cùng là vẫn không chấp nhận Buyn Baekhuyn đã chết, cứ cho rằng Buyn Baekhuyn chán ghét hắn, rời bỏ hắn.

Bà đẩy Chanyeol ra, nhìn gương mặt tiều tụy đẫm nước mắt của hắn, bà xót xa vô cùng. Chanyeol của bà, đâu phải như vậy?

"Bốp"

Hang MinAh nhìn hắn, nghiêm nghị nói:

"Thằng nhóc chết tiệt này, con cứ như vậy bảo sao Bacon nó không ghét con chứ? Con nhìn lại mình đi, bây giờ có giống con người không hả? Con chỉ biết ngồi đây khóc lóc ăn vạ thôi à? Con phải mạnh mẽ lên,con phải sống thật tốt để nó yên lòng nữa chứ?"

Chanyeol một tay ôm má,|ngẩn người nghe những lời giáo huấn từ bà, trong lòng cảm thấy mình thật hồ đồ, thật ngốc nghếch, tại sao hắn lại có thể mê muội như vậy? Hắn vội ôm lấy bà vào lòng, nỗi đau mất người yêu của hắn có thấm vào đâu với nỗi đau mất con của bà? Tại sao bà vượt qua được còn hắn thì không? Tự nhiên hắn thấy mình thật yếu đuối, phải, hắn phải thật mạnh mẽ, phải thật kiên cường mà sống tiếp, có như vậy mới không phụ lòng ông nội,không phụ lòng mẹ MinAh và, không phụ lòng cả Bacon của hắn nữa.

"Mẹ à, con sẽ không như vậy nữa, để con dìu mẹ ra ngoài nhé!"

Hang Minah nghe được câu này, thật sự rất xúc động, nỗi lo của bà, cuối cùng cũng được giải quyết rồi!

Chanyeol dìu bà ra khỏi căn phòng tối, mọi người ở ngoài nín thở chờ đợi, khi thấy 2 mẹ con tình cảm dìu nhau bước ra, mừng rỡ như Colombus tìm ra châu lục mới, có người còn không kìm chế được mà hét ầm lên.

Chanyeol sau khi chôn mình trong bóng tối suốt 1 tháng thì không thích ứng được với ánh sáng mặt trời, nheo mắt lại tránh né. Bà Hang nhìn thấy liền lục trong túi đồ lôi ra 1 chiếc kính râm đưa cho hắn,nói:

"Đeo vào đi con!"

Chanyeol nhận lấy, mỉm cười đeo vào. Bà Hang nhìn bộ dạng suy sụp của hắn không khỏi nhíu mày. Quần áo nhăn nhúm loang lổ vết rượu đổ, gương mặt hốc hác xám xịt, thân hình gầy xọp hẳn đi, râu mọc lởm chởm, tóc tai bù xù, hai bàn tay hắn lốm đốm vết rượu, vết máu và rõ là đang có dấu hiệu cần thay băng khẩn cấp. Nhìn vào người ta cứ tưởng đó là tên ăn mày chứ không phải đại thiếu gia nhà họ Park! Đã thế lại còn đôi kính hàng hiệu của bà Hang, đúng là không thể chấp nhận được.

Chanyeol nhìn mình trong gương, đây là hắn sao? Nếu Baekhuyn nhìn thấy hắn trong tình trạng này thì có phải em ấy sẽ sợ mà bỏ chạy luôn không?

------------------------

Lần đầu tiên sau lễ tang Baekhuyn, Chanyeol chịu đi viếng cậu.

Nhìn di ảnh của Baekhuyn trên nền đá hoa cương sang trọng, nụ cười mỉm đáng yêu, đôi mắt to trong sáng của cậu làm Chanyeol cảm thấy như cậu đang trêu ngươi hắn. Vì cậu ở đó nhưng Chanyeol không thể nào chạm vào cậu, cũng không thể nào bắt nạt cậu được nữa.

"Bacon, em thật ác độc...."

Hắn khẽ vuốt ve gương mặt kia, rồi mỉm cười nói nhỏ.

"Bacon, anh sẽ sốngthật tốt, anh hứa đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro