Shot 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị tên cuồng cúc kia ngược lên bờ xuống ruộng, ta bắt đầu sợ tình dục.
Sau đêm đó ta về nhà ở lì trong phòng. Mẹ ta rất lo lắng cho ta, nàng nấu cháo, vắt nước cam cho ta uống. Thấy gương mặt lo âu của nàng ta cũng đành ăn hết những thứ nàng làm.
Ta nghỉ học đã 10 ngày, cha mẹ ta cũng không ép ta đi học lại, mẹ ta luôn nghe theo ta, còn cha ta thì hắn mặt xác. Trong mắt hắn chỉ có mẹ ta.
Nói sơ sơ về cha mẹ ta. Mẹ ta vốn là con nhà gia giáo. Tuy gia thế không được giàu có nhưng cũng tầm khá giả. Cha ta vốn là giang hồ, một lần bị đột kích bị thương. Chắc tiền kiếp định thay, mẹ ta cứu ổng. Thế rồi con người sắc đá động lòng. Chắc có lẽ do lần đầu được giai nhân chăm sóc, nên ấn tượng tốt hơn cả tuyệt vời. Cha ta trúng tiếng sét và bắt đầu cưỡng đoạt nàng.
Nàng ngây thơ trong sáng bao nhiêu thì thằng cha ta bá đạo cuồng ngược bấy nhiêu.
Sau khi nàng cứu cha thì ổng hồi phục xong lặng đi mất hút. Bẵng thời gian hai tháng thì quay lại nhà ông ngoại cầu hôn nàng. Nàng vốn chỉ xem hắn là người ngoài gặp nạn tiện cớ giúp đỡ. Không ngờ lại được hắn cầu hôn.
Nàng không chịu và đương nhiên ông ngoại ta cũng không chịu. Gia đình ông vốn nề nếp gia giáo sao có thể gả con gái cho tên giang hồ này được. Thế là cha ta đem lễ hỏi về và cũng chả một lần lên tiếng cầu xin.
Cũng tối hôm đó mẹ ta đi cầu an với bà ngoại về bị bắt. Cha ta cưỡng ép mẹ ta khi nàng mới 16 tuổi. Cha ta hoan ái với nàng suốt một tuần. Nàng khóc lóc cầu xin hắn thả ra nhưng hắn một mực im lặng, tập trung công việc tạo người. Hắn giam giữ mẹ ta cho đến khi nàng mang thai ta rồi quay qua thông báo với dòng họ ngoại ta. Ông ta vì sỉ diện nên đồng ý gả nàng cho hắn.
Ta nghe mấy bà dì nói mẹ khóc nhiều lắm nhưng không biết làm sao cũng phải chấp nhận đau thương.
Hiện tại ta thấy hắn yêu mẹ ta như vậY ta cũng không chán ghét nhiều. Người cha này chưa nói chuyện với ta quá đổi ba câu. Ta cũng không hứng thú nói nhảm với tên cuồng vợ này. Chỉ có nàng là noia với ta mỗi ngày.
Quay lại vấn đề phá trinh hôm trước. Hiện tại ta nhận được tin nhắn từ một số lạ: Anh nhớ em nhiều, Mễ Nhân!"
Ta giật thót tim, không lẽ tên Hạo La chết tiệt đó? Ta nhớ đâu cho hắn số điện thoại. Vội vàng tháo sim điện thoại vứt vào thùng rác. Ổn định tinh thân trước rồi tính sau.

Sau một time ta đã quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro