Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng nay nghe nói mày mới đánh nhau với tụi nữ sinh , xin lỗi lúc đó tao không đến được - cô vẻ mặt đáng thương xin lỗi tôi

- Không sao đâu !! - Tôi cười xòa

- Hihi mà mày có bị gì không ? - Cô lo lắng nhìn tôi

- Chưa chết được đâu - Tôi cười đểu , giựt bịch snack của cô chạy đi

- Mọe !! Con chó mày ngon lắm , a mày sẽ biết tay tao - Cô tức hồng hộc đuổi theo

- Tao là chó vậy mày là bạn tao đương nhiên cũng là chó haha , blêu blêu thách mày đuổi kịp tao với cái chiều cao khiêm tốn đó đấy - Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại trêu

- Mày ... - Cô cứng họng , được lắm quân tử nhất ngôn mười năm trả thù chưa muộn

____________________________________

* Giờ ra chơi

- Bồ mày tìm kìa chó - Cô bực dọc chuyện gì đó đi vào hừng hực nói

- Cảm ơn !! - Tôi vui vẻ , ôi Ngạo Thiên của tôi

" chạy vèo ra cửa lớp "

- Thiên của em ~~~~~ >< - Thái độ của tôi quay 180 độ

-  Đây là trên lớp đó , đi ăn thôi - Anh nắm lấy tay tôi kéo đi

Tay anh ấm áp tựa hồ cái chảo chiên à lộn nắng ấm mùa hạ . Tôi chỉ mong giờ phút này đứng yên mãi mãi , hạnh phúc quá cơ ~~

Đi một lúc thì hai đứa đã đến canteen trường , ôi đông nghẹt luôn a a . Anh nhìn tôi ân cần tìm một chỗ trống , ấn tôi ngồi xuống :

- Ngồi ngoan ở đây , anh đi mua đồ ăn cho

Tôi hạnh phúc cười như hoa :

- Vâng !!

Lúc lâu sau , người anh lách ra khỏi đám đông , thân hình cao lớn nhễ nhãi mồ hôi , tay cầm một ly trà sữa và tô mì Ý . Tôi cười dịu dàng đợi anh lại gần , cầm khăn giấy lau mồ hôi cho anh , cười tươi :

- Anh mệt rồi , ngồi đi , ăn với em

Anh nhìn tôi , ánh mắt diệu dàng hơn bao giờ hết :

- Ừ !!!

____________________________________

* Ra về

- Bye mày , hôm nay tao đi chơi với anh Ngạo Thiên - tôi cười . Ánh mắt lấp lánh

- Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn - Cô hừ hừ bỏ đi

- Mày thôi cái tính con nít dùm tao cái - Tôi lắc đầu bó tay

- Xí , tao đi đây - Cô chu mỏ

- Ờ !!!

Sau khi tạm biệt cô quay đầu đi tìm Ngạo Thiên . Nhưng khi đến chỗ hẹn lại nhận được tin nhắn của anh : " xin lỗi em , anh có việc đột xuất " . Tôi đọc xong thì có một tin nhắn khác được gửi đến : " Mày lên sân thượng trường gặp tao !! "

Đọc xong tôi thấy mình cũng đang rảnh nên đi luôn

____________________________________
" Chát " ả nào đó dẫn một băng người đến bao vây tôi , ả gián một cú tát khiến tôi chưa kịp phòng bị ngã xuống . Tôi lạnh lùng :

- Muốn gì ?

Ả ta ngẫn mặt lên trời cười điên dại :

- Rất đơn giản , bỏ Ngạo Thiên đi !!

- Mơ à !! - tôi lạnh lùng nói

- Mọe nó !! Mày ngu à !! Được lắm tao sẽ xử mày

Sau đó một đám người chạy lên đánh tới tấp , một sức như tôi không thể đọ lại , chỉ băng lãnh nằm đó để chúng đánh . Răng cắn chặt , toàn thân lạnh toát , bây giờ tôi chỉ nghĩ đến anh , anh đâu rồi ?

____________________________________

Sáng hôm sau tôi nghỉ học , cáo bệnh . Cô lo lắng gọi điện hỏi han , vì không muốn nó lo lắng tôi chỉ nói mình không sao

Anh cũng có gọi , vẫn cái giọng ngọt ngào đó , tôi mỉm cười lại nói không sao .

Là một con người ham chơi nên ở nhà đâu chịu nỗi . Thế là chùm kín người nhẹ nhàng dạo phố . Vui vẻ đi khắp nơi , oa thật vui quá đi . Trời bỗng đổ mưa thật lớn , tôi nhanh nhẹn mua dù sau đó lại tiếp tục đi dạo

Đang đi thì tôi bắt gặp cô và anh , hai người nắm tay sóng bước đi dưới chiếc dù . Anh còn cuối đầu...khẽ khàng hôn Mẫn Nhi

Tôi như rơi vào vực thẳm ,  nước mắt lăn xuống gò má , có phải tôi đã quá vô tư ? Những kí ức như một thước phim nhẹ nhàng chạy qua đầu tôi , tất cả , có phải những lúc tôi không có hay hai người đó bận đều đi chơi với nhau không ? Có phải tất cả những lần tôi bị bắt nạt đều là do Mẫn Nhi đứng sau không ? Tôi đau tim quá , không dám nghĩ nữa , tất cả , tất cả họ làm sau lưng tôi đây .

Dường như họ phát hiện tôi ở đằng sau , khuôn mặt tươi cười của họ ngay lập tức cứng ngắc , đứng đơ như phỏng giữa đường .

Bạn thân tao ơi !
Giựt bồ ! Vui không ?
Còn tao ... rất đau

Từ đằng xa có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao , khi họ hoàn hồn thì chỉ sợ né cũng không kịp , tôi nhìn họ , không được rồi , đôi chân không khống chế chạy thật nhanh về phía họ , đẩy họ thật mạnh . Tôi sau khi làm những việc đó , nước mắt và nước mưa hòa trộn cùng nhau trên má . Không còn kịp rồi , chiếc xe tải kia húc mạnh vào tôi , máu chảy lênh láng , đau lắm nhưng tôi không hối hận , chỉ kịp mấp máy :

Anh à ! Em đau lắm
Ai sẽ an ủi em như
Những lần trước đây ?

Tôi cười , mắt nặng nề nhắm lại , chỉ kịp nhìn thấy  Ngạo Thiên và Mẫn Nhi hoảng hốt , vẻ mặt lo sợ chạy tới chỗ tôi . Nhưng giờ sao đây ? Yêu Hơn Cả Tử Thần
Yêu nhiều nghĩa lắm :
Tôi Yêu Anh
Tôi Yêu Cô
Tôi yêu tất cả
...
End

____________________________________

Không ai cmt cả , đau thương quá hà , tình viết vài chap nữa yu mới end nhưng mà không được chào đón nên yu end luôn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro