Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul

"Cuối cùng cậu cũng chịu trở về rồi à?" Kim Yerim bất mãn mắng cô gái ngồi đối diện. Nàng liền mỉm cười vui vẻ đối Kim Yerim mà nói:

- Mình không trở về thì làm sao có thể thấy được người luôn miệng đề cao chủ nghĩa độc thân như cậu lại đi kết hôn sớm hơn cả mình đây?

- Thôi đi! Thôi đi! Cậu đừng có châm chọt mình nữa nha!

Bae Joohuyn cười đến vui vẻ, tiếp tục chọc ghẹo

- Ai nha! Xem kìa, mới đó mà đã bày ra bộ dáng của phụ nữ có chồng rồi nha.

- Yah! Cậu mà còn mở miệng nói nữa là mình cạch mặt cậu thiệt luôn đó.

Kim Yerim mặt đỏ bừng, căm phẫn hướng Bae Joohuyn mà nói. Chỉ thấy nàng từ đầu đến cuối đều cười đến sán lạn, thật chẳng giống với trước kia cứ lạnh lùng, ít nói, ít cười chút nào. Dĩ nhiên, nàng như vậy, thân là bạn thân của nàng Kim Yerim đương nhiên sẽ cao hứng mà vui rồi.

- Mà này, cậu ở bên đó lâu như vậy có kiếm được cô nàng người Pháp nóng bỏng, ngọt ngào nào không vậy - Kim Yerim mặt đầy hứng thú hỏi

- Cái gì mà nóng bỏng, ngọt ngào chứ? Có tin mình đem mấy lời này của cậu thu lại cho vị hôn thê của cậu nghe không? - Bae Joohuyn trừng mắt nhìn lại cô

- Được rồi, được rồi! Cậu mà đem cho cô ấy nghe thì mình chết là cái chắc!

Bae Joohuyn hiếu kỳ hỏi: "Woa, xem ra vợ cậu ghen rất lợi hại đi"

Kim Yerim chỉ có thể thở dài đáp: "Cậu không biết đâu, hôm trước mình chỉ ngắm mấy ngự tỷ trên Ig thôi mà sáng hôm sau mình khỏi dậy luôn"

Trong đầu Bae Joohuyn hiện tại chỉ có hai từ "quá thảm" đi. Đột nhiên cô lại nhớ đến người vô cùng bá đạo kia, tâm trạng thoáng chốc lại trầm tư, khong biết hiện tại người đó như thế nào rồi. Nhìn ra tâm tư nàng không còn ở đây Kim Yerim nhịn không được mở miệng hỏi

- Cậu còn nhớ cô ta không?

- Cô ta nào?

- Aizzz... thì là Kang Seulgi ấy

Bae Joohuyn chỉ mỉm cười nhẹ:

- Nếu mình nói mình thật nhớ cô ấy thì sao đây?

- Joohuyn à! Thực ra trong lòng cậu cũng biết rõ cậu yêu ai mà. Chuyện của quá khứ có thể cho qua thì cứ cho qua thôi, hà tất phải cứ giữ mãi trong lòng làm gì. Năm đó cậu đi, cô ấy cũng rất đau lòng, mình có thể nhìn ra hai người là thật lòng đối với nhau. Nếu lần này cậu đã trở về vậy thì tại sao không cho nhau một cơ hội chứ?

Nghe những lời này cuả Kim Yerim, bất giác lòng nàng khẽ trùng xuống. Có lẽ lần này trở về trong lòng nàng còn muốn gặp cô lần nữa, chí ít sau tất cả mọi chuyện thì bản thân cô cũng không thể phủ nhận tình cảm của mình lần nữa. Quay đầu nhìn ra cửa kính, nhìn vào dòng người tấp nập qua lại giữa trời đông tuyết trắng, Bae Joohuyn kẽ nhập một ngụm trà, bất giác cảm thán một câu.

- Đã sang xuân rồi mà tuyết vẫn còn rơi nhiều như vậy! Thật không hiểu nổi sao cậu lại định kết hôn trong thời tiết lạnh giá như thế này nữa.

Kim Yerim cũng hướng ánh mắt ra cửa sổ nhẹ giọng đáp: "Do năm nay trời lạnh lâu thôi, như mọi năm thì giờ này đã chẳng còn tuyết mấy rồi, đợi sang tháng sau chắc sẽ ấm lên thôi."

-----

Sau khi Kim Yerim được vợ sắp cưới là Park Sooyoung tới đưa về, Bae Joohuyn từ chối lời đề nghị đưa về của đôi trẻ mà quyết định sẽ đi bộ về. Dù sao cũng đã lâu rồi nàng chưa trở về, nàng muốn đi bộ về một phần cũng là để ngắm cảnh vật Seoul sau bao năm qua liệu sẽ thay đổi ra sao.

Bước trên vỉa hè đã bị phủ một lớp tuyết mỏng, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thì ra 5 năm cũng không phải thời gian ngắn. Mọi thứ xung quanh đã đổi thay rất nhiều, những cửa hàng, ngôi nhà mới thay thế cho những cái cũ. Song, xen kẽ vào đó vẫn còn một số chỗ vẫn giống như cũ, hệt như lần cuối nàng nhìn thấy chúng trước khi rồi đi.

-----

Kang Seulgi rồi khỏi tập đoàn sau khi kết thúc cuộc họp. Hôm nay, cô về sớm hơn mọi ngày, như thường lệ thì cô luôn ngồi lại ở công ty vài tiếng đồng hồ sau giờ tan tầm, tới khi mọi người về nhà yên ổn có lẽ khi ấy cô mới trở về. Cô thật sự không hề yêu thích cái giờ này chút nào, mọi con đường đều chật kín các phương tiện giao thông cùng với việc phải di chuyển chậm rì trên con đường này để ra về.

Nhìn ra ngoài trời tuyết rơi, cô nhịn không được trong lòng khẽ nhói lên khi nghĩ đến việc nàng đã trở về. Đưa tay lên đỡ trán, khẽ tựa vào khung cửa kính trên xe, cô nhớ đến lần đầu tiên thấy nàng, không phải trong khuôn viên trường địa học kia, mà là chính trên con đường nay.

Ngày hôm đó, tuyết cũng rơi nhẹ nhàng như hôm nay, nàng một thân áo lông trắng cùng khăn quàng cổ màu đỏ bước đi. Thân ảnh ấy ngay từ lần đầu tiên đã in đậm vào ánh mắt cô, nụ cười hồn nhiên đầy sức sống của tuổi trẻ nhẹ bước trên con đường phủ đầy tuyết. Cô vốn nghĩ nàng cũng chỉ là một cô gái lướt qua trong tâm trí của cô mà thôi, thế nhưng không lâu sau cô gặp được nàng tại trường đại học mà cô tài trợ. Có lẽ là do duyên phận mà không chỉ lần thứ nhất, lần thứ hai rồi đến lần thứ ba, xe của cô vô tình đụng phải nàng trên đường.

Cô không cho đó là trùng hợp nữa, cô nghĩ đó chính là duyên phận ông trời đem đến cho cô sao chuỗi ngày dài mịt mờ, tăm tối. Cô quyết định sẽ giữ lấy nàng, yêu thương cùng bá đạo mà đem nàng khảm vào tận tâm can. Thế rồi một lần nữa, người mà cô yêu lại rời đi, thì ra lần thứ hai còn đau gấp mười lần trước. Thế nhưng cái lý trí ngu ngốc cùng kiêu ngạo này không cho phép cô gục ngã, vì cô là Kang Seulgi.

"Xem ra đường đã thông thoáng hơn nhiều rồi, chỉ cần qua 1 chiếc đèn đỏ này thì rất nhanh có thể về tới rồi ạ!" - Tiếng Lee Taeyong thông báo cho Kang Seulgi vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ của cô.

Khẽ thở dài cô với lấy tập tài liệu bên cạnh ghế ngồi, vốn định mở tài liệu để đọc thì ánh mắt cô lại không tự chủ mà ngước lên nhìn vào dòng người đang đi trên vỉa hè. Đầu óc cô bỗng choáng váng, hình ảnh người con gái với áo khoác ngoài mau nâu đậm, mái tóc đen đã được nhuộm sang màu đỏ rượu quyến rũ buông xõa sau lưng vướng vài hạt tuyết trắng. Nụ cười nhẹ ẩn hiện sau chiếc khăn quàng màu nâu phối cùng màu khiến trái tim cô nhịn không được lại điên cuồng đập rộn ràng. Là nàng, Bae Joohuyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro