Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junmyeon cùng Son Seungwan quay đầu nhìn nhau, mày nhíu chặt. Seungwan cất lời: "Đội trưởng Kim, tôi muốn đến hiện trường một chút, phiền anh cân nhắc người của mình bảo vệ tốt cho Seulgi."

Kim Jumyeon gật đầu quay về phía Baekhuyn cùng Chanyeol phân phó, cũng không quên hướng về phía hai trinh sát đứng ở cuối phòng bệnh cách bọn họ một quãng ngắn:

"Baekhuyn, Chanyeol, hai cậu hãy xem lại hết các đoạn camera giám sát trong và ngoài KS, ngoài ra còn phải kiểm tra cả các camera của khu vực xung quanh tìm kiếm kẻ khả nghi. Việc lấy lời khai và thẩm vấn các nhân viên KS cứ để Doyeon và Kyungsoo làm. Có phát hiện gì lập tức báo cho tôi, tôi sẽ cùng với cô Son tới hiện trường xem xét. Jongin, Xiumin hai cậu phải chú ý an toàn 24/24, tuyệt đối không được mất cảnh giác rời đi nửa bước, sáng mai sẽ có người đến thay ca cho hai người sau."

Phân phó xong, Kim Junmyeon đưa tay tỏ ý mời:

"Cô Son nếu không phiền thì cùng tôi đến hiện trường xem xét một chút chứ? Tôi cũng đang có một số suy đoán về vụ án, đến hiện trường chúng ta cùng nói rõ suy đoán của bản thân được chứ?"

Seungwan cũng không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của anh, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, với tay lấy chiếc áo khoác còn đang vắt trên chiếc ghê sát tường, cô nhanh chóng cùng anh rời khỏi bệnh viện.

****

Tập đoàn KS

Phía trước bãi đỗ xe của KS ngay sau khi xảy ra vụ án đã nhanh chóng xuất hiện những chiếc xe cảnh sát cùng một số xe chuyên dụng chở vật chứng. Đường cảnh giới màu vàng cũng nhanh chóng được thiết lập với một số cảnh sát đứng chấn giữ phía trước. Ngoài một số người hiếu kỳ ra thì có một đám phóng viên, nhà báo đang chực sẵn, không ngừng lia máy ảnh, mỗi khi thấy vị cảnh sát nào bước ra thì nhanh chóng vây lấy liền sau đó không ngừng tuôn ra những câu hỏi về vụ án. Xem chừng đám người này còn muốn trực ở đây suốt đêm.

Sungwan cùng đội trưởng Kim có chút khó khắn mới tiếp cận được hiện trường.

Tòa nhà nơi tập đoàn KS cư ngụ có mặt hướng về phía Đông, hiện trường xảy ra tại phía góc Tây Bắc, tầng hầm thứ 2 của tòa nhà. Từ thang máy chuyên dụng của giám đốc đi về phía tay phải 25m là hiện trường vụ án đi tiếp 5m nữa sẽ đến vị trí chiếc xe của Kang Seulgi.

Hiện trường còn lưu lại vết máu đứt quãng nhỏ từ vị trí vũng máu của Kang Seulgi đọng lại ra tới thang bộ thoát hiểm thì không còn dấu vết. Tại hiện trường và cả tòa nhà, cũng như lục soát nhưng nhân viên có mặt sau khi vụ án xảy ra đều không thu được hung khí hay quần áo vấy máu. Hình ảnh camera không ghi lại được gì nhiều, khi đó trời đã khá tối, chỉ thấy hung thủ mặc đồ đen, bịt kín từ đầu tới chân.

Nhân viên bên tổ pháp chứng chỉ còn lại vài người đang cố gắng tìm kiếm những vật chứng quan trọng may ra sót lại tại hiện trường.

Sau khi xem xét hiện trường một loạt, Seungwan tựa lưng vào bức tường cạnh cửa thang máy rơi vào trầm tư. Được một lúc, trước mặt cô bỗng xuất hiện một bàn tay cùng ly cà phê nóng, ngước mặt lên liền thấy đội trưởng Kim với một ly cà phê bên tay còn lại.

Gật đầu cùng với một câu cảm ơn, Seungwan nhanh chóng tiếp nhận ly cà phê, bỏ thêm chút đường và sữa rồi nhấp lấy một nhụm khiến cả người có chút tỉnh táo hơn. Kim Junmyeon cũng tựa lưng vào bức tường bên cạnh cô uống ly cà phê của mình, đợi cô uống xong khóe miệng anh khẽ nhếch mỉm cười nhìn cô đầy ý tứ.

Seungwan cũng không vừa, nhanh chóng đáp trả bằng ánh nhìn đầy tự tin cùng quyết đoán.

Kim Junmyeon không nhanh không chậm tiếp tục uống thêm một ngụm cà ph rồi mới bắt đầu mở miệng

"Cô Son, cô có cảm thấy lần này hắn ta có hơi vội vàng quá không?"

Khẽ ừm một tiếng, Seungwan lại uống thêm một ngụm cà phê nữa

"Đội trưởng Kim, không phải là hơi mà là quá vội đi! Anh không cảm thấy lần này chúng ta có quá nhiều manh mối sao? Bất kể là nhân chứng hay vật chứng cũng qua nhiều so với những án trước."

"Phải, không sai. Là quá nhiều đi! Chưa nói đến giám đốc Kang mới chỉ nhìn lướt qua hắn mộ lần, trừ bỏ lần đầu tiên hắn cố ý đụng xe không có gì đáng nghi. Nhưng lần này, có thể thấy nhất định, giám đốc Kang trong lần trước đã phát hiện ra điểm chí mạng của hắn nhưng lại không hề hay biết, cho nên vì sợ hãi bại lộ hắn mới phải cấp tốc ra tay" – Kim Junmyeon nói

Seungwan mỉm cười: "Ngoài dáng vẻ bên ngoài, cùng cách đi đứng chỉ nhìn qua một lần, cùng với hình xăm mờ nhạt không nhìn rõ. Cho dù là người có trí nhớ tốt đi chăng nữa nếu đứng trong dòng người qua lại hàng ngày cũng không thể ngay lập tức nhận ra được. Đội trưởng Kim, anh nghĩ tại sao hắn ta lại muốn ngay lập tức thủ tiêu một người như vậy đây?"

P/S: Mới nghỉ hè xong và tui đã quay trở lại với em lap thân yêu cùng mọi người rồi đây  ~ ^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro