Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc, lộc cộc

Chiếc cáng cứu thương phủ đầy máu nhanh chóng được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu bật sáng, các bác sĩ cùng y tá nhanh chóng bước vào trong khép chặt cánh cửa của căn phòng lại.

Bae Joohuyn một thân đầy máu tươi, đầu tóc cùng trang phục có chút hỗn loạn, sóng mắt ngập tràn nước, đôi môi không ngừng run rẩy cầu nguyện.

"Seulgi là người rất mạnh mẽ, cậu ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Seungwan đau lòng chỉ có thể vỗ nhẹ bờ vai nàng an ủi.

Mày nhíu chặt Seungwan không thể không lo lắng cho Seulgi được, nhưng điều cô cần làm bây giờ vẫn là phải an ủi Joohuyn.

5 tiếng đồng hồ trôi qua đối với Joohuyn tựa như 4 năm trời, bỏ qua lời khuyên đi thay bộ quần áo dính đầy máu trên người của Seungwan. Đôi mắt ngâp tràn lo lắng của nàng vẫn chỉ chú muc vào cánh cửa phòng cấp cứu, đèn vẫn không ngừng sáng và cánh cửa ấy vẫn nằm im lìm. Nàng không tin vào chúa trời nhưng giờ phút này nàng vẫn không ngừng cầu nguyện, cầu cho người con gái mà nàng yêu sẽ bình an vô sự.

Đèn phòng cấp cứu phụt tắt, một nhóm bác sĩ cùng y tá bước ra khỏi phòng. Joohuyn và Seungwan vội đứng bật dậy, nhìn về phía nhóm người vừa bước ra.

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, rất may là vết thương không đâm trúng nội tạng quan trọng, tuy nhiên do vết thương sâu cộng với việc mất nhiều máu nên có lẽ phải mất khá lâu để tỉnh lại. Hiện tại vẫn sẽ ở lại phòng hồi sức cấp cứu, chờ khi nào bệnh nhân tỉnh lại là có thể chuyển sang phòng bệnh thường, Người nhà không cần phải quá lo lắng đâu." Vị bác sĩ nhanh chóng lên tiếng trấn an, song liền để lại một cô y tá chỉ dẫn các thủ tục cần làm thêm rồi nhanh chóng rời đi.

Cả hai cũng theo lời của y tá, nhanh chóng đến bên phòng hồi sức, cách một tấm kính là thân ảnh Kang Seulgi yên tĩnh nằm trên giường bênh. Trên măt cô được gắn ống thở, trên tay được đâm kim truyền dịch, bên cạnh còn có một số máy móc kiểm tra tình trạng sức khỏe. Lúc này hai người mới có thể thở phào một cái, trút được nỗi lo trong lòng

Seungwan vỗ nhẹ lên vai Joohuyn: "Mọi chuyện đã ổn rồi, ở đây trước cứ để cho chị lo, em mau về nhà nghỉ ngơi đi"

Joohuyn nhanh chóng phản đối, nàng thật sự muốn ở lại tới khi cô tỉnh lại. Biết ý nghĩ này của nàng, Seungwan nhanh chóng bác bỏ ý nàng.

"Chị biết em là lo lắng cho Seulgi, nhưng mà bộ dạng em như thế này sao có thể vào trong được chứ? Cũng đã khá muộn rồi, em còn chưa ăn gì cả, nếu em còn không mau về nghỉ ngơi chỉ sợ cậu ta còn chưa kịp tỉnh thì em đã ngất mất rồi. Còn có chuyện ở công ty nữa, em cứ để Doyeon đưa về đi, để chị trông coi cậu ấy tối nay, sáng mai em có thể đến ngắm cậu ta thỏa thích, được chưa?!!"

Joohuyn lúc này cũng vô lời phản bác chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Kim Doyeon, trước khi đi cũng không cam tâm tình nguyện nán lại đôi chút bên cửa kính rồi mới rời khỏi.

Sau khi Bae Joohuyn vừa đi khỏi thì đội trưởng đội cảnh sát hình sự Kim Junmyeon cùng với Baekhuyn và Chanyeol đã đến. Sau khi chào hỏi một chút Seungwan liền nhanh chóng vào vấn đề trọng tâm.

"Vậy đội trưởng Kim đã sắp xếp người bảo vệ chưa?"

"Cô Son yên tâm hiện tại chúng tôi đã nhanh chóng sắp xếp người theo bảo vệ thư ký Bae, ngoài ra trong bệnh viện cũng đã có người bảo vệ an toàn cho Kang tổng. Tình huống lần này khiến chũng tôi không thể lường trước được, thật sự xin lỗi!" Junmyeon cúi đầu, áy náy nhận lỗi.

"Đội trưởng Kim không cần phải như thế, tên tội phạm này quá sức khó đoán, lại vô cùng khôn ngoan, bản thân tôi cũng không thể tin nổi là hắn sẽ ra tay. Hơn nữa tính mạng của Seulgi cũng đã không còn quan ngại nữa." Seungwan có phần thông cảm. "Mọi người đã xem lại hết các camera an ninh chưa? Có lấy được manh mối gì không? Ở hiện trường có thu thập được chứng cứ nào khác không?"

Baekhuyn nhanh chóng tiếp lời: "Nói đến điểm này thật sự vô cùng kỳ quái, camera trong bãi đỗ xe hoàn toàn không thu được manh mối gì. Tuy nhiên, camera an ninh phía ngoài cổng sau lại ghi được một người đàn ông mặc đồ đen vội vã rời khỏi ngay sau khi xảy ra án mạng. Thế nhưng, từ thời điểm công ty tan ca cho đến trước khi xảy ra án mạng lại không thấy có kẻ nào khả nghi cả"

"Ngay trước khi xảy ra án mạng, tòa nhà đã bị cắt điện, nguyên nhân là do một bộ đoản mạch được điều khiển từ xa dẫn đến nguồn điện bị rối loạn làm aptomat tổng bị sập. Có điều, không hiểu tại sao trên áo khoác ngoài của Kang tổng lại có dính bột lân tinh. Ngoài ra, tại hiện trường cũng lấy được vết giầy da khá bình thường, phán đoán tạm thời của tổ khám nghiệm thì size giầy vào khoảng 39 – 40, loại giầy da giầy da phổ biến trên thị trường. Tại hiện trường cũng không thu được hung khí hay vật dụng nào khả nghi khác. Hiện tại bên chúng ta đang lấy lời khai của bảo vệ cùng những người có mặt trong tòa nhà vào thời điểm từ trước khi xảy ra án mạng cho đến thời điểm sau đó." Chanyeol bổ sung thêm vào phần của Baekhuyn.

P/S: Vừa thi xong vài hôm trước và tui chợt nhận ra tui được nghỉ hè chưa đầy 1 tháng. Khóc một dòng sông TT_TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro