Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông lạnh lẽo, nàng nhẹ bước trên con đường xưa cũ nơi ký túc xá tràn ngập tuyết. Con đường này vốn không xa lạ gì so với nàng của 5 năm về trước, nàng của khi ấy vừa ngô nghê nhưng cũng tràn đầy kiên định. Ký ức của 5 năm về trước lại hiện về, khi nàng còn là sinh viên năm ba ở nơi đây.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp, dịu dàng của nàng. Nàng nhớ về người đó.

5 năm về trước từng có một người bất chấp sự chán ghét của nàng, ngày đêm tìm cách vây lấy nàng, không ngừng làm phiền nàng. Người đó mặc cho nàng có buông lời mắng mỏ vẫn như vậy đem ánh mắt đầy tiếu ý mà trêu chọc nàng. Chọc tới nàng không còn lời nào để phản bác thì đắc ý cười đùa, khiến nàng tức giận mà bỏ đi liền không hối lỗi mà vẫn bám theo nàng cười cợt.

Người đó đã từng bá đạo mà chiếm lấy nụ hôn đầu của nàng, thậm chí còn ngang ngược cưỡng bức đêm đầu tiên của nàng khiến nàng thống hận đến thấu tâm can. Chỉ là hiện tại nàng cũng chỉ muốn cười bản thân một chút, nàng khi hà cớ lại đáp ứng học tỷ bàn chuyện vào đêm khuya, lại trước mặt cô ngang nhiên nói muốn đi du học. Nàng vốn biết cô là người đáng sợ cùng cường thế, như nào, ấy vậy lại năm lần bảy lượt chọc giận cô.

Nàng vốn là người không muốn biểu lộ tâm tư ra bên ngoài, ngày đó với những hành động của cô lại càng khiến nàng khẩu thị tâm phi, không những chọc giận còn làm tổn thương cô sâu sắc. Lại ở trước mặt cô nói nàng quả thực thích học tỷ so với cô thập phần ôn nhu cùng dịu dàng. Quả thực hại người, hại mình, khiến cô thập phần tức giận cùng đau thương đem bản thân nàng đêm hôm đó áp tới trên giường cưỡng bức tới không còn quan tâm đến cảm nhận của nàng.

Chính vì đêm đó, nàng sau đó hận cô tận xương tủy khiến mối quan hệ của cả hai vốn đã mỏng manh lại phải chịu thêm một tầng ngăn cách. Khoảnh khắc tỉnh lại nàng liều sống, liều chết đánh cô đòi cô buông tha nàng, đòi cô để nàng đi. Và... người như nàng, bá đạo như nàng cái gì đã muốn dù phải dùng mọi thủ đoạn cũng sẽ dành về lại chấp nhận buông tay, chấp nhận để nàng rời đi.

Nàng rời đi một lần liền là 5 năm. 5 năm ở nước ngoài, bất cứ lúc nào nàng gặp khó khăn thì luôn có người tới giúp, người bạn thân nhất bên Pháp của cô trước khi qua đời từng nói: "Hôm đó trời mưa rất lớn có một người phụ nữ Á đông vô cùng xinh đẹp đến kêu mình, cậu bị lạc đường hãy cầm dù đưa cậu về ký túc xá. Sau đó còn nói mình hãy ở bên cạnh giúp đỡ cậu Irene à".

Lúc nàng bị tai nạn giao thông, hôn mê liền 2 ngày bên giường bệnh vẫn luôn có một ánh mắt dịu dàng nhìn nàng nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm ấm không ngừng kêu nàng mau chóng tỉnh lại. Nàng há lại không biết lời kia của ai, chỉ là sau khi nàng tỉnh thì người cũng không thấy đâu.

Quả thực, nàng đối với cô nếu nói không có tình cảm là nói dối, chỉ là nàng của khi trước chưa từng nếm qua cái gọi là tình yêu. Mà tình yêu của cô quá mãnh mẽ quá bá đạo, ham muốn chiếm hữu của cô quá lớn khiến nàng không kịp thích ứng, khiến nàng sợ hãi và hoang mang mà cự tuyệt cô. Chỉ có điều hết thảy đều đã theo đêm hôm đó trở thành không thể vãn hồi.

Có ai biết 5 năm qua không đêm nào nàng không nhớ đến người kia, không đêm nào không nhớ đến ánh mắt chua xót đầy bi thương của cô cùng với thanh âm tựa đã khàn đặc ấy. Sau này nàng mới nhận ra, nàng đã tổn thương cô nhiều đến thế, suy cùng đêm hôm đó một phần cũng do nàng tự tạo nghiệt phải gánh lấy thôi.

Nàng yêu khoảnh khắc nào nơi cô? Có lẽ là khoảnh khắc cô vì yêu nàng mà vứt bỏ đi sự lạnh lùng và kiêu ngạo của bản thân. Nhưng thứ mà khiến nàng vừa yêu vừa đau lòng hơn hết thảy đó là khoảnh khắc cô chấp nhận buông tay mà quay lưng đi. Bóng lưng dù đau thương nhưng vẫn lạnh lùng cùng kiêu ngạo ấy đã theo cùng với cô rất rất lâu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro