Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao cấm mày bước chân vào nhà này thêm một lần nào nữa!"

Những lời nói lạnh lùng vẫn văng vẳng bên tai mỗi khi nó nhắm mắt lại, đến tận bây giờ, đã bảy năm nhưng mọi thứ chỉ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, cái ngày mà cha nó chính thức đuổi nó ra khỏi nhà, nó vẫn còn nhớ rõ giọt nước mắt của mẹ, gương mặt đỏ lên vì tức giận của cha, những ánh nhìn, những lời xì xầm của hàng xóm, nhưng ngày hôm đó, đeo balô lên vai và rời khỏi nhà, nó đến ngày hôm nay cũng chưa một lần rơi một giọt nước mắt, chưa một lần ngoảnh đầu lại. Bảy năm tự lực cánh sinh, nó đã có tất cả những thứ mà nó sẽ không bao giờ có được nếu vẫn còn sống trong ngôi nhà đó.

"Em đang nghĩ gì đấy?"

Giang từ phía sau đưa tay ra trước ôm nó vào lòng, sau khi rời khỏi nhà, cô là điều tuyệt vời nhất, người duy nhất đã giang rộng vòng tay đón lấy nó. Đối với nó mà nói, cô chính là gia đình thứ hai của nó.

Nó mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ hai cánh tay Giang. Không cần nói ra Giang cũng biết thừa nó đang nghĩ gì.

"Tại sao em không một lần quay lại?"

Nó ngạc nhiên, Giang chưa bao giờ, chưa một lần hỏi nó về điều này, vậy tại sao hôm nay lại hỏi nó như thế?

"Chị biết tại sao mà..."

Giang gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nó yêu Giang từ những ngày đầu tiên gặp cô, khi đó nó chỉ là một cô sinh viên năm nhất ngây thơ trong sáng, còn cô đang là trợ giảng cho thầy chủ nhiệm khoa. Nhưng Giang khi đó chỉ xem nó như một đứa em như bao sinh viên khác. Không nản lòng, nó nỗ lực không ngừng để thay đổi cái nhìn của cô về nó. Và cô thật sự đã để ý đến nó nhiều hơn, không chỉ vì nó là một sinh viên xuất sắc mà còn vì nó là một trong những sinh viên có đóng góp công tác xã hội nhiều nhất trường.

Nó vẫn còn nhớ, ngày mà nó tỏ tình với cô, đến tận bây giờ, nó vẫn còn có thể cảm nhận được chấn động tâm hồn của ngày hôm đó lan tỏa đến tận hôm nay.

+++

"Em làm cách nào mà có thể làm được quá nhiều thứ như vậy trong cùng một lúc mà vẫn giữ thành tích học tập tốt thế?"

Cô hỏi nó khi hai người đã tham gia công tác từ thiện của "trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo và khuyết tật vùng sâu vùng xa".

"Em không có cách gì hay ho cả, em chỉ có một nguồn động lực rất lớn thôi!"

Nó mỉm cười nói, chưa hề nghĩ chị sẽ hỏi nó điều mà chị sắp sửa hỏi.

"Nguồn động lực gì?"

Nó ngừng tay, đôi mắt nhìn chị, có chút sợ hãi, mơ hồ, đắn đo nhưng vẫn đầy yêu thương nhất có thể, dù rằng nó chưa bao giờ hiểu lắm yêu thương từ bản thân truyền đến người khác là như thế nào.

"Động lực gì?"

Cô hỏi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nó và đôi mắt vô thức khép lại khi làn môi nó chạm vào môi cô, hương quế và vani quen thuộc bao trùm lấy bầu không khí xung quanh cô, làn môi mềm mại của nó khiến cô như ngây đi và rất nhanh như khi nó đến, hai đôi môi tách rời nhau ra.

"Chị!"

Nhưng cuộc đời không bao giờ đúng theo ý mình, cô bỏ chạy trước mặt nó, quay lưng về phía nó và bỏ đi không nói một lời khiến cho trái tim nó như vỡ nát. Sang tháng sau, cô lên xe hoa. Nó nhìn nụ cười của cô rạng rỡ khi phát thiệp cưới cho mọi người, và khi cô đến trước mặt nó, tấm thiệp hoa với chữ hỷ đỏ lấp lánh chìa ra, nó nhận lấy rồi quay lưng bỏ đi, không nói một lời, năm đó, nó là thủ khoa toàn trường.

Cô kết hôn chưa được hai năm, chồng cô, một kỹ sư xây dựng nổi tiếng, có bồ nhí, hai vợ chồng li dị, cô giành được quyền nuôi con, một bé gái xinh xắn, kháu khỉnh y như cô. Cô gặp nó trong phòng giáo viên, sau giờ học, khi mọi người đã ra về hết.

"Tại sao ngày hôm đó lại bỏ chạy?"

"Khi đó, chị đã có thai!"

Giọt nước mắt lăn dài, nó ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào nhất, say đắm nhất, lần này cô không bỏ chạy, lần này cô đã đáp lại nụ hôn của nó.

"Chị không nghĩ chúng ta nên quen nhau."

"Tại sao?"

"Chị đã có bé Hiếu, em vẫn còn tuổi thanh xuân, đừng chôn vùi tuổi thanh xuân của em vào nơi chị!"

"Em thích trẻ con!"

"Nhưng..."

"Đừng! Xin đừng đẩy em ra, em đã chờ đợi, mong chờ ngày này từ lần đầu tiên gặp chị, xin chị hãy cho em một cơ hội."

Cô khóc, lần đầu tiên từ khi gã đàn ông mà cô từng gọi là chồng đó uống say rượu và cưỡng hiếp cô để rồi cô phải mang thai, những đêm nằm cô đơn trong bóng đêm với thân thể đau đớn từng cơn vì những trò bạo hành của gã, cho đến khi cô kí được tờ giấy li hôn, cô đã khóc. Nó đã vỗ về cô, ôm cô trong lòng, hôn lên cô thật nhiều thật nhiều những nụ hôn dịu dàng, đầy yêu thương.

Nó ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu và là sinh viên danh giá nhất của trường, gia đình muốn nó du học để về nối nghiệp nhưng nó không muốn bỏ cô lại, chính cô là người đã hết lời khuyên nhủ nó, vì tương lai của nó. Nó gật đầu chấp nhận đi du học với một điều kiện duy nhất, nó muốn nó thuộc về cô.

Đêm đó là đêm đầu tiên, sau cơn nhói đau của lần đầu tiên quan hệ xác thịt, cơ thể nó và cô chạm vào nhau, hòa trong tiếng rên xiết của những chiếc hôn, những ngón tay thuôn dài ẩn hiện trong cơ thể của nhau, cả nó và cô cùng vỡ òa trong một niềm hạnh phúc mới.

Hai năm trời đằng đẵng sống ở trời Tây, nó nhớ cô một nỗi nhớ khôn nguôi, bao nhiêu ong bướm ve vãn quanh nó, nó đều khước từ vì một lời hứa quay về bên cô. Cả nó và cô đều bận rộn, thời gian sinh hoạt lại không trùng nhau nên khó khắn lắm nó mới có thể nghe được giọng cô qua điện thoại hay skype, bé Hiếu càng lớn càng giống mẹ và nó không ngừng cảm thấy tự hào vì điều đó.

Ngày nó về nước, nó không cho ai ra đón, một thân một mình lẳng lặng đón taxi đến nhà cô.

"Mami! Mami!"

Giọng bé Hiếu líu lo khiến cô ngoảnh mặt lên, phía bên kia hàng rào, nó mỉm cười thật hiền nhìn cô và bé Hiếu đang chơi với nhau trong sân vào chiều chủ nhật ấm áp. Cô đến trước mặt nó, trên tay cô, bé Hiếu giơ tay về phía nó, đòi nó bế. Nó hạnh phúc ôm chầm lấy đứa con gái đã bốn tuổi của cô và nó. Đôi mắt ngấn nước, cô run run đưa tay chạm vào khuôn mặt nó, những ngón tay thuôn dài, ấm áp xua đi cái giá lạnh của xứ người mà nó phải đeo lấy ngót nghét gần hai năm.

"Em gầy đi nhiều quá..."

"Em nhớ chị!"

"Chị... chị cũng nhớ em"

"MAMI!!!"

Giọng bé Hiếu hét lên để thu hút lại sự chú ý của nó, con bé thật biết cách phá đám hai mẹ của nó mà. Nó cười, nhéo mũi con bé, hôn khắp mặt con bé, bốn tuổi, nó bồng mỏi cả cánh tay nhưng sao vẫn không muốn buông con bé ra.

Nhưng niềm hạnh phúc sum vầy hưởng trọn vẹn không được bao lâu thì cha nó lại khiến nó một lần nữa điên tiết lên, ông đã sắp xếp hôn sự cho nó, đối tượng chính là con trai cả của tổng giám đốc công ty đối tác, và ông yêu cầu nó phải ngay năm đầu tiên sinh cháu trai để tạo thế lực vững mạnh. Và đó là ngày mà nó vĩnh viễn rời xa ngôi nhà đã nuôi nấng nó suốt hai mươi bốn năm qua, rời đi không một giây hối tiếc.

+++

"Mẹ, Mami!"

Bé Hiếu lăng xăng chạy từ cổng vào, trên tay là quyển sổ liên lạc.

"Con gái mẹ về rồi hả? Hôm nay đi học vui không?"

Giang cuối xuống giúp con bé tháo bỏ mũ giày, còn nó thì lấy tờ phiếu liên lạc lên xem sơ một lượt, ở nhà, nó chính là người dạy bé Hiếu học, còn Giang, cô đang mang thai đứa con thứ hai, đứa con của cô và nó.

"Chị từ từ để con nó thở đã chứ!"

Nó cười, trêu cô. Mở tủ lạnh lấy ly nước cam, nó rót cho con gái mình một ly, từ ngày ở chung với cô, nó chăm sóc bé Hiếu không khác gì con ruột của mình, điều mà cô vẫn hay chọc nó trước khi đi ngủ.

"Hôm nay, tụi con được dẫn đi học ngoại khóa môn sinh vật ở sở thú, đã lắm đó mami!"

Bé Hiếu cười tít mắt thuật lại mọi thứ trong khi cô và nó chuẩn bị bữa tối trong giọng nói líu lo của con gái.

"Con giỏi quá! Vậy là từ giờ trở đi, cả nhà mình mà đi sở thú là con có thể chỉ mẹ và mami con thú nào với con thú nào rồi!"

Bé Hiếu dạ một tiếng rõ to rồi gật đầu lia lịa, nó phì cười thơm lên má con bé rồi xoa xoa mái đầu tóc ngắn cũn rối mù giống i chang nó mà cô nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao lại như thế. Nó ngẩng lên thì thấy cô đang nhìn nó và con gái của hai người, ánh mắt trìu mến, nụ cười hạnh phúc.

Nó cảm thấy cuộc sống này của mình như thế này, ngày ngày trôi qua trong hạnh phúc được sống, được tồn tại bên những người mà nó yêu thương nhất, đây chính là hạnh phúc cả đời mà nó đã luôn tìm kiếm.

+++

Chủ nhật, cả nhà cùng đi siêu thị buổi sáng, Giang đã vào tháng thứ tư của thai kì và với thân hình mảnh dẻ của mình, dễ dàng nhận ra sự thay đổi nơi thân thể cô.

"Chị đẹp quá!"

Nó ngắm cô dưới ánh sáng ban mai, trên chiếc giường đôi, nó ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay xoa xoa bụng cô, nơi mà con trai hay con gái tương lai của cả hai sẽ còn trú ngụ thêm năm tháng nữa trước khi đó chịu chui ra để nhìn mặt hai mama của nó.

"Chị yêu em!"

Nó thấy tim mình như đập hụt một nhịp, không biết bao nhiêu lần cô đã nói điều đó với nó nhưng chưa bao giờ nó ngừng cảm thấy rộn ràng khi được nghe ba từ ấy. Nó hôn lên trán cô, lên mắt cô, lên mũi cô, lên má cô, lên môi cô và cứ mỗi một chỗ, nó lại trao cho cô một câu.

"Em yêu chị!"

"Mẹ! Mami! Dậy rồi, đi siêu thị với con!"

Cô khẽ rên lên khi phải ngưng lại những gì cô với nó đang làm để chuẩn bị đưa bé Hiếu đi siêu thị. Nó nhìn cô cười khúc khích, ôm cô lại, nó thì thầm vào tai cô.

"Đừng lo, trưa nay, lúc con bé ngủ trưa, chúng ta có thể tiếp tục mà."

"Nhưng mà lâu quá..."

Cô nhõng nhẽo nhìn yêu làm sao. Nó nhéo mũi cô.

"Kiên nhẫn một tí, em sẽ có bất ngờ cho chị."

Nói rồi nó nháy mắt và đi ra khỏi phòng để giúp con gái mình sửa soạn, để lại cô một mình trong phòng, rạo rực khắp người.

Siêu thị ngày chủ nhật đông đúc người, đa phần là những gia đình nhỏ, vợ chồng con cái cùng đi siêu thị mua sắm, thư giãn sau một tuần bận rộn. Nó đẩy xe, cô dẫn con đi đằng trước, hai mẹ con lựa hàng cho vào giỏ, nó mỉm cười nhìn con gái mình tíu tít nói chuyện với mẹ như con chim nhỏ thật đáng yêu. Nó vừa đi vừa trả lời con, và ở một ngả rẽ đã vô ý quẹt trúng một phụ nữ khiến cho giỏ hàng trên tay người phụ nữ đó rơi xuống đất. Nó vội vã chạy đến giúp người phụ nữ đó nhặt giỏ hàng lên.

"Ôi không, tôi xin lỗi!"

"Không không, là tôi bất cẩn va vào chị..."

"Chị hai!"

Nó cứng người, máu như rút cạn khỏi thân thể, đứng trước mặt nó là cô em gái đã bảy năm không gặp.

+++

Chị đã đưa bé Hiếu lên phòng làm bài, chỉ còn nó và Chân ngồi đối diện nhau trong phòng khách.

"Tại sao chị không quay lại?"

"Ba nói chị đừng về mà!"

"Chị biết tính ba mà!"

"Không, chị mới là người biết tính ba và ông ấy là người đàn ông tàn nhẫn nhất mà chị từng gặp!"

"Chị sai rồi!"

"Chị không cần biết!"

"Nam!"

Cô đi ra, trên tay là khay trà, đặt khay trà xuống bàn, cô mời Chân uống nước rồi ngồi xuống cạnh nó, bàn tay nắm lấy tay nó, những ngón tay đan vào nhau như thể cả hai sinh ra đã là để dành cho nhau. Chân quan sát nó và cô, thở dài.

"Cha rất mong chị quay về, nhưng chị biết thừa tính ông ấy mà, chị và ba, cả hai đều cứng đầu y như nhau!"

"Đừng! Đừng nói những lời vô nghĩa đó, chị giờ đã có mọi thứ, chị hạnh phúc, em hãy về đi và đừng bao giờ nhắc đến việc chúng ta đã từng gặp nhau."

+++

Giang tiễn Chân về còn nó lúi húi trong nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.

"Em đang làm gì đó?"

"Bữa trưa!"

"NAM!"

Giang lớn tiếng, cô không thích nó những lúc như thế, con người nó, cô biết quá rõ, bảy năm sống chung đủ dài để cô trở thành con sâu trong bụng nó. Và nó luôn dồn nén mọi thứ trong lòng, nhất là những chuyện liên quan đến gia đình nó, những chuyện đau lòng nhất của nó.

Cô đến và ôm nó từ phía sau, tựa đầu vào tấm lưng gầy gò của nó. Cô yêu con người nó, cô yêu mọi thứ về nó và đó là lí do cô muốn được nó chia sẻ tất cả những điều nó nghĩ trong lòng.

Nó buông mọi thứ trên tay xuống và nó khóc. Nó khóc như nước mưa rã rích, không nhiều nhưng rất lâu, như thể nỗi lòng của nó đã bị dồn nén quá chặt và giờ đây, chỉ có thể thoát ra từng chút một. Cô ôm nó, ngồi tựa lưng vào chạn bếp.

"Em không muốn gặp họ, em không muốn nhìn thấy họ, em không muốn họ tồn tại trong cuộc sống của em nữa!"

Cô lắng nghe, bàn tay cô vuốt mái tóc ngắn nhưng mịn như tơ của nó, lau đi những giọt nước mắt mặn chát của nó bằng những chiếc hôn.

"Mami...? Sao mami khóc vậy?"

Bé Hiếu đứng trước cửa bếp, đôi mắt lo lắng nhìn nó, con bé liến chạy đến bên nó, ôm nó.

"Mami đau ở đâu vậy? Mẹ, sao mami lại khóc vậy?"

Con bé luôn miệng lo lắng hỏi nó, và giống như mẹ nó, con bé xoa xoa lưng nó tựa hồ như muốn giúp nó bớt đau. Và nó bớt đau thật, nó mỉm cười ôm con gái vào lòng.

"Cảm ơn con, mami không sao, có con ở bên cạnh là mami sẽ không sao!"

"Con sẽ ở bên cạnh mami, bảo vệ mami, mami đừng khóc nữa, con thương mami nhiều lắm, mami đừng khóc nữa nha."

Lời con trẻ hồn nhiên đầy yêu thương như phép màu chữa lành mọi tổn thương của nó. Nó mỉm cười gật đầu đáp lại con, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

+++

"Có lẽ em sẽ đi gặp ông ấy."

Nó nói trong lúc ôm cô trên giường.

"Em chắc chứ?"

Cô xoay người lại, nhìn thật sâu vào mắt nó, đôi mắt trong veo không một gợn sóng, cô đến giờ vẫn không hiểu vì sao trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời mà đôi mắt nó vẫn sáng, vẫn trong như ngày đầu cô gặp nó, biết bao người đã bị cuộc sống làm cho vẩn đục, chỉ có nó là người duy nhất với ánh mắt luôn rực sáng kể cả trong đêm đen, và cô từ lâu đã bị ánh hào quang đó của nó cuốn hút.

"Em nghĩ cũng cần phải có một kết thúc rõ ràng."

"Chị thì hy vọng đó sẽ là một khởi đầu mới cho em."

"Em không nghĩ đó có thể là khởi đầu cho bất cứ điều gì"

"Rồi em sẽ hiểu khi gặp lại cha!"

"Em không hy vọng lắm vào việc chị vừa nói nhưng chỉ cần không có cảnh máu chảy đầu rơi là em đã vui lòng lắm rồi!"

"Em thật là!"

Cô gõ cái cốc lên đầu nó còn nó chỉ lè lưỡi cười lại.

"Chị biết là em yêu chị nhiều lắm không? Cả chị, bé Hiếu và đứa con sắp sinh ra của chúng ta"

"Chị biết, chị cũng yêu em nhiều lắm và chị biết bé Hiếu cùng đứa con sắp ra đời cũng yêu em rất nhiều!"

"Em còn tồn tại trong cuộc đời này đều là nhờ có chị."

"Và em đã mang lại hy vọng cho cả chị và bé Hiếu. Chị yêu em!"

Nó cuối xuống hôn chị, đôi môi chị mềm mại, thân thể chị tỏa ra hương lài thơm ngát khiên nó say mê khám phá đến từng ngóc ngách cơ thể, tiếng rên xiết cùng tiếng hôn và những âm thanh ẩm ướt của những mạch suối ngầm được đánh thức bên trong cơ thể. Tên nó liên tục thoát ra từ đầu lưỡi nhỏ xinh của chị, lưỡi nó lại quấn lấy lưỡi chị, và chị nếm được trên đó, hương vị bí ẩn của chính mình.

"NAM!!!"

Chị ngủ thiếp đi trong vòng tay nó. Nhưng nó không ngủ, đắp lại chăn mền cho chị, nó bước xuống giường, chiếc di động bật mở làm sáng lên một góc hành lang.

Đầu dây bên kia, một giọng nam đang ngái ngủ vang lên.

"Khang hả? Chị Nam đây!"

+++

Quán cà phê nhỏ nằm khuất sâu trong một con hẻm cũng nhỏ nốt, đây là nơi chốn tĩnh lặng của riêng nó, của những giây phút cần được một mình và suy nghĩ. Nó ngồi tại chiếc bàn quen thuộc, tách cà phê đen nghi ngút khói vừa được đặt xuống bàn thì ngoài cửa, một thanh niên trẻ bước vào, gương mặt phảng phất nét cứng cỏi của cha nhưng đôi mắt thì dịu dàng như mẹ.

"Khang!"

"Chị hai!"

Khang ngồi đó và quan sát nó suốt hai chục phút không rời mắt khiến nó bắt đầu cảm thấy hơi hơi khó chịu.

"Nhìn gì dữ vậy? Bộ làm như lần đầu tiên gặp chị vậy!"

"Thì đúng là lần đầu tiên chứ còn gì nữa, lần đầu tiên sau bảy năm, chị không biết cả nhà nhớ chị đến mức nào đâu!"

"Thôi được rồi, chị không muốn nghe chuyện đó!"

"Tại sao chị dẫn chị Chân về nhà mà không hẹn em ở nhà chị?"

"Mày là đứa to mồm, dẫn mày về để ngày mai mày kéo cả nhà qua luôn hả? Chị đâu có điên!"

Khang cười ngất, Khang giống tính mẹ hơn cha, hiền lành, dịu dàng, vui tính và cởi mở.

"Sao hôm nay chị lại tìm em? Em còn tưởng số điện thoại của chị sẽ mãi mãi không bao giờ hiện lên trên màn hình máy em!"

"Mẹ như thế nào rồi?"

Khang gật gù.

"Mẹ vẫn khỏe, chị yên tâm, nhưng chị có biết là lúc chị bỏ đi, mẹ đã nổi điên với ba không? Đó là lần đầu tiên cả nhà thấy mẹ giận dữ đến mức đó. Cũng vì thế mà ba đã thay đổi."

Nó ngạc nhiên nhìn Khang, vẫn biết mẹ rất yêu thương nó nhưng mẹ quá hiền lành để dám đứng dậy và chống lại cha, chuyện này quả là thú vị hơn nó nghĩ nhiều. Nó nhướn mày ra hiệu cho Khang kể tiếp. Khang vừa cười vừa kể lại mọi thứ cho nó nghe. Từ chuyện công ty mất đi đối tác do cuộc hôn nhân không thành của nó và con trai bên kia nhưng bù lại, chú Tâm, em trai mẹ lại mở một công ty mới vào ngay lúc đó và trở thành đối tác thay thế, công việc của công ty càng làm càng lên và cha bắt đầu cảm thấy sai lầm khi ngày xưa đã nóng vội sắp xếp hôn sự của nó, nhất là khi hai năm sau, công ty kia phá sản và tổng giám đốc bị bắt vì tội hối lộ quan chức và trốn thuế cùng rất nhiều tội danh khác vì làm ăn phi pháp.

"Cả nhà tìm mọi cách để tìm lại chị nhưng vô ích, chị gần như biến mất."

Nó cười khẩy, lẽ dĩ nhiên là không ai tìm ra nó, nó đâu có giống hồi xưa nữa và nó đã đổi tên rồi. Giờ đâu còn ai biết nó là Hồ Khiết Nam nữa, nó đã lấy họ của Giang, giờ ai cũng chỉ biết nó là Hoàng Khiết Nam.

"Chị sẽ quay về chứ?"

"Chị không nghĩ chị sẽ quay về, chị đã có gia đình riêng của mình, một gia đình thật sự."

"Em có nghe chị Chân kể, em... em có thể được gặp chị dâu và cháu không?"

Khang ngập ngừng, gương mặt chân thành, nó không cần phải đắn đo, đây là Khang, là đứa em trai mà nó vẫn luôn yêu thương. Nó mỉm cười gật đầu nhìn gương mặt đối diện mừng rỡ ngời sáng.

"YAY!!! Cháu gái của em thích đồ chơi gì vậy? Nó có thích đá banh không? Hay nó thích nhảy dây? Hay nó thích banh đũa? Hay..."

"Này này! Stop ngay! Mày muốn dạy hư con gái chị à!"

"Hehe, em xin lỗi, tại lần đầu tiên em được gặp cháu, chị cũng biết em thích con nít mà!"

Nó thở dài lắc đầu nhưng cảm thấy trong lòng đang có một niềm vui nho nhỏ len lỏi đâu đó dần vào khối cảm xúc dành cho gia đình cũ đã bị khô cứng từ bao giờ.

"Em nhớ chị!"

Khang bất ngờ nói khiến nó ngạc nhiên nhìn cậu, rồi nó gật đầu, dù muốn dù không, nó biết trong lòng mình vẫn luôn nhớ nhung gia đình cũ của nó.

"Chị cũng thế, chị cũng nhớ mọi người."

+++

Nó đi về trước, đã đến giờ rước con. Khang vẫn còn ở lại trong quán, nhìn nó bước ra khỏi cửa, cậu liền móc trong túi ra chiếc điện thoại và gọi cho một người.

"Alô... Chị à, em vừa gặp chị ấy xong!"

Đầu dây bên kia, Giang cười mãn nguyện.

"Mọi chuyện trông chờ ở em, hãy giúp Nam mở lòng trở lại với mọi người."

"Tại sao chị lại giúp chúng em?"

Khang thắc mắc, Giang không cần phải nhọc công làm mọi thứ, cô đã có tình yêu, hạnh phúc gia đình hoàn hảo, tại sao lại nhọc công giúp mọi người làm gì.

"Chị chỉ muốn Nam thật sự hạnh phúc, chị không muốn Nam đau đáu mãi với chuyện quá khứ."

"Dù sao thì em cũng cảm ơn chị, cảm ơn chị đã chăm sóc chị ấy suốt bảy năm qua."

"Được chăm sóc Nam là hạnh phúc của chị."

+++

"Ngày mai chị được nghỉ, mình đi đâu đó chơi không em?"

Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu.

"Chị muốn mình đi đâu chơi?"

"Đi coi phim đi, rạp đang chiếu phim hoạt hình mới, dẫn con đi xem luôn!"

"Ừ, cũng được ha!"

Nó cười tít mắt, gần ba mươi rồi nhưng phim hoạt hình luôn là lựa chọn hàng đầu của nó. Về điều này, cô cũng tối ngày lấy ra chọc nó.

"Thiệt là, còn hơn con nít."

Cô vừa cười vừa bẹo má nó nhưng nó mặc kệ, nó quen với việc bị cô trêu thế này rồi. Nó chỉ chu mỏ ra rồi chờ. Cô lại phì cười và đặt lên cái mỏ chu dễ ghét kia một nụ hôn.

+++

Rạp chiếu phim hôm nay không đông lắm, vì là ngày trong tuần, cả gia đình ba người của nó ngồi ngay ghế đẹp nhất, nhờ nó đã đặt vé trước từ hôm qua. Bé Hiếu giống hệt nó khi hai mẹ con cứ lân la chụp hình đủ kiểu ở tấm poster khổ bự cùng những hoạt cảnh dựng sẵn ngoài sảnh chờ của rạp. Nó không mua vé 3D vì sợ để con gái mình còn nhỏ đeo kính 3D sẽ bị hư mắt, nó rất cẩn thận trong vấn đề sức khỏe của con cái.

Phim nói về chuyến du hành của đàn chim di trú hàng năm di chuyển từ Bắc xuống Nam khi mùa đông lạnh rét giá và có một chú chim mẹ vì không muốn bỏ lại quả trứng mới đẻ của mình đã ngưng lại giữa chặng đường để bảo vệ con mình, và chú chim non ra đời khi chú chim mẹ vừa trút hơi thở cuối cùng trong giá rét của mùa đông. Trong cơn bão tuyết, tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng của chú chim non đã vang đến bên tai một người đàn ông sống trong rừng. Cùng với người đàn ông ấy, chú chim non đã trở thành một người bảo vệ rừng, chiến đấu chống lại những kẻ săn bắn trộm thú rừng.

Bộ phim kết thúc thì bé Hiếu muốn đi toilet, thế là cô dẫn con vào wc, để nó ở ngoài dạo loanh quanh các shop quần áo ở tầng dưới.

"Nam?"

Và lần này, nó bắt đầu cảm thấy có ai đó đang cố tình sắp xếp những sự tình cờ trong cuộc sống của nó. Nó chầm chậm xoay người lại, đứng trước mặt nó là mẹ, bà đang đi shopping.

"Mẹ... mẹ đi mua sắm một mình hả?"

Nhưng bà chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác vang lên ngay sau lưng nó.

"Mày nghĩ tao vô tâm đến mức để cái thân bệnh của mẹ mày đi đây đi đó một mình hả? Tao không có giống mày!"

"Tốt! Thế thì tôi cũng yên tâm là ông chưa máu lạnh tới mức bỏ mặc mẹ tôi!"

Nó quay lại và lần đầu tiên suốt bảy năm, nó lại được nhìn thấy cha nó, người đàn ông cao to, với khuôn mặt luôn cho người đối diện một áp lực đáng sợ. Nhưng giờ đây, tất cả những gì nó cảm nhận được chỉ là tuổi già trong đôi mắt sắc lạnh ấy, mái tóc đã bạc trắng đi gần hết, tuy rằng với nhiều người, ông vẫn còn là một người rất đáng sợ nhưng nó đã không còn cảm thấy sợ ông nữa, và nó chợt nhận ra, nó đã quên mất, ông đã già. Nó quay lại nhìn mẹ nó, bà cũng vậy, bà cũng đã già.

"Con phải đi đây, vợ và con gái con đang chờ!"

Nó quay người bỏ đi, không muốn một lần nữa trong lòng lại gợn lên cảm giác xót xa, nó không muốn. Nhưng trước khi nó kịp bỏ đi thì bàn tay đã bị nắm lại. Và ngạc nhiên thay là bàn tay của cha.

"Hãy gọi vợ và con gái con đến đây đi, mẹ muốn được gặp con dâu và cháu ngoại của mẹ."

Bà mỉm cười, luồn tay vào tay nó, và bàn tay cha chưa một lần thả tay ra như sợ rằng nó sẽ biến mất một lần nữa.

+++

Nó ngồi đối diện hai đấng sinh thành, bỗng chốc nó cảm thấy bối rối vì không biết mình sẽ làm gì, nói gì tiếp theo. Nhưng mẹ nó vẫn luôn là mẹ nó khi bà mở lời.

"Bảy năm qua con sống tốt chứ."

"Dạ, con sống rất tốt."

"Phải rồi, tốt quá nên có bao giờ thấy nó thèm về đâu!"

Giọng nói cay nghiệt của cha nó khiến nó phát bực, rốt cuộc thì tại sao nó lại muốn gặp lại người đàn ông này cơ chứ? Nó không thể hiểu nổi bản thân nữa.

"Nếu gặp con chỉ để nói những lời như thế thì con nghĩ chúng ta không nên gặp nhau thêm lần nào nữa."

Nó bực bội đứng dậy nhưng mẹ nó đã vội giữ nó lại.

"Đừng con! Mẹ thật sự muốn được gặp con."

"Con xin lỗi mẹ nhưng bảy năm qua, những gì con trải qua, không một ai quan tâm, hay biết, vậy thì giờ đây tìm lại con để làm gì?"

"Mày dám nói thế à! Mày bỏ nhà đi một mạch không thèm quay về một lần, tin tức cũng không thấy!"

"Chẳng phải con chỉ là đứa con ngoan, làm đúng i như lời ba là không bao giờ bước chân về nhà thêm một lần nào nữa sao!"

"HAI NGƯỜI ĐỦ RỒI!"

Mẹ nó gằn giọng khiến cho nó vô cùng bất ngờ nhưng điều khiến nó bất ngờ hơn chính là việc cha nó lại chấp nhận ngồi im mà không dám nói lại, điều mà bảy năm trước đã không thể nào xảy ra cho dù là trong mơ.

"Tại sao đã bảy năm mới được gặp nhau, lại không cùng nói chuyện cho nó đàng hoàng? Còn ông nữa, không phải ngày nào cũng lải nhải với tôi chuyện không tìm được con sao? Tại sao giờ tìm được lại cứ giữ thói cũ? Còn con nữa, Nam, mẹ biết ba mẹ đã sai với con nhưng xin con hãy một lần mở lòng ra và lắng nghe lời của mẹ và ba con chứ?"

Nó im lặng, ngồi xuống ghế, tự nhận thấy mình cũng có phần sai khi phản ứng thái quá nhưng trước khi nó kịp lên tiếng thì cha nó đã mở lời trước.

"... Lệnh cấm đó đã bị gỡ bỏ ngay lúc mày vừa đi khỏi..."

Cha nó nói, giọng ông không còn dữ dội như khi nãy và nó nghe trong lời ông, một sự hối tiếc, một lời xin lỗi. Nó gật đầu.

"Đó chỉ là lời nói của một phút nóng giận nhưng ta đã phải trả giá bằng sự giằng vặt trong suốt bảy năm qua... và cả những lời lải nhải không ngớt của mẹ con suốt bảy năm qua."

Ông khẽ nhăn mặt nhưng mẹ nó liền phản đối.

"Ơ hay cái ông này, giờ lại lôi tôi ra làm bia đỡ đạn thế à?"

Nó phì cười trước cha mẹ mình, hai người đều đã thay đổi, ngày xưa, dù vẫn biết cha mẹ yêu nhau nhưng nó vẫn luôn cảm thấy giữa hai người có một thứ khoảng cách vô hình và chưa bao giờ nó được thấy cha nó nói đùa và mẹ nó nói những điều dí dỏm như thế trước mặt cha.

"Trở về nhà nhé con?"

Nó ngạc nhiên nhìn cha, ông đang nhìn mình, không phải với ánh mắt của một người đàn ông gia trưởng uy quyền ngày nào, mà là với ánh mắt chân thành của một người cha, người cha mà nó chưa bao giờ được thấy.

"Con... hiện giờ con đã có gia đình riêng của mình."

Nó bối rối trả lời.

"Không không, ba không có ý đó, ý ba là, con hãy cho phép mọi người lại được có mặt trở lại trong cuộc sống của con?"

Và nó mỉm cười, nỗi buồn cùng rất nhiều dằn vặt khác trong lòng nó suốt bảy năm qua bất chợt tiêu tan mất, chỉ còn đọng lại một niềm vui, rất lớn, niềm vui được quay về với gia đình.

+++

"Thấy chưa, chị đã bảo là ổn mà!"

Giang cười khúc khích quay sang nói với Khang và Chân. Cả ba núp sau một chiếc ghế bành to trong quán lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Cả Khang và Chân đều sợ vã mồ hôi hột khi thấy nó và cha căng thẳng với nhau nhưng khi mẹ lên tiếng thì cả hai liền thở phào nhẹ nhõm.

"Chị đâu phải không biết tính chị hai với ba, hai người đó như hai cái núi lửa vậy, bình thường thì trầm trầm lặng lặng nhưng điên tiết lên rồi thì chỉ có thánh với can nổi!"

Khang vừa lắc đầu vừa nói.

"Chả phải thánh cũng đang ngồi đó sao?"

Giang chỉ về phía mẹ và cả ba cùng gật gù đồng ý nhưng ngay lập tức cả ba liền nhận được mỗi người một cái cốc đầu đau điếng!

"Ba người giỏi quá ha, dám lừa tôi à!"

Ba cặp mắt nai tơ ngơ ngác liền ngước lên nhìn nó với hy vọng sẽ được tha thứ vì đã thông đồng nhau. Nó nhìn ba người xong thở dài lắc đầu, lại nhìn quanh quất.

"Con mình đâu chị?"

Giang lại chỉ tay về phía nhà banh trong khu vui chơi. Nó gật đầu và đi thẳng về chỗ con. Con bé thấy mami liền mừng rỡ leo ra và sà vào vòng tay nó. Nó nhấc bổng con bé lên xoay một vòng làm con bé cười hắc hắc xong nó cúi xuống thì thầm vào tai con bé.

"Con gái của mami, con có muốn được gặp ông bà ngoại thứ hai của con không?"

"Ông bà ngoại thứ hai của con?"

"Đúng rồi, nghĩa là ba mẹ của mami đó!"

"Thật sao?"

Con bé vui mừng gật đầu lia lịa. Nó mỉm cười nắm tay con gái mình và cùng với Giang đi về phía cha mẹ.

"Ba, mẹ, con xin giới thiệu, vợ con và con gái con!"


(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro