°~° Chapter 8 °~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ tức đến độ không nghĩ được gì khác, tiết học dang dở cũng bỏ ngang một mạch thẳng đến nơi mà khi bé nàng hay cùng mẫu hậu lui tới. Nước mắt cứ thi nhau lăn xuống, đôi vai cũng không kiềm được mà rung theo từng tiếng nấc.

Bóng dáng cô gái bé nhỏ oan ức khóc nấc khiến Soyeon cảm thấy trong lòng mình dường như có chút đau nhói, dù trước đây cô luôn tự cho mình là người vô cảm, nhẫn tâm đến đáng sợ. Soyeon mà mọi người biết đến sẽ chẳng thèm đoái hoài, mặc kệ nước mắt của người khác. Vì với cô nước mắt chỉ thể hiện sự yếu đuối không cần thiết và đồng cảm cho sự yếu đuối đó chẳng khác gì sự thương hại. Nhưng là cô trước khi gặp Tống Vũ Kỳ, không biết từ lúc nào bản thân lại mềm lòng đến thế, mới nhìn nàng khóc liền muốn ôm trọn vào lòng bảo bọc không để ai tổn hại, nàng chịu ủy khuất liền muốn kẻ làm ra nó phải trả giá... Hàng vạn mong muốn hiện ra trong đầu, ấy vậy sự thật đau lòng rằng thân phận của Soyeon lại quá nhỏ bé để gánh vác việc này. Chính cái sự thật ấy khiến lí trí của cô tỉnh hơn bao giờ hết, vì điều hiển nhiên rằng cô ngay lúc này chỉ là một ngọn cỏ ven đường không địa vị, không tiếng nói sẽ chẳng dám mơ có thể với đến người có thân phận cao quý như nàng.

Nén lại những suy nghĩ đau lòng, gương mặt vô cảm lại hiện rõ, chiếc khăn tay luôn mang trong người giờ lại đáp chính xác lên đầu công chúa nhỏ.

Hành vi thô lỗ lại khiến cơn thịnh nộ của Vũ Kỳ bộc phát.
-"Yah! Ngươi có điên không? Biết mình là ai không mà dám ném chiếc khăn dơ bẩn này lên đầu bổn cung?"

-"Hửm.... Xin lỗi nha. Tại bộ dạng thảm hại quá nên không ngờ là tam công chúa cao cao tại thượng. Tiểu nhân có mắt như mù xin công chúa tha mạng."
Dù mở miệng xin lỗi nhận tội nhưng thái độ lại vô cùng giễu cợt kèm chút thách thức.

Đương nhiên Vũ Kỳ cũng không ngốc đến mức không nhận ra ý trêu ghẹo của Soyeon. Chỉ là lúc này nàng không còn tâm trạng để đôi co lại với cô, không có hứng tiếp chuyện lại vì thái độ này của người kia làm cho bực tức.

-"Ngươi!!! Đúng là muốn chọc ta tức chết. Người với đám người kia nữa đều cùng một giuộc cả thôi người nào cũng đều vô sĩ đáng ghét."

-"Uầy... nói vậy là không đúng rồi. Ta khác họ."

-"Không ngươi giống."

-"Ta khác."

-"Giống."

-"Khác."

-"Không thèm cãi với cô nữa."

-"Đồ lùn vô sĩ."

-"Cô!!!"

Hai người đồng thời hất mặt sang hai bên, chẳng ai chịu xuống nước trước. Họ như hai đứa trẻ cứng đầu không quan tâm gì khác mà mặc nhiên đắm chìm vào thế giới của bản thân mình. Vô tình lại khiến bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

-"Này, dạy cho ta chút võ công của cô đi."
Giận dỗi đủ. Vũ Kỳ không chịu nổi sự nhàm chán liền hạ giọng mở lời nhờ vả dù vẫn không đủ dũng khí đối mặt với Soyeon.

-" Võ công của ta người yếu đuối không học được đâu."

-" Ta không yếu đuối! Nói ngươi biết sức mạnh của ta vượt trội hơn so với lũ tiểu thư trong lớp học nhiều, cha ta từng công nhận ta là một người nắm bắt học tập nhanh hơn người nữa."

-" Toàn những lời nịnh nọt. Đừng ngây thơ nữa."

-" Ngươi!!! Không chỉ thì thôi cần nặng lời vậy không?"
Sau lời trách móc thì không khí lại một lần nữa im lặng, lòng tự tôn của bản thân bị đụng tới. Vũ Kỳ liền hối hận vì đã ngu ngốc xuống nước nói chuyện với tên đáng ghét khó ưa này. Nhìn bộ mặt vô cảm đó đáng lẻ nàng cũng nên chấp nhận kết quả ngay từ đầu. Vừa toan đứng dậy rời đi thì tay bị một lực níu lại, không mạnh nhưng đủ khiến nàng trùng bước.

-"Xin lỗi...."

-"Ngươi nói gì? Ta nghe chưa rõ..."

-"Ta hơi quá lời.... Cô muốn thử vài động tác cơ bản không?"

Lần đầu tiên nói câu xin lỗi khiến Soyeon ngượng miệng hơn bao giờ hết. Bị chọc tới liền không muốn dây dưa mà đánh lạch hướng. Soyeon đứng dậy kéo tiểu công chúa đến một khoảng đất trống để dễ chỉ dạy.
-"Tôi không biết thế mạnh của cô là gì, cũng không nghĩ là cô cần học nhưng thứ quá cao siêu phức tạp cần rèn luyện lâu. Với một công chúa lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh thì không cần biết quá nhiều về võ công, tuy nhiên trong một số trường hợp bất trắc khiến cô rơi vào tay kẻ thù và bị hắn không chế từ phía sau... như này..."

Soyeon vừa dứt lời liền từ phía sau Vũ Kỳ choàng tay ôm eo nàng, kéo hai cơ thể gần nhau hơn. Dù không có ý gì nhưng khoảng cách gần như vậy là hai bên không khỏi ngượng. Nhanh chóng chấn chỉnh, Soyeon bắt đầu tiến hành mẫu động tác không chế từ phía sau nhưng dĩ nhiên là không dùng quá nhiều lực. Dù đã cố gắng tịnh tâm nhưng trái tim cô không ngừng run rẩy, hơi thở cũng có chút loạn đi, lí trí kiên cường giờ hoá đá trong phút chốc.

Đợi lúc lâu không hồi đáp Vũ Kỳ khó chịu lớn tiếng.
-"Này có phải quên bài rồi không? Sau đó thì sao nữa?"

-" Lúc này nếu đối phương có ý định muốn giết cô bằng cách xiết cổ thì chỉ có khoảng vài giây để tự cứu mình. Khí đó hảy thật bình tĩnh, từ từ ngã mình theo đối phương, sau đó chân sau luồng đến móc chân trước của đối phương cuối cùng là bắt lấy tay đối phương xoay người đẩy mạnh xuống."

Nghe đến đâu tiểu công chúa hí hửng thực hành theo đến đó, dù vậy nhưng lời nói và hành động thì nó lạ lắm. Dù chân đã móc đúng chỗ nhưng lúc xoay người lại xoay sai hướng khiến cả hai ngã nhào ra đất. Điều kì lạ là nàng vẫn nằm trọn trong tay cô, nhưng không có ý định rời khỏi.

Cứ như thế cho đến khi họ phát hiện bóng dáng của người nào đó đang đến gần mới khẩn trương tách ra, Soyeon chưa vội rời đi vì muốn đảm bảo an toàn nên vẫn im lặng quan sát. Chàng thanh niên thấy người muốn tìm thì nhanh đi tới, gương mặt chất chứa nét lo lắng.
Theo Soyeon đánh giá thì người này tướng mạo khôi ngô tuấn thú gương mặt sáng lạng cũng có tí phong độ. Như một bản nặng cô giơ thanh kiếm trong tay về trước cảnh cáo sự tiếp cận, ánh mắt quả quyết với gương mặt lạnh tạnh sẵn sàng xuống tay bất cứ lúc nào.

-" Tiểu Quyên, dừng lại. Đó là bạn ta."

-"hừ..."
Chỉ hừ nhẹ đáp lại lạnh lùng rồi thu kiếm lại rời đi. Đương nhiên là không đi xa, chỉ ẩn đi sự tồn tại của mình.

-"Hoàng Hi, huynh đến đây làm gì?"

-" Còn không phải tìm muội sao?"
Chàng trai có cơ hội liền sát lại gần, tay dịu dàng xoa đầu tiểu công chúa với ánh mắt cưng chiều.
-" Vừa trở về lớp liền nghe nói muội không vui biết thế nào cũng ở đây nên ta ra tìm muội. Huynh xem nào... muội không bị thương chỗ nào chứ?"
Vừa hỏi hang vừa quét ánh mắt dò xét quanh người Vũ Kỳ đến khi đảm bảo không vấn đề gì mới tiếc nuối dứt ra.

Mà cảnh này không hiểu sao lại khiến Soyeon tức điên lên, máu nóng trong người nổi lên đột ngột. Bàn tay cuộn chặt lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro