°~° Chapter 7 °~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng tĩnh lặng, vài tia sáng đã len lỏi qua khung cửa sổ gần đó phản phất bóng dáng một cô gái với nụ cười ranh mãnh trên môi đang loay hoay bày trò.
"Kkkk nấm lùn thối lần này ta nhất định không nương tay để xem người còn mặt mũi nào nhìn người khác."
Vũ Kỳ vẻ mặt đắc ý cầm chặt cây bút thấm đẫm mực đen trên tay hả hê tiến đến bên cạnh người tưởng chừng đang say giấc.
Khi đầu bút chỉ còn cách gò má ai kia vài centimet thì bị một lực bất ngờ giữ chặt lại.

Âm mưu tưởng chừng chót lọt lại bị phát hiện bất quá tính rút lui lại xui rủi mắc chân vào thành giường. Điểm tựa lực toàn thân đã mất, kèm với cổ tay đang bị đối phương ghì chặt kéo lại...giờ đây ngay cả lực hút trái đất cũng không thể cứu tiểu công chúa.
Rồi thì điều gì đến cũng phải đến, Yuqi nhắm nghiền mắt cầu nguyện cho thân thể ngọc ngà sẽ không bị tổn thương. Đúng là ông trời không phụ lòng người, chờ đợi cả buổi vẫn không thấy cơn đau truyền đến. Nhưng không hiểu sao nàng lại không thể thả lỏng mình bởi cảm giác ấm nóng, mềm mại từ môi khiến mọi giác quan như bùng nổ. Mọi tế bào thần kinh như ngừng hoạt động và thời gian phút chốc ngưng đọng.

Không biết đã trãi qua bao lâu nhưng không ai trong cả hai ý thức được sự việc hiện tại. Họ chỉ đơn giản là đắm chìm vào cảm giác lạ thường của bản thân.

-"Vũ Kỳ tỷ... Tỷ có trong đó không?"
Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kèm với giọng điệu hớt hãi của Diệp Thư Hoa thì tiểu công chúa mới hoàn hồn mà tách ra. Cảm xúc rối bời cùng khuôn mặt nóng bừng bừng Vũ Kỳ không biết phải đối diện với muội muội thế nào đành trốn đại vào chiếc tủ gần đó.

Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh, dường như không có ý định từ bỏ khiến Soyeon bất đắc dĩ tỉnh dậy đón tiếp.

Cánh cửa từ từ mở ra, ngay sau đó là dáng vẻ lạnh lùng vốn có của một cận vệ.
-"Có chuyện gì cần tìm ta sao Thư Hoa cô nương?"
Tuy nói chuyện khách sao là vậy nhưng Thư Hoa vẫn có thể nhận thấy đối phương đang khó chịu.
-"À không... Chỉ là tôi nghe mọi người nói rằng có thấy tam công chúa đi ngang qua đây nên tôi tới tìm thử. Thật làm phiền cô rồi Tiểu Quyên cô nương."

-"Người cô cần tìm không có ở đây."
Vừa dứt câu Soyeon lạnh nhạt đóng sầm cửa lại mặc kệ phía bên ngoài Thư Hoa đã tức đến nổi đỏ tía tai, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng chửi.

Cánh cửa vừa đóng thì gương mặt lạnh nhạt của Soyeon cũng được thay thế bằng một nụ cười nửa miệng có phần nham hiểm. Cô từng bước tiến đến trước chiếc tủ trong phòng, không những thế còn cố ý nói lớn tiếng.
-"Mới sáng sớm mà tam công chúa đã biến mất sao? Cận vệ như mình không phải cũng nên có trách nhiệm tìm kiếm chứ? Nhưng trước hết cần phải thay lại y phục cái đã.... Chắc là đồ để trong tủ nhỉ?"
Bàn tay không nhanh không chậm nắm lấy nắm cửa nhưng không vội mở ra mà một lần nữa thu lại.
" Có lẽ mình nên cởi bỏ y phục trước..."

Vừa dứt câu, cánh cửa đột nhiên mở tung kèm với tiếng thét chứa đầy sự tức giận.
-"Yah... Đồ nấm lùn!"
Tuy miệng thét là vậy nhưng Vũ Kỳ từ bao giờ khuôn mặt đã đỏ ửng, lại vì lời trêu ghẹo kia mà lắp bắp không thành câu.
-" Ngươi...ngươi không được..."

Soyeon đạt được một đích thì không thể ngừng nụ cười xấu xa trên môi lại, càng không thể bỏ qua cho con mồi ngây ngơ trước mặt.
-" Ngạc nhiên chưa, đường đường là tam công chúa lại có sở thích biến thái lén lút vào phòng của người khác ngắm nhìn người ta thay đồ sao? Quả không biết xấu hổ."

-"Ngươi!!!"
Vũ Kỳ bị khiêu khích tức đến độ răng nghiến chặt, không nói nên lời. Tay cũng vì thế cuộn chặt giáng thẳng nấm đấm về phía Soyeon với tốc độ kinh khủng.

Nhờ được huấn luyện kĩ càng kèm với phản ứng nhanh nhạy cô mới có thể né được đòn bất ngờ đó. Tiểu công chúa không xả được giận thì đùng đùng bỏ đi. Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở đó.

____________________________________

Vào mỗi ngày trong tuần thì các công chúa, hoàng tử nhỏ tuổi cùng các tiểu thư, công tử trong triều sẽ phải tham gia lớp học để đảm bảo "văn võ song toàn". Hôm nay là buổi học lịch sử triều đại, mọi người nhìn đều mệt mỏi. Tuy nhiên lại không một ai dám ngọ nguậy, bởi vị lão sư có tuổi này nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc.

Dù đang có tâm trạng bức bối khó ở nhưng với Vũ Kỳ việc học luôn được ưu tiên trên cả. Cũng vì vậy cô luôn là học trò cưng của các giáo viên không chỉ bởi là tam công chúa mà còn bởi sự chăm chỉ, hiếu học. Đến cả Jeon Soyeon khi đứng ngoài chứng kiến lớp học cũng phải âm thầm công nhận sự tập trung và trí thông minh của nàng. Vậy nên, Vũ Kỳ luôn đạt thành tích nhất lớp trước sự ngưỡng mộ của các bạn học. Nhưng một sự thật hiển nhiên, vị trí của bạn càng cao thì sẽ càng nhiều người chú ý đến bạn nhưng không phải ai cũng thích bạn. Họ thậm chí có thể dùng mọi mưu kế để kéo bạn xuống- điển hình có thể kể đến là Duệ Nhi.

Sau vài giờ đồng hồ thao thao bất tuyệt vị lão sư cuối cùng cũng chịu dừng lại nghỉ ngơi, khỏi phải nói mọi người vui vẻ thế nào, người thì đứng dây giãn gân cốt, người lập tức quay chỗ khác nói chuyện. Mỗi Vũ Kỳ là có chút trầm lặng lạ thường.

-"Ây, Tiểu Kỳ! Hôm nay nhìn muội không vui vẻ như mọi ngày. Có chuyện gì sao? Ai bắt nạt muội? Hay cảm thấy không khỏe chỗ nào?"
Tào Vy Quyên- bạn thân của Tống Vũ Kỳ cũng nhận ra vẻ không bình thường nên cũng đánh liều hỏi thử.

-"Aishhh~ Đúng là một ngày xui xẻo mà! Tỷ biết không, một tên lùn khốn kiếp đã không biết thân biết phận... Aishhh muội cũng không biết phải nói cho tỷ nghe thế nào. Nhưng đại loại tất cả là do tên đáng ghét, khó ưa, lùn tịt ấy gây nên!!! Thật đúng là xui xẻo mà!"
Vũ Kỳ tuông một tràn chửi rủa rồi hậm hực bỏ đi mặc kệ người kia đang thẩn ra đầy khó hiểu.

Người ta nói, nếu gặp chuyện không vui thì lập tức chuyện không vui khác kéo đến. Chưa đi được mấy bước người không muốn chạm phải lại chặn trước mặt nàng, không những thế con tiện vai hất mạnh khiến công chúa nhỏ không phòng bị té ngửa. Duệ Nhi vẻ mặt khênh khểnh, giọng điệu giễu cợt không chút thành ý lên tiếng.
-" Thì ra là công chúa nhỏ. Thật lòng xin lỗi nhé. Là do tôi không để ý. Chắc công chúa nhỏ đây không để bụng đâu nhỉ?"

Sự tức giận được đẩy đến mức giới hạn Vũ Kỳ không nhẫn nhịn, đứng bật dậy một bước vung tay tát thẳng bên má trái của vị tiểu thư không biết điều kia. Ánh mắt trừng trừng đầy sát khí khiến bầu không khí căng thẳng đáng sợ. Giữa đám người đang im lặng quan sát, một cậu thanh niên tuấn tú kinh hãi tiến đến ôm trầm lấy Duệ Nhi đang khóc lóc ầm ĩ dưới đất vào lòng dịu dàng dỗ dành. Được nước lấn tới, con cáo ranh mảnh kia liền mếu máo mách tội. Chàng trai cũng không màn đúng sai, liền lớn tiếng chửi rủa.

-"Yah! Tống Vũ Kỳ. Có phải muội được phụ vương chiều quá liền sinh tính khí ngạo mạng không coi ai ra gì! Còn dám vung tay đánh người vô cớ!"

-"Muội đánh người vô cớ? Huynh không biết chuyện gì từ đâu ra đây liền mắng muội. Là cô ta gây chuyện với muội trước. Là cô ta hất muội ngã trước. Vậy mà huynh không cần biết đúng sai đã mắng muội. Huynh lớn lên từ nhỏ với muội còn không hiểu tính muội, hôm nay vì một cô gái mà huynh nói muội ngạo mạng, hống hách."

-"Dù có là muội muội ta, ta cũng không thể bênh vực cái xấu. Muội làm vậy thật mất mặt Tống gia chúng ta!"

-"Huynh nói muội là cái xấu? Làm mất mặt Tống gia cái gì chứ! Hôm nay ta mới là người thất vọng về ngươi Tống Vong Cơ!"

Cảm xúc dồn nén cả sáng cuối cũng cũng không kiềm được, bao uất ức khiến giọt nước mắt trực chờ nơi khóe mắt. Vũ Kỳ dùng hết sự mạnh mẽ còn lại chạy một mạch đến nơi quen thuộc. Đến lúc vừa ngồi xuống dưới thân cây cổ thụ to nước mắt không còn kiềm được mà chảy thành dòng. Cô công chúa nhỏ mạnh mẽ không còn gông mình vui vẻ, chỉ còn là một cô gái mới lớn với tâm hồn đang bị tổn thương.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro