°~° Chapter 5 °~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"AHHHHHH~~~"
Tiếng hét thất thanh cất lên và ngay sau đó một chiếc gối đáp thẳng mặt Soyeon khiến cô ngã ngửa. Vũ Kỳ nhanh chóng tay mặc y phục vào, cùng lúc đó một cô gái hớt hãi xông vào.

-" Vũ Kỳ tỷ có chuyện gì sao?"

-" Không có gì chỉ là ta vô tình thấy một con côn trùng nên giật mình tí thôi."

-" Tam công chúa đây từ khi nào biết sợ côn trùng thế?"

-" Thư Hoa muội có thể về phòng."

-" Chỉ là ta lo lắng cho tỷ thôi có cần đuổi ta thế không?"

-" Không tiễn"

-"Tỷ....."
Cô gái giận dữ, giậm chân đùng đùng bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tiếng động đó đồng thời báo hiệu cho người bên dưới chiếc bàn rằng "cô sắp toi rồi".

Vũ Kỳ ngồi mạnh xuống giường, cô là đang thẹn quá hoá giận, thân thể ngọc ngà giữ kín mấy chục năm nay vậy mà lại bị một tên vô lại nhìn thấy. Cô gằng giọng, từng chữ phát ra đều làm người kia lạnh toát.

-" RA ĐÂY"

Cô lôm côm bò ra khỏi chiếc bàn, ban nảy cũng may cô nhanh chân trốn vào chứ không giờ có lẽ cô sẽ được chơi với mấy song sắt.

-" QUỲ XUỐNG"

Không cần người kia lặp lại Soyeon nhanh chóng thực hiện. Cô biết rằng bây giờ bản thân không khác cá nằm trên thớt nếu không ngoan ngoãn sợ rằng cái đầu này cũng không giữ nổi.

-" NÓI! Ai cho phép ngươi vào đây."

-" Ta....."
*Chát~* Cơn đau rát truyền đến đại não của Soyeon, trên khuôn mặt hiện tại in rõ bàn tay của người đối diện. Với Soyeon mà nói việc này thật sự nhục nhã, hơn 20 năm tuổi cô chưa từng quỳ gối trước ai và cũng chưa từng để ai dám dám tát thẳng mặt cô như thế. Soyeon cắn răng, nắm chặt quyền đề kiềm chế bản thân.

-" Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không?" 

-"..."

-" Ngươi câm sao?"

-" Tại hạ là không biết nên mới đi lạc có gì đắc tội. Xin công chúa tha mạng."

-" Ngươi nói nghe dễ quá. Những gì người thấy chỉ cần nói là xem như chưa có gì xảy ra sao?"

-" Ngươi cũng giống như ta thôi nhạy cảm gì chứ. Cùng lắm chỉ là ngực ta không bằng ngươi." Cô lẩm bẩm trong miệng oán thầm rõ ràng vị công chúa đây là muốn gây khó dễ.

-" Ngươi lẩm nhẩm cái gì? Đừng tưởng ta không nghe thấy. Thôi được ta cũng không muốn bị nói là nhỏ nhen nên ta sẽ tha cho ngươi. Với một điều."

-" Là?"

-" Tạm thời ta chưa nghĩ ra. Ta sẽ nói với ngươi sau. Giờ thì cút ngay cho ta."

Cô chủ mạnh tay về phía cửa hét lớn. Soyeon quýnh quáng chạy ra, cánh của khép lại cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quên mất bản thân là đang lạc đường, đôi chân cứ thế vô thức bước đi nhưng trong đầu thì toàn là hình bóng nóng bỏng của người kia.
*Rầm~* cả thân thể Soyeon mất thăng bằng mà ngã ra sau. Cô nhắm chặt mắt đón nhận cái đau, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy hơn nữa cảm giác có chút không đúng. Từ từ mở mắt, trước mặt cô là khuôn mặt tuấn tú của một nam nhân đang rất gần, cô cảm nhận rõ bàn tay hắn đang đặt nơi eo mình. Giật mình đẩy nhẹ người trên mình mà đứng thẳng dậy, cô lúng túng nói:
-" Hạo...Hạo Thiên...ngươi...ngươi làm gì ở đây?"

-" Ta cảm thấy hơi ngột ngạt nên mới ra ngoài dạo chút. Không ngờ lại có thể gặp Tiểu Quyên cô nương."

-"Ờm...ừ"

-" Tiểu Quyên cô nương có phiền không nếu chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút."

-" Ừm...có"

Soyeon cục súc đáp lời, hắn cũng chỉ đành gượng cười. Cô đang tính bước đi thì mới chợt nhớ mình không biết đường cứ như thế có khi đêm nay cô phải tá túc bên ngoài với lũ côn trùng mất. Cô đứng sững lại, e dè nhìn nam nhân trước mặt. Hắn nhận thấy ánh mắt của cô cũng lịch sự hỏi lại.

-" Còn việc gì sao?"

-" Ta....ta chợt quên mất phòng mình ở đâu... ngươi...ngươi có thể chỉ ta được không?"

Hắn khẽ cười nhìn cô mà ôn nhu nói: "Hạo Thiên ta cũng đang tính trở về, Tiểu Quyên cô nương hướng này"

Hạo Thiên chậm rãi bước phía trước, Soyeon cũng lặng lẽ theo phía sau, không khi im lặng đến khó chịu.

-"Tiểu Quyên cô nương, tại sao một nữ nhân như cô lại ứng tuyển hộ về hoàng gia vậy?"

-"Có liên quan đến ngươi sao?"

-" Không có. Ta cũng chỉ hơi tò mò thôi."

-" Ừ..."

-"..."
Không khí một lần nữa rời vào im lặng. Không phải Soyeon không muốn nói mà là bản thân thật sự cũng không biết tại sao. Cô sợ rằng lỡ lời mà nói sai lại tự chuốc họa vào thân. Hai người cứ như vậy chẳng mấy chốc cũng tới nơi, cô qua loa cảm ơn rồi nhanh chóng vào trong.

Hiện tại đã canh 4 nhưng Soyeon chẳng thể chợp mắt được, cứ mỗi lần nhắm mắt hình ảnh một người lập tức hiện ra khiến trái tim cô nhảy loạn. Đây là cảm giác khó chịu nhất mà hai mươi mấy năm nay Soyeon chưa từng trải qua, khi còn là bang chủ hắc đạo hay là thiên tài thương trường dù bị thương nhưng đều không mang lại cảm giác như lần này.
"Cô gái Tiểu Quyên này bị bệnh tim sao? Không biết thời này chữa được bệnh tim chưa nhỉ? Không xui vậy chứ? Aizzzz...."

-----------------------------------------------------------
Ở một gian phòng khác một thân thể cũng đang không dừng lăn lóc trên chiếc giường. Vũ Kỳ không thể nào quên được cảnh tượng xấu hổ vừa rồi cô chỉ trách hiện tại không có cái hố nào trước mặt để chui xuống. Vừa thẹn vừa oán trách con người đáng ghét kia.
" Cái tên nấm lùn đáng ghét ta nguyền rủa người sẽ không thể cao thêm 1 cm nào nữa. Ahhhhhh~ tức chết mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro