°~° Chapter 1 °~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini Veneno đang lao nhanh qua những con đường tấp nập ngập ánh đèn của Seoul về đêm.

-"Soojin, cậu cùng Minnie unnie điều tra kĩ vụ này cho mình. Mình chắc chắn kế hoạch của tập đoàn lần này bị lộ là do nội gián bằng mọi giá phải tìm được người đó."
Cô gái tức giận xiết chặt chiếc điện thoại, đập mạnh tay vào vô lăng, ánh mắt sắt lạnh toàn thân toát ra vẻ khí chất hơn người.

-"Jeon Soyeon. Bình tĩnh lại chúng ta cần tìm cách giải quyết trước mắt phải có bản kế hoạch thay thế và đàn áp dư luận."

-"Vậy về phần dư luận cậu giúp mình, còn về kế hoạch mới mình cùng Minnie unnie sẽ thảo luận rồi đưa ra sớm nhất."
Cúp vội máy, cô bực tức ném mạnh cái máy đáng thương qua một xó, đạp gas tăng tốc con xe của mình. Soyeon cứ tiếp tục tăng tốc nhưng đầu óc lại đang suy nghĩ về người làm lộ cơ mật công ty nên chiếc xe từ bao giờ lệch lái đâm thẳng vào một gốc cây bên đường. Tiếng va chạm lớn đến nổi đầu óc cô ông cả lên, đưa tay xoa nhẹ một bên trán ướt đẫm máu rồi từ từ đẩy cửa bước xuống. Cơn đau ập đến khiến đầu óc Soyeon choáng váng, thân thể vô lực ngã xuống rồi chính thức chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------------

-"tiểu tử người còn định lười biếng đến bao giờ? Còn không mau dậy ngay cho ta."

Người đàn ông có thân hình vạm vỡ với vẻ mặt nghiêm khắc nhìn toát lên vẻ đáng sợ, gằn giọng hét. Bên cạnh ông ấy là một cô nương đang say giấc với dáng người nhỏ nhắn, nhưng vô cùng săn chắc. Khuôn mặt ngây thơ vẫn chưa tỉnh giấc, làm người bên cạnh ngày càng đen mặt ông sẵn tay cầm gậy nhắm thẳng vào đầu mà đánh tới.
Cảm nhận được cơn đau nơi đại não cô ngồi bật dậy ôm đầu la lớn, ánh mắt sắc bén nhìn người trước mắt như muốn đem đi băm nhỏ.

-" Ngươi nhìn vậy là sao?"

-" Ngươi là ai mà dám đánh ta? Từ lúc ta sinh ra đến giờ ngươi là người đầu tiên dám đụng đến ta kể cả cha mẹ ta cũng chưa từng làm thế. Có phải muốn chết không?"

-" Tiểu tử ngươi đang mơ giữa ban ngày hả? Hay ngủ rồi đập đầu đâu đến mất trí? Người không phải công chưa không phải hoàng tử cũng không có thân phận cao quý ngươi lấy đâu ra quyền quyết định?"

-" Hoàng tử, công chúa gì ở đây? Có xuất hiện thì ta cũng không sợ tập đoàn Jeon thị của ta dư sức đè bẹp họ."

-" Tiểu tử đừng nói bậy không chết sớm thì tiếc. Mà tập đoàn Jeon thị là cái gì? Từ lúc cha sanh mẹ đẻ giờ mới nghe lần đầu."

-"Ngươi lạc hậu quá. Ta không rảnh Jeon Soyeon ta bận trăm công nghìn việc ở đây giải thích cho ngươi ta đã kiếm được cả 1 căn biệt thự rồi."

Người đàn ông lần nữa nhắm thẳng vào đầu cô mà đập nhưng lần này cô nhanh chóng né được. Không những thế với thân thủ nhanh nhẹn cô nhanh chóng thu gậy và khoá tay ông ấy làm ông ấy nhăn nhó đau đớn.

-" Tiểu tử ngươi có phải phát điên rồi không nói nhăn nói cuội cái gì vậy? Mau bỏ ta ra không thì người sẽ hối hận."

-" Ta? Hối hận? Người đừng vọng tưởng. Jeon Soyeon ta mà lại sợ lão già chậm chạp như ngươi sao?"

-"Jeon Soyeon là ai? Ngươi là Điền Tiểu Quyên nghe rõ chưa? Và ta là người huấn luyện của ngươi mau bỏ ra."

Ông giằng tay ra khỏi cô, khẽ xoay nhẹ cổ tay mình để giảm bớt cơn đau. Soyeon ngơ người một lúc, cô nhìn người đàn ông kia một lượt thật sự thấy kì lạ, cách ăn mặc của ông ấy như mấy bậc lão sư ở thời xưa vậy. Đảo mắt nhìn xuống thân, đúng thật trên người cô là một bộ đồ Của nữ nhi thời xưa.

-" Nè lão già. Nói tôi viết thời này là thời nào rồi?"

-" Ngươi đúng là bị đập đầu đến hâm rồi. Đây là thời nhà Tống Trung Quốc, với vua Tống đứng đầu."

Cô đang dần hiểu ra, Soyeon là người ham việc nhưng cô cũng rất mê tiểu thuyết. Chủ là cô không ngờ bản thân lại xuyên không vào thời cổ đại mà còn ở một đất nước xa lạ. Cũng may Soyeon ở hiện tại là người thông thạo 4 thứ tiếng: Trung, Hàn, Nhật, Anh. Nên có thể hiểu ý lão già trước mặt này.

-" Lão già. Kể ta nghe về bản thân ta được không? Nhất thời quên mất."

-" Ngươi nên ăn nói đàng hoàng. Ta là tiền bối là sư phụ của nhóc. Chuyện về ngươi sao ta biết được chỉ biết ngươi được Chính Quốc đại nhân gửi vào nhờ ta đào tạo để thi tuyển hộ vệ cho công chúa."

-" Ta vào đây được bao lâu rồi?"

-" 1 năm hơn thì phải. Có trách thì trách ngươi lười biếng không lo tập luyện chẳng tiến bộ tí nào."

-" Làm sao để ra khỏi đây?"

-" Sau khi ta thông qua."

-" Vậy ta phải làm gì?"

-" Đấu thắng ta."

-" Lão già, ông không giỡn chứ ta không muốn làm gãy xương ông đâu."

-" Ngươi phép tắt chút đi. Luật chơi chỉ cần ngươi cướp được dải lụa đỏ này trên tay ta. Ta sẽ cho ngươi đăng kí thi tuyển."

-" Là ông nói. Bắt đầu luôn đi."

Ông ta cười đắc ý nhìn về phía Soyeon tay thì buộc mảnh vải đỏ lên cánh tay. Soyeon vừa chông thấy lập tức lao đến hai người trao đổi quyền pháp một lúc lâu cô liền lộ ra sơ hở và bị đẩy bật ra. Soyeon cố điều chỉnh lại nhịp thở, với cô việc đánh đấm vận động này từ lúc mới biết đi cha cô đã dạy đủ, kinh nghiệm thức chiến ở thế giới ngầm cũng không ít nhưng người trước mặt không phải dang vừa. Huống chi cô đã tiếp quản thương trương không còn hoạt động ngầm nhiều nên thể lực, phản xạ, thân thủ có phần tụt dốc.

-" Lão già. Ông cũng kinh thiệt đó. Được rồi tôi thua. Nhưng một tháng nữa tôi sẽ rời khỏi đây."

-" Tiểu tử ta không hiểu sao nay thân thủ và quyền pháp của ngươi rất khác ta nhìn có chút lạ."

-" À ta chỉ là học lỏm của người ta nên...."
Trả lời qua loa cho qua chuyện chứ cô cũng không biết giải thích sao, vì đây vốn dĩ là quyền thái có kết hợp đôi chút của Taekwondo mà hiện tại chắc không có ở Trung Quốc.

-" đầu tiên ta phải dạy tiểu tử thối nhà ngươi phép tắt."
Ông nghiến răng ú mạnh vào đầu cô một cú làm Cô ngồi khụy xuống mà xuýt xoa. Cô thề có dịp cô sẽ trả thù lão già này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro