1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặt trời vừa mới ló dạng , tiếng loa phát thanh ở đầu xóm đã ầm ầm reo vang .
Tiếng chim chóc hót vang ríu rít , tiếng người đi tản bộ qua lại , thi thoảng lại có tiếng rao " ai bánh mì hông " rộn vang cả con ngõ nhỏ

Chu Tán Cẩm bị những tiếng động này làm cho khó chịu , đôi mày cau lại một chút rồi lại dãn ra . Mới sớm này đã ồn ào gì chứ !! Cậu vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa

Reng !!!!!!!!

Tiếng chuông báo thức vừa mới reo lên vài tiếng đã bị cậu dùng chân thô bạo gạt xuống dưới nền đất . Chu Tán Cẩm hài lòng , hai mắt nhắm nghiền , mới có 5 giờ hơn , vẫn còn sớm , cậu có thể thoải mái ngủ thêm một chút nữa .

E .. e ... e
Ngủ còn chưa được một lúc đã bị tiếng ve kêu làm cho choàng tỉnh .
Ve đến , hè về ..
Lễ hội của lũ kêu e e inh ỏi bấy giờ mới chính thức bắt đầu

Ánh nắng chói loà len qua ô cửa sổ rọi thẳng vào mặt . Chu Tán Cẩm mở mắt lần thứ hai , nhìn đồng hồ bị đá lăn long lóc nằm ở dưới đất , với tay mò lấy điện thoại nơi kệ tủ , mắt nhắm mắt mở , ngáp lấy ngáp để .

Gì ????

Đã 6 giờ 30 phút rồi sao .

Chu Tán Cẩm giật bắn mình , vội vội vàng vàng bò dậy , nhanh chóng đánh răng rửa mặt , kế đến mặc đồng phục vào , bước xuống dưới bếp vơ vội bánh mì và sữa , ba chân bốn cẳng chạy xộc ra cửa
Khỉ thật , rõ ràng là tối hôm qua đã tự dặn bản thân mình phải dậy sớm một chút để chuẩn bị , cuối cùng lại theo thói quen nướng một chút làm lỡ kế hoạch trước đó .  Cậu chạy vội ra ngõ , không quên bấm số gọi Vương Hạo Hiên

-Alo - giọng nói bên kia rõ ràng là đang ngái ngủ

Chu Tán Cẩm miệng ngậm bánh mì , ăn xong nghẹn , nghẹn xong phải uống sữa cho xuôi , thế nên một lúc mới có thể lên tiếng
-Mẹ kiếp , Hạo Hiên , dậy đi , trễ rồi .

Vương Hạo Hiên lúc này cũng đã choàng tỉnh , vội vội vàng vàng dập máy .

Chu Tán Cẩm cứ thế lao nhanh , bởi vì hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại .  Cậu chạy tắt qua con ngõ nhỏ , sau năm phút dừng lại trước cửa nhà Vương Hạo Hiên .

Vương Hạo Hiên quần áo tương đối xộc xệch , tác phong không khá hơn Chu Tán Cẩm là bao , bánh mì còn nằm nguyên ở trên miệng , xỏ vội đôi giày , vội vã bước ra khỏi cửa .
Cả hai dắt tay nhau chạy với tốc độ bàn thờ , vừa mới đến cổng trưởng liền bị một bạn nhỏ khác đứng ở cổng chặn lại .

Chu Tán Cẩm thở hồng hộc vì phải chạy suốt cả quãng dài , Vương Hạo Hiên không khá hơn là bao nhưng vẫn còn đủ sức hất mặt lên đe doạ người trước mặt .
Ai mà không biết Vương Hạo Hiên là học sinh cá biệt trong trường , bởi thế nên khắp trên dưới các khối thấy cậu ta đều như thấy tà , không muốn phiền phức đều tránh ra xa 8 bước , đắc tội với cậu ta lại càng không dám .
Vương Hạo Hiên hiên ngang thế mà giờ đây lại bị một cậu nhóc con cản đường , sao có thể không bực bội được chứ .

Vương Hạo Hiên quét mắt từ dưới lên , trông thấy cậu nhóc này quần áo nghiêm chỉnh , bảng tên được cài ngay ngắn liền nhếch môi một cái
-Tránh ra .

Tống Kế Dương lúc này vẫn còn thấp lè tè , ngẩng mặt lên nhìn Vương Hạo Hiên nghiêm chỉnh đáp
-Không thể được

Vương Hạo Hiên lần đầu bị người khác chống chế , đem bánh mì trong miệng vứt ra , thái độ đe doạ cảnh cáo
-Mẹ kiếp , nhóc con , còn không mau tránh đường thì anh mày sẽ đấm nhóc tại chỗ đó .

Tống Kế Dương không hề tỏ ra sợ hãi trước lời đe doạ này , ngược lại còn thò tay vô trong túi áo lấy ra một quyển sổ ghi chép
-Mấy người tên gì , học lớp nào ?

Chu Tán Cẩm lúc bấy giờ cũng đã bình tĩnh lại , nghe thấy anh bạn nhỏ này hỏi thì ngẩn người , tổng kết cuối năm cũng có cả sao đỏ trực nữa sao . Sau đó liền cảm thấy có gì không đúng .
Vương Hạo Hiên rủa lên một tiếng , tức giận ép sát Tống Kế Dương bám dính vào một góc tường , đem bàn tay phải vừa mới bị thương do đánh lộn tối hôm qua ra nắm chặt lại giơ ra trước mặt cậu ấy .

Tống Kế Dương nhắm mắt , mi mắt cong vút , sống mũi thẳng tưng , môi mềm mại mím chặt , không phản kháng cũng không co rúm lại .
Vương Hạo Hiên áp sát mới để ý cậu nhóc con này vừa nhỏ vừa rất ưa nhìn , bàn tay vừa rồi còn nắm chặt lại buông hờ hạ xuống .

Tống Kế Dương thấp hơn Chu Tán Cẩm một chút , thế nên cái bảng tên lấp ló kia cũng vừa vặn tầm nhìn hơn
Trường trung học cơ sở X
Tống Kế Dương - Sao đỏ
Chu Tán Cẩm buộc miệng
-Bỏ mẹ Hiên ơi , đi lộn trường rồi .

Vương Hạo Hiên lúc bấy giờ cũng đã buông bạn nhỏ họ Tống ra , nhìn vào bên trong thấy quang cảnh khác lạ liền chửi bậy
-Mẹ nó , thế cũng lộn , giận tím cả người .
Sau đó thì bỏ qua sự ngơ ngác của Tống Kế Dương , kéo Chu Tán Cẩm chạy thêm một khúc nữa .

Trường cấp 2 và cấp 3 ở kế sát bên nhau , Chu Tán Cẩm chân ngắn chạy hố bước , cuối cùng đành phải nhờ bạn học Vương Hạo Hiên chân dài hơn cõng mới có thể đến được đúng trường trung học phổ thông ở sát bên .
Vương Hạo Hiên thả cậu xuống dưới , thở hồng hộc
-Tán Cẩm à ... ăn ít thôi ... mi nặng quá rồi .

Chu Tán Cẩm để lại nửa lọ sữa tươi nguyên chất 100% TH True Milk cho Vương Hạo Hiên , sau đó thì đứng ở bên ngoài chỉnh trang một chút , phát hiện ra ở gần đó có bán hoa liền gom hết số tiền trong tay mua lấy một bó hoa không to nhưng lại vô cùng rực rỡ .
Cậu cầm bó hoa trong tay , tự hỏi người ấy sẽ không chê chứ ?
Lễ bế giảng chính thức bắt đầu , Chu Tán Cẩm mọi khi tập trung đều quay người ra sau Vương Hạo Hiên chơi oẳn tù tì , chơi ô ăn quan , nói đủ chuyện trên trời dưới đất . Tán Cẩm hôm nay ngồi yên lối thẳng hàng , tay ôm bó hoa , đôi mắt hướng về phía bục trao thưởng .  Học trưởng Lưu vừa lên nói đôi lời , ở phía dưới sân trường đã reo ồ lên không dứt

Chu Tán Cẩm nhìn người kia , khoé môi cong lên để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng , ánh mắt tự hào dán chặt về phía người kia , đôi tai đều nghe rõ tuyệt đối không bỏ sót dù chỉ là một tí .
Học trưởng Lưu tài giỏi thông minh , mọi mặt đều đứng nhất .
Đẹp trai , học giỏi , hát hay , ấm áp , trước nay nay luôn là bạch nguyệt quang soi sáng trong lòng các chị em .
Lưu Hải Khoan không những hát hay mà còn rất tài năng , tài nghệ thổi tiêu không chỉ là cực đỉnh mà chơi cổ cầm cũng rất tốt .
Bạn học Chu năm đó chân ướt chân ráo đến trường này , bước vào được hội những người đam mê đàn cổ cầm cũng đều là do một tay anh trai họ Lưu giúp đỡ .
Cả hai người họ kẻ dạy người đàn , cùng yêu thích khúc nhạc Thanh Tâm Âm . Chu Tán Cẩm mãi về sau mới bộc lộ tài năng của mình , khúc nhạc khó như Loạn Phách Sao cũng có thể đem remix được với Thanh Tâm Âm , Lưu lão sư rất coi trọng tài năng của cậu ấy .

Học trưởng Lưu phát biểu xong xuôi liền nhận được một tràng vỗ tay nồng nhiệt, anh ấy lịch sự , động tác chuyên nghiệp chầm chậm cúi đầu trước đám đông đang reo hò phấn khích kia , sau đó liền lập tức hướng ánh mắt của mình về phía của Chu Tán Cẩm .
Bạn học Chu ngồi ở phía dưới tay vẫn ôm chặt bó hoa , thi thoảng còn phấn khích đến xém nhảy cẫng lên , trông thấy Lưu Hải Khoan nhìn về phía mình , trái tim đập bùm bùm như tiếng trống .

Lưu Hải Khoan 18 tuổi , hiện tại chuẩn bị nhận thưởng nhận giấy khen , tiếp tục nói đôi lời với các đàn em khoá dưới .
Phát biểu gần xong , trước khi kết thúc lời phát biểu của mình liền hướng ánh mắt về phía Chu Tán Cẩm một lần nữa , gọi cậu ấy bước lên trên bục .

Bạn học Chu ngây người , phải đến khi Vương Hạo Hiên nhắc đến lần thứ hai mới sực tỉnh
-Ê nhóc lùn , crush gọi mi lên kìa .

Chu Tán Cẩm để lại bó hoa cho Vương Hạo Hiên sau đó liếc xéo cậu ta một cái , hồi hộp có , căng thẳng có , chậm rãi tiến lên .

Chu Tán Cẩm bước đến phía Lưu Hải Khoan , tưởng tượng những bậc thang kia là con đường có rất nhiều cỏ non xanh mơn mởn , ánh mắt của anh ấy soi tỏ cõi lòng này , nụ cười của anh ấy như là mặt trời chân lí chói qua tim .
Cậu bước đến chỗ của anh , vừa hân hoan vừa xúc động .
Lưu Hải Khoan nắm tay cậu kéo lên chính giữa bục phát biểu , sau đó nói
-Bạn học Chu Tán Cẩm sau này sẽ kế nhiệm anh làm hội trưởng hội học sinh , mong mọi người sau này giúp đỡ

Chu Tán Cẩm ngẩn người , phía dưới tiếng reo hò tắt hẳn , tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên .
Cậu run run đến mức vô thức siết chặt tay anh , kế nhiệm anh làm hội trưởng hội học sinh , cậu làm gì đủ tư cách chứ .
Xung quanh không còn một tiếng động , im lặng biểu thị cho sự phản đối .

Chu Tán Cẩm bối rối vội thả tay Lưu Hải Khoan ra , rời khỏi anh chạy xuống phía dưới .
Cậu thừa hiểu thái độ của bọn họ là gì , cậu không được như anh , gia cảnh không như anh , cậu lại còn rất lùn và xấu xí nữa ...

Chu Tán Cầm vừa bước xuống dưới liền bị ai đó ngáng chân ngã oạch xuống đất , tiếng cười nhạo tứ phía vang lên , cho đến khi Vương Hạo Hiên trưng ra bộ mặt khó ở xuất hiện thì bọn họ mới im bặt trở lại .
À , còn một chuyện nữa , là vì Chu Tán Cẩm chơi với Vương Hạo Hiên nên bọn họ mới không thích cậu .

Lễ bế giảng tiếp tục thêm một lúc lâu sau đó mới khép lại , tất cả mọi người đều xúm lại chụp chung với Lưu Hải Khoan , phía xung quanh tiếng chúc mừng vang lên không dứt .
Chu Tán Cẩm đáng thương chờ thêm một lúc lâu nữa cho bọn họ tản ra bớt rồi mới tiến lại về phía anh . Cậu cố nén cảm xúc trong lòng , sau hôm nay sẽ không được nhìn thấy anh nữa , chàng trai mà cậu yêu mến cuối cùng cũng rời xa cậu đi đến một chân trời mới .

Chu Tán Cẩm biết mình không thể trèo cao cũng không được phép trèo cao , huống hồ gì cậu lại còn thua anh nhiều như vậy , không xứng nên mới tự dằn lòng mình xuống .
Lưu Hải Khoan nhìn thấy cậu lủi thủi tiến đến thì nhanh chóng nắm tay cậu , bọn họ cùng nhau chụp một bức ảnh , Chu Tán Cẩm kiềm chế cảm xúc của bản thân rất tốt , cậu cố mỉm cười một cái thật tươi lưu lại mọi khoảnh khắc bên anh .
Vương Hạo Hiên tiến đến , những người xung quanh đó lập tức rời xa bọn họ cả tám bước , cậu ta nãy giờ phải giữ hoa cho Chu Tán Cẩm , cái tên nhóc lùn đó không biết là đau buồn quá hay sao mà quên luôn cả bó hoa tươi thắm .

Lưu Hải Khoan không hề xa lánh Vương Hạo Hiên , đứng nhìn câu ta đưa hoa cho Tán Cẩm . Bạn học Chu bây giờ mới nhớ đến hoa , vừa bước đến cầm lấy bó hoa từ tay Hạo Hiên quay trở lại thì lập tức cứng đờ mặt .
Cậu vừa mới rời khỏi anh có một chút , ngoảnh lại liền trông thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp vòng tay lên cổ ôm lấy anh .

Lưu Hải Khoan nét mặt căng thẳng , cố gắng đẩy Cố Tiểu Ngũ đang ôm chặt lấy mình ra xa .
Chu Tán Cẩm lui lại một bước , Cố Tiểu Ngũ này cậu đã từng gặp qua , nghe nói là thanh mai trúc mã của Lưu học trưởng .
Người này đến đây chắc chắn là để chúc mừng anh , sau thì trước mặt cậu khẳng định chủ quyền show ân ái
Cậu khịt khịt mũi vài cái , quay lại phía Vương Hạo Hiên nói lớn
-Hoa đẹp lắm , cảm ơn mi nha Hạo Hiên .

Vương Hạo Hiên biết Chu Tán Cẩm cua khét như vậy là có lí do, miệng ngậm kẹo đung đưa , cánh tay rắn chắc khoác lấy vai cậu đầy thân mật
-Đi thôi nhóc lùn . Cuối năm học rồi , anh bao chú một bữa thoả thuê ăn kẹo Chupa Chups .

Chu Tán Cẩm bối rối nhìn hành động của Hạo Hiên , sau đó mỉm cười với người kia
-Lão Lưu , không làm phiền anh nữa , bọn em đi trước .

***

Chu Tán Cẩm hiện tại đang ở trong một cái quán ăn vặt nhỏ đối diện bên cạnh trường cấp hai lúc nãy .
Vương Hạo Hiên không biết lấy đâu ra tiền mua cho cậu kẹo ngọt , cậu thấy thế vội lắc đầu
-Không ăn .

Vương Hạo Hiên dúi một cây kẹo hương cam vào tay cậu , nói
-Ăn đi nhóc , biết đâu vị ngọt của kẹo sẽ làm giảm đi vị cay đắng trong lòng mi thì sao .

Chu Tán Cẩm liếc nhìn Vương Hạo Hiên , không hiểu tại sao trước đây lại có thể chơi thân với cậu ta được nữa .
Chu Tán Cẩm lần đầu gặp rất ghét Vương Hạo Hiên , thậm chí còn nghe theo đám người kia cách xa cậu cả 8 bước . Thế nhưng người tính không bằng trời tính , bạn học Chu hôm đó bị người khác bắt nạt vì vẻ ngoài không được đẹp đẽ lại còn tối ngày kề kề bên cạnh Khoan ca , cuối cùng bị một vị học tỉ có máu mặt ở khối trên dồn vào góc trường đánh đấm túi bụi .

Chu Tán Cẩm hiền lành ngây thơ vô số tội lần đầu trong đời bị đánh , uất ức đến mức nước mắt hoà cùng nước mũi chảy ra . Sau đó liền được bạn học họ Vương miệng chúm chím kẹo ngồi vắt vẻo trên tường cao cứu vớt .
Chu Tán Cẩm được cứu xong lại còn được tặng thêm kẹo , tình bạn này tính sương sương ra cũng mới chỉ được hai năm hơn nhưng còn bền hơn cả keo 502 .

Chu Tán Cẩm rất tự nhiên bóc kẹo , kẹo ngậm vào rồi thì tự nhiên không còn cảm thấy đắng lòng nữa .

Tiếng trống trường rộn vang , vài phút sau đó đám nhóc học cấp 2 ào ào đổ ra như chợ vỡ .

Vương Hạo Hiên hứng thú nhìn bọn nhỏ loi nhoi này tràn vào hàng quán , sau cùng đôi mắt lập tức dán chặt vào khuôn mặt ngây ngô khả ái ở gần đó .
Bạn học họ Tống cuối giờ vẫn đam mê làm sao đỏ , vừa quét qua hàng quán một lượt liền khiến cho lũ nhóc con đó sợ khiếp vía tản ra .
Vương Hạo Hiên vẫn còn ấn tượng sâu sắc với bạn nhỏ này , hứng thú cầm bó hoa của Chu Tán Cẩm cùng kẹo mút cam đem đến trước mặt của Tống Kế Dương .
Tống Kế Dương sớm đã nhận ra Vương Hạo Hiên , lập tức lui ra sau vài bước .
Vương Hạo Hiên thấy em nhỏ này sợ hãi mình thì bật cười ha hả , sau đó dí sát em ấy vào chân tường .

Tống Kế Dương hết đường chạy , hoảng sợ biểu lộ rõ ra hơn lần trước , run rẩy hỏi
-Anh .. định làm gì . ?

Vương Hạo Hiên bộ mặt có chút láo toét nhưng mà đôi tay lại ôn nhu đem hoa đến trước mặt người kia , bó hoa lúc bấy giờ đã được cài thêm một cây kẹo mút ở chính giữa.
-Bạn nhỏ họ Tống , quà ngày đầu tiên gặp mặt , chúc mừng em đã lọt vào mắt xanh của anh .

Tống Kế Dương bần thần một lúc , sau đó lắc đầu nguầy nguậy
-Anh là ai , em không biết , anh đi ra đi .

Vương Hạo Hiên cười một tràng , dùng vũ lực ép cậu nhận lấy
Tống Kế Dương hiền lành kiên quyết đem trả bó hoa đó về với Vương Hạo Hiên , sau đó thật thà nói
-Mẹ em dặn không được nhận đồ của người lạ .

Vương Hạo Hiên nhận lại hoa , đưa tay kéo cây kẹo mút ra , động tác nhanh gọn lẹ bóc vỏ kẹo , cúi người xuống nhanh tay ấn cây kẹo vào trong cái miệng chúm chím của cậu , tuyên bố thẳng thừng
-Tống Kế Dương . Em nhận kẹo của anh rồi , sau này là người của anh . Mẹ em không làm gì được anh đâu vì anh không phải là người lạ . Hahahaah .

Vương Hạo Hiên hoàn thành trò chọc ghẹo vô bổ của mình xong bỏ mặc Tống Kế Dương ngậm kẹo ở ngoài đang đứng như trời trồng mà chạy vào trong thăm hỏi động viên Chu Tán Cẩm .

Chu Tán Cẩm nhìn bó hoa mua bằng vài ngày tiền ăn sáng của mình được Vương Hạo Hiên tự nhiên lấy đi , tự nhiên trao lại cho em nhỏ họ Tống thì cũng chẳng thèm ý kiến gì .
Kẹo vừa hết , mồm miệng lại đắng ngắt , lại được Vương Hạo Hiên bóc kẹo cho .
Điện thoại có tiếng ting ting tin nhắn đến 
Là Khoan ca của cậu
"Chu lão sư , em đang ở đâu "
Một phút sau đó lại có một tin nhắn nữa gửi đến
"Tán Cẩm , em còn ở trường không , anh muốn gặp em một lát "

Chu Tán Cẩm vẫn còn ở trước cổng trường cấp hai cách đó một khoảng thế nhưng cậu hiện tại không muốn gặp anh , chỉ uể oải đáp
" Lưu lão sư , em về rồi "

Lưu Hải Khoan đáp lại
"Chuyện lúc nãy . Xin lỗi em "

Chu Tán Cẩm buông điện thoại xuống , anh ấy xin lỗi gì chứ , tại mình ảo tưởng quá thôi .

Vương Hạo Hiên đưa cây kẹo thứ ba đến trước miệng của Chu Tán Cẩm liền bị cậu gạt ra ngay lập tức
-Thôi đi Hiên , muốn bị tiểu đường hay gì ?

Vương Hạo Hiên bĩu môi
-Không ăn thì thôi , bày đặt tiểu đường , rách việc .

Chu Tán Cẩm lặng yên , trong lòng vẫn còn đang buồn bã .
Vương Hạo Hiên thấy trời cũng đã xế trưa , thấy bạn học Chu vẫn còn buồn rầu liền nói
-Tán Cẩm , về thôi . Buồn bã đến mấy vẫn phải ăn để có sức buồn tiếp , hôm nay Hiên ca sẽ vào bếp vì nhóc

Chu Tán Cẩm đang buồn ai nói gì cũng nghe , lững thững theo Vương Hạo Hiên đến phòng trọ của cậu ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro