Chương 5. Chị yêu em! Rất nhiều (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Chị yêu em! Rất nhiều!

Sau hôm đó, cả hai liên lạc lại bình thường, thậm chí tuần đó nó phải tập văn nghệ để chuẩn bị cho ngày 26/3 và còn được nhờ đi diễn chung cho tiết mục tài năng của đôi K&Q 12A12 nữa chứ. Gánh nặng đè gánh nặng. Nên cái lúc Phương Anh kêu thử không liên lạc, nó phát điên lên vì stress. Mọi thứ lúc đó đổ dồn cùng một lúc khiến nó bật khóc.

Chiều thứ 5 đó, nó cùng các bạn xin cô Sử cho xuống sân sau trường tập văn nghệ cho chiều mai duyệt dân vũ khối 10. Nó mệt mỏi và buồn chán ôm cái điện thoại mà nhắn tin cho Phương Anh. Nó nói ra hết những tâm tư, nói với Phương Anh rằng Phương Anh đã làm mình buồn như thế nào nhưng bản thân vẫn yêu chị..

.

.

.


Chiều hôm sau, ngày duyệt văn nghệ thi dân vũ cũng tới, hôm đó nắng nóng dã man, Phương Anh nhắn với nó bảo sẽ lên trường họp CLB. Lúc hết tiết, nó vừa từ cầu thang xuống, vừa cầm điện thoại gọi xem Phương Anh đang ở chỗ nào.

Đến hôm nay là cũng hơn 1 tháng hai bạn trẻ nói chuyện với nhau, tâm tư tình cảm là biết hết rồi. Thể hiện tình cảm công khai trước mặt bạn bè tít mù rồi. Vừa xuống đến tầng 1, nó thấy chị đang ngồi vắt vẻo với đống sách vở trên lan can, trước cửa lớp 11D2. Nó ngồi luôn đấy nói chuyện cùng Phương Anh. Đến lúc chị Di gọi bảo lên sân khấu để khớp âm thanh trước thì nó kéo Phương Anh đi theo. Phương Anh ở ngoan một chỗ còn nó tất bật chạy đôn chạy đáo hết ra lớp để duyệt lần cuối trước khi thi rồi lại chạy lại chỗ chị Di để tập.

Phương Anh đi theo giúp đôi K&Q lớp mình luôn nên nó yên tâm làm việc. Gần đến giờ tổng duyệt, nó cùng Phương Anh tay trong tay dắt nhau ra khu nhà thể chất - nơi sẽ diễn ra phần duyệt văn nghệ cho chiều nay. Trời thì nóng, đến nể bọn yêu nhau có thể ấp nhau mà không phàn nàn gì. Giữa mấy trăm con người trong nhà thể chất, hai bạn trẻ thản nhiên đứng cầm tay nhau không rời nửa bước. Phương Anh lúc nào cũng bạo như vậy, chị hôn nó ngay giữa thanh thiên bạch nhật công cộng mà không sợ gì.

Phương Anh khen nó hát hay, đàn giỏi, thể thao hàng top bây giờ lại còn biết cả nhảy nữa. Đúng là Phương Anh nên tự hào dần đi là vừa. Phần diễn kết thúc, việc đầu tiên nó làm là đi tìm Phương Anh ngay và kéo Phương Anh ra ngoài cho thoáng. Nó xong việc của lớp và quyết định sẽ quay lại khu vực sân khấu để nhập hội với chị Di.

Phương Anh ở cạnh không rời nó nửa bước. Nó làm gì thì Phương Anh theo nấy. Lúc rảnh đàn, nó lại gần chỗ Phương Anh đang cặm cụi chỉnh mic cho cái thùng cajon của anh Trung "Con", tay đưa tìm tay để nắm, hai người họ cứ dính lấy nhau không rời nửa bước. Phương Anh đang ngồi phía dưới thấp ngước lên nhìn nó, nó nhìn xuống với ánh mắt trìu mến. nó đưa tay bóp má Phương Anh rồi kéo lại hôn cái "chụt".

Có lẽ đây là lần đầu tiên, nó chủ động thân mật với Phương Anh, là lần đầu tiên nó chủ động hôn một người. Vì ở gần nhau nên sớm muộn nó cũng bị lây cái tính bạo của Phương Anh, đâm ra giữa sân khấu, nó ngang nhiên hôn Phương Anh.

Nó vào lại vị trí đàn của mình thì Phương Anh cũng đứng dậy đi theo ra. Một tay tập đàn một tay cầm lấy tay Phương Anh. Cả hai cứ vô tư như thế cho đến khi Minh Kies nói vọng lên trêu cả hai. Minh Kies doạ phốt hai đứa lên confession của trường. Châu chỉ biết nhìn chị mà cười. Bị trêu thế nào nó cũng không biết ngại.

Đến hơn 5h, Phương Anh phải đi học, Phương Anh đợi cậu bạn ra đèo đi học mặc dù không thích nhưng nó còn bận việc ở trường nên đành vậy. Giờ ở trường chỉ còn mình nó bơ vơ vì thấy thiếu thiếu hơi người thương. Lúc xong việc, nó rủ Trâm - bạn cùng bàn trên lớp đi cafe giết thời gian cho đến khi Phương Anh đi học về.

////////////////////////////////////

9:00 pm tại nhà Châu.

Nó và chị có thói quen nhắn thông báo đã đi học về nên hôm nào đi đâu làm gì cũng sẽ báo với nhau một câu. Vẫn đang nhắn tin nói chuyện với nhau bình thường, Phương Anh gửi một đoạn chụp màn hình tin nhắn của PA với một cậu nhóc. Nội dung tin nhắn có đề cập đến việc cậu nhóc kia hỏi Châu Chấu là ai và Phương Anh có quan hệ gì với Châu Chấu? Chị chỉ thản nhiên reply tin nhắn nói Châu người yêu mình.

Châu đang không biết nên tỏ ra bình thường hay hạnh phúc gấp đôi khi sau bất lâu Phương Anh cũng tự nhận là người yêu của mình. Phương Anh gửi cái tin nhắn đó của cậu nhóc kia cũng chỉ với ý nói Châu nổi tiếng, đến các trường khác còn biết cậu nói gì trong trường. Nhưng cái làm Châu để ý chính là việc lần đầu thấy Phương Anh công khai và cho người khác biết hai người họ yêu nhau. Châu biết mà, không sớm thì muộn Phương Anh cũng phải tự thừa nhận có tình cảm với cậu. Nếu không chị Di sẽ đấm Phương Anh không trượt phát nào.

Vậy là Châu đã đúng khi tin và nghe theo tiếng gọi của con tim mình. Phương Anh đúng là đã yêu cậu. Chuyện tình cảm của họ được bạn bè ủng hộ. Có một vấn đề mà Châu phải lo lắng cho tương lai là chuyện phụ huynh. Châu mong rằng bố mẹ sẽ hiểu cho họ, cho tình cảm của họ. Rồi cứ thế họ cưa cẩm nhau được gần hai tháng trời.

Với Châu mà nói, cậu cưng chiều Phương Anh hết mực. Thậm chí cậu còn không dám lớn tiếng hay to tiếng với Phương Anh vì cậu viết cô sẽ sợ đến phát khóc luôn. Về cơ bản cậu biết tính Phương Anh mỏng manh thật và còn do hôm 8/3 cậu lỡ to tiếng mắng Phương Anh làm Phương Anh giận cậu mất gần 3 ngày. Họ duy trì gặp nhau đều trên trường. Vì Phương Anh ôn thi Đại Học nên đi học thêm suốt, Châu thì lại rảnh rang nên thường xuyên đưa đón Phương Anh đi học. Những hôm hai người họ cùng ca học, cả hai lại dính lấy nhau để đi cùng tới lớp.

Tình cảm của họ giản dị lắm, là những lúc gặp nhau nhưng vẫn than trời than đất lên là nhớ. Châu yêu Phương Anh, yêu cái cách Phương Anh ngồi sau xe cậu, thì thầm vào tai cậu nói nhớ cậu: "Chị yêu em! Rất nhiều!".

Châu cả đời này chẳng hối hận điều gì ngoài việc không gặp Phương Anh sớm hơn để yêu cô sớm hơn. Thời gian này họ tìm thấy nhau, họ có nhau trong tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy. Dù có giận hờn vu hơ hay nhớ nhau rất nhiều thì họ vẫn sẽ nắm chắc tay nhau, cùng nhau bước đi, cùng nhau sẻ chia mọi chuyện. Đơn giản là yêu, là thương nhau đến vô cùng!

Yêu Phương Anh của 2019 và về sau này!

"Chị ơi, Anh yêu em"

.

.

.

"Tình yêu thế đấy! thời điểm tìm thấy đúng người, ta sẽ hy sinh không cần người đó phải làm cho ta. người đó làm ta buồn đến mấy, ta vẫn thương hết mực!"

End.

10:14 [11/4/19]

.

.

.

.

.

.

.

.

[Không có gì là chọn vẹn, truyện hoàn đồng nghĩa với việc cuộc tình cũng đã hoàn theo đúng nghĩa của nó. Tuy tương lai đã chẳng còn đi cùng nhau nữa nhưng cả hai đều vẫn luôn nghĩ về nhau, nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân vườn trường đó. Khóc có, đau khổ có, nhưng ở quãng thời gian ấy cảm ơn vì đã bên nhau, đã là của nhau, là một phần của mọi sự ngưỡng mộ của mọi người. Cảm ơn và xin lỗi người. Yêu em!]

.

.

.

.

[16/2/2019-19/11/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro