Chương 3. Một thoáng rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Một thoáng rung động?

Đối với Châu mà nói thì ngay buổi gặp chiều hôm đó cũng không mấy đọng lại trong đầu nó một cái ấn tượng gì đó sâu sắc về người con gái kia. Lúc đó, sự chú ý của nó vẫn đang dành cho chị Di. Nó lúc đó rất quý chị Di vì nó hiểu hoàn cảnh từ gia đình đến quan điểm và suy nghĩ của chị Di rất giống mình hoặc nó cho rằng bản thân mình đang giống chị mà thôi. Rồi qua cái ngày 15, trước sự gặp gỡ có phần dại gái của nó, ngày hôm sau nó vẫn đến trường học như những ngày bình thường và không còn một mối bận tâm nào xa xôi.

Đến lớp nó đúng là bắt đầu có chút thắc mắc về hành động thân mật đó của người chị khóa trên tên Phương Anh đó. Nó hết hỏi Ninh rồi đi hỏi cô bạn Kiều vì cả hai người nay đều là thành viên trong đội nhảy.

"Này, chị Phương Anh phải với ai cũng làm vậy không?"

"Có, nhất với mấy anh con trai"

Ninh hồn nhiên đáp.

"Ừ đúng rồi, CLB cũng thân với team nam hơn."

Kiều ngáo ngơ cũng lên tiếng đầy thản nhiên.

Nghe đến vậy, Châu nghĩ tốt nhất bản thân không nên tiếp xúc quá nhiều. Nó hơi không thích cũng như không thoải nếu ở trong một mối quan hệ với kiểu con gái chơi thân với một đám con trai, hầu như thằng con trai nào cũng quen và chơi được. Và có lẽ ấn tượng đầu của Châu về Phương Anh là không mấy tốt đẹp.

Tối hôm sau, 16/2, nó ngồi luyện đàn piano ở phòng khách với mẹ, nó lén quay lại lúc mẹ đàn để đăng lên story cá nhân khoe với mọi người. Nó có ngồi đàn và hát bài "You are my sunshine". Nó đăng lên story cá nhân và nhận được nhiều phản hồi khen hay, duy chỉ có Phương Anh reply cái story đó với nội dung sửa lại phát âm từ "sunshine" cho nó vì nó bị nhịu phát âm đâm ra sai, nghe rất chối tai làm nó quê quá độ.

Tưởng trừng cuộc trò chuyện sẽ nhanh kết thúc nhưng không. Tối hôm đó Châu và Phương Anh đã nhắn tin với nhau đến tận gần sáng. Có lẽ là gần 4:00 am sáng. Hình như vì bản tính đào hoa, sát gái nên khi nói chuyện với bất cứ đứa con gái nào, tự bản thân nó cũng sẽ quăng ra một loại tính mang tính "toàn cầu" và ai cũng nhận được.

Không hiểu sao nhưng kể từ tối hôm bắt đầu nói chuyện cùng Phương Anh, là từ những hôm sau đó, tay nó lúc nào cũng cầm điện thoại và nhắn tin liên tục với Phương Anh. Nó lúc đó chị-chị-em-em vui vẻ với Phương Anh lắm. Chắc cu cậu lại khoái và muốn đùa vui chút cùng cô nàng này chứ chưa thực sự muốn nghiêm túc.

Nhắn tin với nhau được một tuần thì trong suốt cái tuần đó nó cứ lấy cớ hẹn Phương Anh xuống căng tin nhưng lại không muốn ăn gì. Mục đích chỉ là để gặp Phương Anh và nói chuyện trên giời dưới biển. Vì lấy cớ đó mà nó nhanh chóng có số điện thoại riêng của Phương Anh. À, nói ra đây mới nhớ, nó sát gái nên việc nó có thể có bất cứ số điện thoại của mọi cô gái chỉ sau vài lần nói chuyện. Nó lấy số vừa khéo vừa dễ nên không bao giờ bị lộ ra là đang tán tỉnh người ta.

Thấm thoát được một tuần liền, thứ 4 tuần tới này, Châu lại lấy cái cớ ở lại trường chơi cùng Phương Anh để gần gũi Phương Anh hơn. Đến lúc này, nó đã cảm thấy bản thân nên nghiêm túc với tình cảm của bản thân hơn rồi. Nó nói chuyện, tâm sự và nói hết cho Phương Anh biết mình trước đây từng tồi thế nào trong chuyện tình cảm. Trước đây, vì cái tính cả thèm chóng chán nên 2 mối tình đều chia tay trong sự bồng bột của bản thân nó. Phương Anh biết! Nhưng tất cả những gì Phương Anh đang làm là đáp trả lại tấm chân tình của nó chăng? Việc nó là con gái Phương Anh biết, Phương Anh cũng thích con gái, vì trước Phương Anh đi crush chị Di cơ mà.

Chiều thứ 4 đó, Châu dính chị Phương Anh lắm. Lúc chị Phương Anh tập nhảy với đội, nó có đi vào căng tin cùng Thuỳ Trang, là đàn chị khối 11 khá thân với nó. Lúc quay trở ra từ căng tin Kiều có kêu lên "Chấu kìa, vẫn trường à?!"

Vì bạn bè nó gọi nó với biệt danh Châu Chấu

Lúc đó Ninh và Kiều có để ý, vừa kêu tên "Châu" thì ngay lập tức Phương Anh phóng tầm mắt liếc tìm nó ngay. Châu có kể cho Kiều nghe chuyện mình đang có tình cảm dần với Phương Anh nên Kiều hay tác hợp hỏi dò cho nóbiết.

Hôm đó cũng lạ, vì bình thường Phương Anh sẽ cất điện thoại vào cặp chứ không để ra ngoài. Nhưng hôm đó, Phương Anh lại bảo nó cầm hộ. Trước nó có nghe Phương Anh nói loáng thoáng là không thích ai động vào điện thoại của bản thân mình nên việc Phương Anh đưa cho nó cầm là khá bất ngờ thì nó cũng chỉ cầm thôi.

Chiều hôm sau, nó tiếp tục ở lại trường đến tối muộn chỉ để xem Phương Anh tập nhảy, CLB nhảy chuẩn bị tham dự Fes tháng 3 nên phải căng ra để tập luyện với cường độ cao và thường xuyên. Trời đã khá muộn, khu vực sân khấu chỉ còn lác đác vài người là nó, Phương Anh, chị Ngọc, anh Quang Anh, anh Vũ. Phương Anh cứ hôn gió với nó làm cu cậu có khó chịu. Nó đừng sát dưới sân khấu đứng hất mặt lên thách thức Phương Anh: "có giỏi thì hôn luôn đi này".

Nó vừa nói vừa lấy tay chỉ lên môi ra hiệu hôn thì hôn thẳng vào môi cậu.

"Chụt"

Cái quái abc xyz gì đang xảy ra vậy? Phương Anh vừa làm gì cơ? Là hôn vào môi của Châu này đấy sao?! Nó không biết rằng là Phương Anh bạo đến thế. Tối đó nó về nhà không biết nên vui hay nên buồn, cứ tự nhiên nhắn vào box chat của CAV hỏi "hôn vị gì?!" Các anh chị mắng nó trẻ con không hóng chuyện người lớn. Nhưng đúng thật là cái hôn thách thức đó nó chưa cảm nhận được gì. Vì chiếc hôn thoáng qua và nó còn hơi rụt cổ lại do giật mình nên cảm nhận đầu tiên là toàn son là son của Phương Anh.

Sau cái vụ thách hôn Phương Anh, cả hai vẫn về nhà nhắn tin với nhau như chưa có gì xảy ra. Tình cảm trong nó ngày một nghiêm túc. Nó lúc đó còn cứ lục đục thay avatar facebook lên, xuống. Cuối cùng nó phải share một bài viết nhảm nhí để cho bạn bè tương tác, nếu đủ theo yêu cầu thì sẽ thay avatar người thương. Kết quả, nó đã thay ảnh Phương Anh. Nhưng lúc đó Phương Anh đối với nó chỉ là người thương, không phải người yêu, cũng chưa có là cái gì của nhau nhưng có cái gì đó lạ lắm, lại có ý với nhau lắm rồi.

Liên tiếp những tuần sau đó, nó bỏ tiết, bỏ giờ để xuống chơi cùng đội nhảy. Nói là chơi cùng đội nhảy thì hơi sai. Cái chính là muốn dính lấy Phương Anh. Suốt mấy cái tuần cuối trước khi tới Fes, nó và Phương Anh rất dính nhau. Mọi người đều tưởng hai người họ yêu nhau luôn rồi!

Nó còn nhớ, chiều thứ 6 cuối cùng trước Fes, còn nốt buổi đó là ngày mai đội nhảy đi thi. Hôm đó nó có đá giao lưu cầu chuyền với CLB đá cầu của trường. Tâm lý vốn không ổn định nên nó khá bực bội, Phương Anh biết vậy nên lúc nó thi đấu, Phương Anh đã bỏ đội nhảy để ra xem nó thi đấu. Nó cảm động vô cùng, nó chỉ mong đá xong thật nhanh để ra chỗ Phương Anh. Nó nói hôm nay sẽ nghỉ buổi học tiếng Anh vì cảm thấy không thoải mái đi học, Phương Anh cũng nghỉ luôn buổi học Văn ở Trung tâm.

Hai đứa ranh bỏ học với nhau nên quyết định sẽ vào quán trà sữa cạnh trường để giết thời gian cho đến giờ tan học. Có lẽ, nhờ buổi trốn học định mệnh đó mà nó nhận ra Phương Anh cũng có ý với mình. Hai đứa tay thì cũng cầm rồi, môi thì cũng chạm rồi. Nhưng lúc đó Châu là gì đối với Phương Anh thì cũng chưa rõ ràng. Cả buổi đi uống trà sữa đó, Phương Anh cứ úp úp mở mở về chuyện có tình cảm với nó nhưng lại không rõ ràng. Bạn bè của nó thì sớm tưởng là hai người bọn họ yêu nhau rồi, nhưng kết quả vẫn nhằng nhằng đến tận bây giờ.

End 3

///////////////////////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro