CHAP 2: QUẠ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Ngộ Không khó nhọc mở mắt, anh đang thấy mình đứng giữa một con phố xa hoa và tấp nập
- Đây là nhân giới!?- Tôn Ngộ Không nói như không muốn tin
- Thật khác xa với lần cuối ta xuống nới này...- Dương Tiễn- Hình như là 500 năm trước thì phải...
Câu nói của anh làm Tôn Ngộ Không thấy nản, 500 năm, vậy thì có ích gì chứ! Vừa nói Tôn Ngộ Không vừa định lôi ra cây gậy thân yêu thì...
- Dương Tiễn...ta mất Kim Cô bảng rồi...- Tôn Ngộ Không nói đầu đầy hắc tuyến
- Cái...- Dương Tiễn kinh ngạc hét lên- Con khỉ thối kia, như vậy là sao? Mất thiết bảng thì làm ăn kiểu gì hả?
Vừa nói anh vùa không thương tiếc đạp cho Tôn Ngộ Không mấy đạp
- Từ từ...bình tĩnh nào...- Tôn Ngộ Không vừa né vừa nói
Bất chợt, một cô gái tóc đen từ đâu chạy lại, nhảy lên, đạp đầu Tôn Ngộ Không. Trong lúc Dương Tiễn còn chưa hiểu chuyện gì thì...
- Bao nhiêu lâu nay cầm ta chiến đấu, giờ chỉ có mỗi việc đi từ trên đó xuống cũng đánh rơi là sao chứ?- Cô gái đó tức giận nói
- Kim Cô bảng đừng nóng mà...- Tôn Ngộ Không vừa nói vừa lồm cồm bò dậy vừa phủi quần áo- Thế muội rớt ở đâu vậy?
Vừa nói anh vừa nhìn một lượt cái cơ thể đang ướt sũng như con chuột dầm mưa Như Ý
- Hồ...trong công viên đằng kia có một cái hồ- Như Ý chỉ tay về phía công viên gần đó.
- Ra là vậy thảo nào nhìn ướt thế!- Tôn Ngộ Không ra vẻ hiểu chuyện. Và chính lúc này nhân vật bị cả hai huynh muội bơ nãy giờ đã lên tiếng
- Ngộ Không nói ta nghe...- Dương Tiễn chỉ tay về Như Ý- Đây là ai?
- Đừng shock nhé...- Tôn Ngộ Không buông lời cách báo rồi choàng tay qua vai Như Ý- Xin giới thiệu với ngươi, đây là vũ khí lợi hại của lão Tôn. Kim Cô bảng...hoặc chú có thể gọi cô ấy là Như Ý
1s...2s...3s....
- Cái gì cơ!!!!!!- Dương Tiễn kinh bãi hết toáng lên, báu vật của thế giới, thẫn khí mạnh nhất từ trước đến nay có linh hồn và là linh hồn nữ nhân? Cái quỷ gì vậy nè? Dương Tiễn thật sự, thật sự muốn tự đánh mình một cái quá
Bất chợt, luồn yêu khí đậm đặc toát lên làm cả ba giật mình
- Tôn ca...- Như Ý
- Anh cảm nhận được mà...- Tôn Ngộ Không- Muội biến đổi đc không?
- Được...- Như Ý- Nhưng không tiện...
- Cú tới nơi con yêu đó ngự trị đã rồi tính tiếp.- Dương Tiễn
- Được!- Cả hai gật đầu
Và thế lại cả ba ngươi chạy đi, chỉ là hình như Hao Thiên của Dương Tiễn đi  đâu rồi ấy.
Cả ba chạy tới một bãi rác thì thấy được một con yêu quái do quạ kết thành.
- Quạ Yêu!- Như Ý nói và rồi Dương Tiễn liền xông lên, dùng thần khí tấn công con Quạ Yêu.
Quạ Yêu lại chả mảy may ảnh hưởng gì.
- Yêu quái bây giờ khó nhai vậy à?- Dương Tiễn.- Hao Thiên!
Dương Tiễn vừa cất tiếng gọi thì ngay lặp tức một thằng nhóc nhỏ con tai nhọn có lông, tay cầm cung tên chạy tới.
- Kim Cô bảng!- Ngộ Không ra lệnh lặp tức khắp người Như Ý sáng lên, cơ thể cô biến đổi trở lại thành cây gậy vàng. Ngộ Không cầm Kim Cô bảng lên và lao tới- Kim Cô bảng dài ra
Nhận được lệnh cây gậy dài ra ngay tức khắc đập mạnh vào đầu con yêu quái.
- Kim Cô bảng, muội tìm ra yếu điểm của hắn chưa?- Ngộ Không vừa đánh vừa hỏi Kim Cô bảng dưới dạng linh hồn, cây gậy vung mạnh vào đầu con yêu quái cũng như né đòn tấn công của nó.
- Đợi muội một chút!- Như Ý nói, cô nhắm mắt lại, tay cầm chuỗi tràng lên, dây tràng khẽ sáng- Thấy rồi... Tôn ca nhắm vào con mắt trái đi! Đó là điểm yếu của hắn!
Cô vừa dứt lời liền nhìn thấy nụ cười hiền hào của Tôn Ngộ Không
- Cảm ơn nhiều.- Giờ...giúp huynh tiếp nhé Kim Cô bảng...
- Vâng!- Như Ý nói cô trở lại vào cây gậy- Lên nào Tôn ca!
- Ờ!- Tôn Ngộ Không gật đầu rồi cầm gậy lao lên- Dương Tiễn...nhắm mắt trái mà đánh!
- Đã biết!- Dương Tiễn gật đầu cầm tam nhận kích lưỡng đao và lao lên- Hao Thiên!
- Dạ!- Hạo Thiên nói, tay không ngừng bắn tên hỗ trợ bọn họ
Tôn Ngộ Không đánh bên phải, Dương Tiễn đánh bên trái, chính giữa là do Hao Thiên quản. Con yêu quái bị tấn công dồn dập liền không chịu nổi, có ta định chuồn đi. Nào ngờ nhân lúc nó lơ là Tôn Ngộ Không đã một nhát, đung gậy như ý móc luôn con mắt bên trái, hoá ra nó đạt sinh mệnh của mình vào con mắt đó. Mất đi nguồn sống Quạ Yêu thét lên đau đớn rồi biến mất.
Tôn Ngộ Không thoai mãn nhìn con mắt trái vừa móc được rồi lại nhìn Kim Cô bảng, dưới ánh năng mặt trời lớp máu bám trên thân gậy bỗng trở nên tuyệt đẹp.
- Đẹp thật...- Tôn Ngộ Không thoã mãn nhìn dòng máu, nhưng rồi hắn lại rút khăn lau đi- Nhưng nó không hợp với muội...
Dương Tiễn chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không lau máu và đánh bóng cây gậy. Hắn thích nhìn Tôn Ngộ Không những lúc thế này vì chỉ có những lúc này thì con khỉ hống hách, ngông cuồng, thích gây chuyện mới có thể có ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp trong vô thức và sự cố gắng kỳ công với con khỉ đó, hắn không muốn Kim Cô bảng có bất cứ chuyện gì đu chỉ là một vết xước nhỏ. Lúc trước không hiểu tại sao, giờ dù biết được bản chất của Thiết bảng vẫn không hiểu nhưng hắn biết... Tôn Ngộ Không chính là một mực yêu quý vũ khí của mình.
- Cảm ơn huynh...- Như Ý trở lại dạng người sau khi được lau sạch sẽ.
- Nè Kim Cô bảng... Hát gì đi, ta muốn nghe- Tôn Ngộ Không nói mắt liếc Dương Tiễn- Ta nghĩ hắn cũng muốn nghe
- Được, chiều ý huynh...- Như Ý gật đầu và cất tiếng hát
"Thiếp là yêu hồ ngàn năm tu luyện
Ngàn năm tu luyện ngàn năm cô độc..."
Trong ánh chiều tà, tiếng hát vang vọng  rồi nhanh chóng hoà mình vào hư không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro