CHAP 1: NHIỆM VỤ DIỆT YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

925 năm về trước, Tôn Ngộ Không một con quỷ hống hách, ngông cuồng, thích gây sự, sau khi được truyền cho 72 phép thần Thoòng và bị đuổi học đã nghe lời đám quỷ con xuống Long cung tìm bảo vật. Long vương đã đưa hắn đủ thứ vũ khí nhưng uy lực hắn quá mạnh nén không vũ khí nào chịu nổi. Hắn cảm thấy chán muốn bỏ về thì vừa vặn thay, Long vương vô ý dẫn hắn đi ngan qua 1 cây gậy, Kim Cô Bảng-thứ chống đỡ đại dương. Và có lẽ, lúc ấy chỉ một mình hắn thấy được bên cạnh Kim Cô bảng có một người con gái.
- Nè yêu hầu...- Cô gái đó mỉm cười- Uy lực của ngươi lớn thật đó, từ khi bị Bách Xích Cự Nhân* phụ thân phong ấn ở đây lúc khai thiên lập địa đến giờ ta chưa thấy ai như ngươi cả.
- Cô muốn gì?- Tôn Ngộ Không nói
- Ta biết có một thứ vũ khí phù hợp với ngươi...- Cô gái đó mỉm cười chỉ tay về phía cây cột- đây là thân thể ta, hân hạnh giới thiệu tên ta là Kim Cô bảng, hay còn gọi là Gậy Như Ý. Ta đã ở đó rất lâu rồi, bao nhiêu yêu quái muốn sức mạnh của ta đều không thể rút được ta ra, sao nào yêu hầu, muốn thử không...
- Được...- Tôn Ngô không mỉm cười vươn tay tới cây cột- Tôn Ngộ Không...đó là tên ta.
Và đây chính là lần đầu tiên họ gặp mặt, Mĩ hầu vương và Kim Cô bảng
-------thần giới hiện tại-----
Tôn Ngộ Không ngồi vắt vẻo trên cây đào, thuận tay với một quả đào, thản nhiên ăn
- Tôn ca, để sư phụ mà biết huynh đã làm tiên mà còn ăn vụng thế này chắc thế nào cũng ném cho huỳnh vài cái kim cô chú cho coi- cô gái tóc đen, thân thể trong suốt nói
- Miến là không ai biết là được- Tôn Ngộ Không nói, rồi tiếp tục ăn đào- Với lại có ai ngoài muội biết đúng không Kim Cô bảng?
- Là Như Ý, đừng có gọi muội như thể muội là 1 cây gậy!- Như Ý
- Chớ không phải muội là thế à?- Tôn Ngộ Không cười mỉm, rút trong tai ra 1 thứ gì nhỏ xíu như kim nhưng chớp mắt nó biếng thành cây gậy- Đây, không phải là muội sao?
- Thì...đúng.- Như Ý- Nhưng muội không thích cái tên đó, gọi Kim Cô cũng được mà! Hơn nữa đừng có dùng cái nhan sắc của huynh dụ muội...
- Tuỳ muội...- Tôn Ngô Không nói, mắt nhìn cảnh vườn đào , tay ôm Thiết bảng vào lòng.
- Ngộ Không!- Dương Tiễn từ đâu đi lại- Con khỉ thối nhà ngươi lại đi ăn vụng!
- Ồ, ngươi tới đó à?- Tôn Ngộ Không mỉm cười, tay vẫn ôm Kim Cô bảng (dạng gậy)
- Ta nghe thấy tiếng nói của ngươi trong vườn, ngươi là đang nói chuyện với ai sao?- Dương Tiễn
- Kim Cô bảng...ta nói chuyện với Kim Cô bảng- Ngộ Không lại cười
- Ngươi có vẻ rất yêu quý cây gậy đó...- Dương tiễn
-Ừ...- Tôn Ngộ Không nói rồi nhảy xuống- Ta đi dạo đây!
Nhưng chưa kịp đi thì bị Dương Tiễn tóm lại
- Đừng có chuồn, Ngọc đế triệu tập khẩn cấp!- Dương Tiễn nói, rồi dứt khoát lôi Tôn Ngộ Không đi
-----------------
Tại chánh điện nơi mà Ngọc Hoàng đại đế đang ngự trị trên ngai vàng cùng đám thần tiên đứng phía dưới
- Dạo gần đây yêu ma xuất hiện dưới hạ giới ngày một đông, ta yêu cầu các khanh hãy mau nghĩ biện pháp điều tra nguyên nhân đồng thời giữ an toàn cho bá tánh- Ngọc đế nói phong thái toát len sự uy quyền
- Bẩm, Hàn yêu là trách nhiệm của các thần tướng- Thái thượng lão quân quỳ xuống thưa- Có điều...hiện nay ai cũng đang bận việc không rảnh rang, chi bằng Ngọc đế hãy cử Tôn Ngộ Không xuống đó xem xét tình hình.
- Sao lại là ta?- Tôn ngộ Không giật mình, đánh rơi cả quả đào trên tay. Kinh hãi nhìn Thái thượng lão quân- Ông nói gì lạ vậy, bộ không có ai thích hợp hơn ta sao?
- Nếu không phải ngài thì còn ai nữa đây? Ngài đã từng đại náo thiên cung, tiêu diệt yêu quái hỗ trợ Đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, ngài nói xem không phù hợp chỗ nào-Thái thượng lão quân nói.
- Cũng phải, ta cũng thấy rất hợp lý- Ngọc đế gật gù chấp thuận- Tôn Ngộ Không đi có lẽ là thích hợp nhất
- Chờ đã...- Tôn Ngộ Không toan phản đối thì...
- Nếu ngươi đi từ nay về sau vườn đào sẽ là của ngươi- Thiên hậu nói, một câu nói dứt điểm
- Được! Ta đi!- Tôn Ngộ Không không còn do dự chỉnh thức gật đầu.
- Tốt!- Ngọc đế cười- Đi ngay đi không được chậm trễ, nhân tiện...Dương Tiễn đi theo luôn nhé! Ta thấy để mình hắn đi không ổn lắm
- Nếu ngài đã nói vậy- Dương Tiễn quỳ xuống nhận lệnh đầy ngoan ngoãn. Có điều chỉ mình gắn biết bản thân đang cảm thấy khó chịu đến độ nào. Biểu anh đi quản lý con khỉ đó, thà biểu anh tự sát còn nhanh hơn. Nhưng vì nghĩa lớn...nhịn.
Tôn Ngộ Không mỉn cười, vác Kim Cô bảng len vai. Dương Tiễn chỉnh lại trang phục ra hiệu cho Hao Thiên (chó) đi tới. Cả hai cùng đồng thanh
- Lão Tôn/ Thần đi đây!- Nói xong cả hai cùng nhau nhảy xuống hạ giới
- Bệ hạ lần này không sao chứ?- Thác tháp Thiên vương Lý Tịnh lo lắng hỏi- Ai chả biết hai đứa nó là hai đứa nghịch nhất thiên đình...
- Không sao...cô ấy sẽ quản được- Ngọc đế nói rồi thở dài- Lần này vất vả cho cô rồi, quản chúng thật tốt và...cả ba người phải bảo trọng
-------------------
*: Bách Xích Cự Nhân là người đã khai sinh ra trời đất, Kim Cô bảng cũng là do người này tạo thành.
P/s cái hình đầu là hình của Dương Tiễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro