chap 3 _ Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Ngọc , giờ này con vẫn chưa đậy nữa sao , mau đứng dậy thay đồ nhanh cho mẹ - mẹ cô bực tức kéo tấm rèm cửa rồi thúc giục
- mẹ à vẫn  còn sớm mà , mẹ để con ngủ thêm tý nữa đi mà - cô nũng nịnh kéo chăn che đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của mình
- được vậy con tiếp tục ngủ đi - bà đỗ nhìn con sâu trên giường rồi cười gian xảo đi ra nhưng cũng không quên đóng của phòng , bà quay lưng đi xuống nhà ngồi đối diện chồng mình nhàn nhã cầm ly trà uống ( sau khi mẹ cô đi ra cô kéo chăn ra nghi hoặc nghĩ tại sao hôm nay mẹ cô hiền đột xuất vậy , thường thì bà sẽ bắt loa kéo dàn gọi cô dậy mà )??
- em yêu , sao có một mình em xuống vậy còn tiểu ngọc đâu rồi - ông nghi hoặc mở miệng nói
- À quên, con bé nó muốn ngủ thêm nên em để cho con bé ngủ rồi - bà vui vẻ nói gióng như mình đã làm một việc tốt , nhưng khi đến tai ông đỗ thì nó là điềm báo sắp có chuyện không lành với đứa con gái bé bỏng của ông
- haiz- ông thầm than cầu nguyện cho con mình vượt qua kíp nạn
.
.
.
.
.
.
.
-Aaa
- 5 phút sau đó , ngôi nha đang yên tĩnh thì bỗng nhiên có tiếng hét xuất phát từ phòng của cô vang lên
- em yêu hình như con bé đã dậy rồi thì phải - ông gãi mũi cười cười nói
- ừm hình như là vậy, mới có 5 phút thôi mà sao con bé lại dậy sớm thế - bà hồn nhiên nhìn đồng hồ nói nhưng không hề  có tiếng hét bi tha của cô ,  ông đỗ  ngồi lâu   mồ hôi lạnh
- mẹ , ba buổi sang hảo - cô ủ ru đi xuống , tưởng hôm nay gió đổi chiều cô có thể ngủ thêm, nào ngờ gió dù đổi chiều nhưng mẹ cô vẫn không đổi a , hic hic làm cô hưởng trọn cái đồng hồ báo thức vào mặt
- sao hôm nay con dậy sớm thế - mẹ đỗ lo lắng hỏi han
- không sớm ,không sớm nha - cô rùng mình xua tay nói
- hở - mẹ đỗ ngơ ngác
- À mà hôm này không phải chúng ta phải đi xem mắt sao , mẹ à giờ cũng sắp tới giờ chúng ta đi thôi kẻo muộn a - nếu còn nói tiếp cô không biết người mẹ bá đạo này của cô sẽ làm gì nữa đâu
- con bé nói đúng đấy , để anh đi gọi tài xế tới - ba đỗ phụ họa nói
- giờ con cũng đi thay đồ luôn - cô ba chân bốn cẳng chạy lên lầu
- ......- mẹ đỗ khoanh tay nhìn hai cha con mà môi khẽ nhếch
.
.
.
.
.
.
.
- hình như họ vẫn chưa tới , gcon đi vệ sinh một lát - cô nhìn xung quanh rồi nói
- ừm đi nhanh đó - mẹ cô gật đầu nhắc nhở
- dạ con biết rồi
.
.
.
.
-rầm , ui ya - cô vừa đi vừa suy nghĩ không để ý xung quanh nên đụng trúng người khác khiến cô lảo đảo ngã , vì hôm nay phải xem mắt nên cô diện chiếc váy ôm sát body nên khi ngã xuống thì không có cách nào đứng lên được , trong khi cô còn đang loay hoay tim cách đứng dậy thì phía trên một giọng nói trầm ấm vang lên kèm theo bàn  tay đưa trước mặt cô
- cô có sao không - hắn nhìn người ngồi dưới đất nói
- à không sao cảm ơn anh - cô ngước mặt lên cười cười nói
- là...là  em - hắn chấn kinh nói , trong giọng nói không chê giấu  sự tun rẩy và vui mừng
- hả , anh này chúng ta có quen nhau sao - cô khó hiểu nói
- à không có gì - hắn vui vẻ nói
- vậy tôi xin phép - cô cuối đầu rồi quay lưng đi
-...-hắn vui mừng trong lòng thầm nghĩ ngọc nhi cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi mặc dù nàng không nhớ chuyện kiếp trước ,
- ngươi mau cho người điều tra cô gái hồi nãy cho ta - hắn phân phó cho thuộc hạ của mình xong thì cũng bước đi
- con đi đâu mà lâu vậy , mau chào hai bác đi
- hai bác rất vui được gặp mặt
- ừm , con dâu  con thật xinh đẹp nha - bác gái trầm tròi khen ngợi
- dạ bác quá khen rồi ạ- cô ngượng ngùng nói
- bác đỗ khỏe - hắn đi đến sau lưng cô nói
- là anh sao - bị giọng nói trầm ấm quen thuộc hấp dẫn nên cô quay lại xem chủ nhân của giọng nói nhưng không ngờ lại là cái người mà cô gặp ở nhà vệ sinh
- đúng vậy , chúng ta thật có duyên nha -  hắn mỉm cười nhìn cô gật đầu
-hai đứa con  biết nhau à - hai mẹ nhìn hắn và cô cười giam xảo
- dạ, chúng con vừa mới gặp nhau  - hắn dứt khước nói
- haha chị thông gia chúng ta hình như còn cuộc hẹn đi mua sắm đúng không ,  - hai mẹ nhìn nhau cười giảo hoạt r lặn lẽ đi
- xem ra mẹ anh và mẹ em đang muốn tạo không gian riêng cho hai chúng ta thì phải - hắn nhìn hai bà mẹ lặn lẽ rời đi cười nói
- đúng vậy - cô cũng cùng suy nghĩ với hắn, gật đầu nói
- thôi chúng ta ngồi đi rồi nói chuyện tiếp - hắn đề nghị rồi bước đến chỗ cô kéo ghế cho cô
- cảm ơn -
- em nghĩ sao nếu chúng ta quen nhau - hắn chống cằm nhìn cô đắm đuối nói
- hả , quen..quen nhau sao , em chưa nghĩ đến việc này - cô giật mình lúng túng nói
- vậy sao , vậy em có thể  cho một  anh cơ hội để làm em yêu anh được không - hắn nhìn cô chờ câu trả lời , đâu ai biết trong lòng hắn rất nóng lòng muốn đem cô thuộc về hắn nhưng hắn sợ liều lĩnh như vậy sẽ dọa sợ cô cho nên hắn phải đi từng bước để chiếm được cô
- à việc ..việc này - cô nhìn ánh mắt chờ mong của hắn mà lúng túng không biết nói gì
- có thể chứ - hắn nóng lòng hỏi lại
- được-
- vậy chúng ta bắt đầu hẹn hò ngày bây  giờ được không - hắn cao hứng nắm tay cô nói
- à ..à được chứ - cô ngài ngùng nhìn chầm chầm bàn tay đang nắm lấy tay mình
- vậy giờ chúng ta mau đi thôi - hắn vui vẻ lắm tay cô kéo đi
- mà đi đâu - cô ngơ ngác nhìn hắn hỏi
- tới đó rồi em sẽ biết - hắn đức cô vào xe rồi phóng đi
.
.
.
.
( mn đừng bơ mình nha, tuy còn nhiều thiếu xót nhưng mình sẽ cố gắn vào những chap sau
- chúc mn đọc vui vẻ 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myngoc