Chương 2 : bên ngoài thật nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trình Tử Khiêm thấy Lâm Ân nhất định sẽ sáp tới còn Lâm Ân thấy Trình Tử Khiêm thì nhất định sẽ trốn thật kĩ , chạy thật xa .

     Cho nên hễ gặp nhau thì sẽ có cảnh Lâm Ân chạy và Trình Tử Khiêm đuổi theo .

     Đằng sau , tiếng chân Trình Tử  Khiêm rất gần khiến cô vừa chạy vừa không khỏi ai oán bản thân chân dài mà không xài được .

     Tính ra ở tuổi này chân tên nhóc đó vẫn là ngắn hơn cô vài xen-ti-met nha , cái này là hậu quả của việc không vận động , ở nhà làm trạch nữ a...

     Mắt thấy phía trước có ngõ hẻm , Lâm Ân liền không suy nghĩ chạy vào .

     Trên mặt thoáng hiện lên vẻ không ngờ nhưng rất nhanh liền câu lên nụ cười nhạt thoạt nhìn như rất vui vẻ , Trình Tử Khiêm chạy chậm hơn gần như đi bộ .

     Xui xẻo cho Lâm Ân đó lại là ngõ cụt , đáng ghét !chỉ cách một ngôi nhà nữa là nhà cô .

     Trình Tử Khiêm đi vào thế nhưng trong ngõ không có ai , ánh mắt tối sầm lại , một tay đấm lên tường "chết tiệt ! lại chạy thoát "

     Một hồi cậu trầm mặt rời đi.

     Bên kia , Lâm Ân đang nuốt nước miếng mắt to trừng mắt nhỏ với con chó phốc mặt ngu răng lởm chởm sắc nhọn nhìn cô thèm chảy nước dãi >"<..

     Thầm kêu khổ , trèo tường qua lại quên mất nhà hàng xóm có con chó phốc mặt ngu . Nguyên lai từ nhỏ cô đã rất gầy , chính vì thế mà luôn được họ hàng nhà cẩu rất ưu ái tưởng Lâm Ân là cục xí quách di động , số lần bị chó rượt tuyệt không dưới 10 lần . Lớn lên mà không bị bệnh dại đã là quá phi thường .

     Bạn cẩu lùi một bước , lấy đà phóng về phía cô , miệng há lớn trực chờ cắn
   
    Lâm Ân liều mạng nhảy qua một bên

    Con chó cắn hụt gầm gừ vài tiếng rồi lại phóng về phía cô

       Cùng lúc Lâm Ân bị vấp phải cục đá ngã xuống đất thế là thoát thêm một lần .

      Chưa kịp vui mừng bạn cẩu lại nhe răng lao tới , lần này tránh không kịp , Lâm Ân ôm mặt , chân vô thức đá loạn .

     "Á.....đừng qua đây ..nha...." 

     ".....Ử....Ử..."

     Chỉ nghe thấy tiếng chó kêu thảm thiết tiếp đến tiếng kêu yếu ớt dần .

     Không biết vô tình hay may mắn trong lúc đá loạn cô đã rất chính xác nhắm trúng bộ vị ... của nó

     Nhìn con chó thụ thương dưới đất Lâm Ân nhanh chóng chạy khỏi hiện trường [ ~"~]

     Lâm Dật đang xem tivi ngoài phòng khách , thấy cô thì hơi sửng sốt hỏi " chị chạy bộ về sao ? mồ hôi đầy mặt kìa "

     Lâm Ân cứng ngắt gật đầu với em trai , mạnh mẽ đóng cửa lại

    " Bên ngoài thật nguy hiểm !..... (°∆°) "

     Bỏ lại câu này , cô lao thẳng về phòng .

     Lâm Dật khó hiểu nhìn theo lầm bầm "người quái dị °^°!"

     Vừa vào phòng cô liền buông người nằm xuống giường
   
     Chuyện hôm nay nếu để ai biết , giả như là Tô Hiểu Nghi , đứa bạn thân với cô . chắc chắn Hiểu Nhi sẽ chỉ thẳng vào mũi cô mà hung hăng giáo huấn

     " Cái gì !? cậu sợ một thằng nhóc mới 15 tuổi đầu đến nổi chạy trốn còn hại đời một em cún luôn "

     Lâm Ân :"........"

     " Tớ nói cậu nha , cậu đã 21 rồi đó , thường ngày luôn mặt dày mày dạn cướp đồ ăn với tớ , muốn bao nhiêu dữ dằn , bỉ ổi , tiểu nhân có bấy nhiêu . Vậy mà lại đi sợ một thằng nhóc ...cậu như vậy rất không có tương lai a..."(~"~)!!

   Lâm Ân : "............"

******†**************************""""""""""""""""""""""""""""""""""**

    Đọc giả :  " kì quái ? tại sao Lâm Ân lại sợ cậu nhóc đến thế nhỉ ?!"

     Tác giả chép miệng :  " có lẽ nên kể từ thời gian trước đó nữa , khi hai người lần đầu gặp nhau "

     Đọc giả mắt sáng lên : " gặp nhau như thế nào ? ở đâu ? trong nhà hát ? bể bơi ? trong rừng hoang vắng .....hay là trên giường vậy ??"......(*0*)"""""(*0*)

     Tác giả hắc tuyến đầy mặt , bạn đọc giả này có trí tưởng tượng thật <quá phong phú>

     "Lần đầu tiên họ gặp nhau trong phòng ....."

     " Trong phòng cơ á ?!" mắt ai đó càng sáng lên (*0*)

     Liết khinh bỉ đọc giả một cái , tác giả nói " là trong phòng khách , ngươi đừng ham hố ! ..."

*****Chúng ta sẽ quay ngược lại thời gian 5 năm trước ******

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro