Cái đưa tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, hiện tại công ty có tuyển phiên dịch viên, trong đó có các thứ tiếng như: Anh, Pháp, Đức Mỹ, Nhật, Trung, Hàn...
Đương nhiên công ty yêu cầu trình độ nghe nói đọc viết tốt, yêu cầu đã có bằng cấp độ riêng biệt, cái này tôi sẽ nói cụ thể cho những ai cần hỏi.
Những ai muốn làm phiên dịch việc phải qua bài Test của công ty, những người này  sẽ được giảm sản phẩm đưa ra. Những phiên dịch viên sẽ được bàn giao công việc cụ thể sau, nếu ngoại ngữ tốt có thể được xuất ngoại cùng với tổng giám đốc làm việc. Có cơ hội tham gia chiêm ngưỡng "Tuần lễ thời trang" - Fashion Week thế giới tại New York, Luân Đôn, Milano và Paris...
Đương nhiên, phiên dịch viên sẽ có lương cứng khác so với công tác viên, đây là một cơ hội cho mọi người thăng tiến.
Tôi đã nói xong những thay đổi của cuộc họp vừa qua.
Có ai có ý kiến đề xuất nào không? Nếu có hãy nói luôn cho tôi biết, tôi sẽ chuyền đạt lại với cấp trên.

Quản lý Hà vừa nói xong đã có vài người hỏi.

- Có thật là được xuất ngoại với tổng giám đốc không?

- Tôi cũng học tiếng Anh khá tốt này. Cho tôi đăng ký.

- Tôi cũng vậy!!

Mọi người nháo nhào lên, bàn bạc rôm rả khiến cho quản lý hoa mắt.

- Uhm, Mọi người muốn gửi yêu cầu có thể tới văn phòng gặp tôi. Yêu cầu đánh máy, giới thiệu chi tiết về bản thân, ngôn ngữ mình biết.
Sau đó in ra, gửi cho tôi.

Nói xong, quản lý Hà giải tán cuộc họp. Vậy là người nào về vị trí của người đo, ai có việc thì làm, ai không có việc thì đi về.

Lâm Bạch Dương từng học về khoá tiếng Anh và Đức, mặc dù chẳng cao siêu gì nhưng đại khái có thể nói qua loa, đủ hiểu và đủ giao tiếp.
Nghe tới có thể đến tham dự tuần lễ thời trang nổi tiếng thế giới như Milano là cô rất háo hức. Nhưng để cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng gờm trong công ty này thì thật khó. Không biết nó có quá sức với cô không.
Cô thầm nghĩ trong lòng, liệu mình có nên...

——

Hết công việc, Lâm Bạch Dương xuống tầng sảnh định đi về. Khi xuống thang máy cô lại vô tình thấy được một cảnh vô cùng đắc sắc.

- Anh Thần, đợi em một chút.

Một cô gái cất tiếng nói lanh lảnh mang theo chút gì đó tiểu thư khuê các, lại mạng theo chút chờ mong, cầu khuẩn.
Cô gái đó nhanh chóng đuổi theo người tên là "Thần" kia. Đi tới trước mặt anh.

- Đợi em một chút đi mà.

Cuối cùng người đàn ông đó cũng phải bất đắc dĩ dừng lại, quay sang hỏi cô ta.

- Có việc gì vậy, nếu không quan trong thì để lúc khác, chuyện công việc em nên nói ở giờ làm. Hiện tại anh có chút việc.

Lời nói tỏ vẻ xa cách rõ ràng, vạch định ranh giới giữa cô và anh.
Nhưng cô gái kia lại cố ý không nghe ra, vẫn rất kiên trì.

- Là chuyện riêng, hôm nay bố mẹ anh bảo em tới nhà anh ăn cơm. Anh tiện đường đưa em tới đó luôn đi.

Nghe tới đây, người đàn ông quay sang không tỏ vẻ gì, chỉ từ tốn lại mang theo chút lạnh nhạt với cô.

- Hiện tại anh không về nhà luôn, anh có chút việc riêng, có lẽ anh sẽ về đến nhà muộn. Em tự lái xe về tới đó trước đi.

Đôi co một lúc lâu, cuối cùng cô gái kia cũng phải buông tha cho Viêm Thần. Cô ta - Nguyễn Tình, thích anh thì nhỏ, họ là bạn bè từ hối tiểu học, anh lớn hơn cô  năm tuổi. Từ khi những lần tiếp xúc đầu tiên, cô đã thích anh.

Lâm Bạch Dương đứng một góc khuất chứng kiến toàn bộ quá trình. Cô lắc đầu thầm nhủ, đúng là thanh mai có ý trúc mã vô tình. Theo đuổi một người luôn không quan tâm, thái độ luôn lạnh nhạt chẳng khác gì ngậm trái đắng.

Cô thấy tiếng nói đã dần mất đi, vừa bước chân ra ngoài định đi lấy xe thì bỗng chân trái vướng vào chân phải, vậy là ngã ngồi trên mặt đất. Đồ trong túi xách cũng vì thế mà văng tung toé. Cái váy yếm màu đỏ của cô cũng vì thế mà bị xô lên, mặc dù váy khá dài nhưng không thể tránh khỏi. Nếu ai đó từ lên nhìn từ trên xuống sẽ có thể nhìn thấy cái quần lót trơn màu đỏ lấp ló giữ cặp đùi trắng mịn của cô.

Vừa nãy do không chú ý nên có chút bất cẩn, lực bước chân hơi mạnh, chiếc giày cao gót cọ và bắp chân, khiến cô bị trầy ít da. Da của Lâm Bạch Dương tương đối mỏng, có lẽ sang tới ngày mai cô sẽ bị tím.

Cô hơi khó chịu, định thần lại nhặt những thứ trong túi xách bị rơi đầy trên màn đất. Sau đó định đứng lên.

Bỗng có một bàn tay đưa ra.

- Cô không việc gì chứ?

Mà người đưa tay cho cô không ai khác chính là tổng giám độc mới của công ty - Viêm Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro