8. Xin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, hai người cũng chẳng còn liên lạc với nữa. Dù cho còn tình cảm nhưng hiện tại, nàng đã có người mới rồi. Hôm đó, cô nhận được thông báo của công ty chủ quản rằng cô sẽ tham gia cuộc họp với cổ đông bên công ty nàng

Dù là người cũ nhưng công việc thì vẫn là công việc, cô lái xe đến công ty nàng, vào phòng họp, cô nhìn sơ qua chẳng thấy bóng dáng nàng đâu đành mặc kệ để tránh ảnh hưởng công việc. Đột nhiên cánh cửa mở ra, nàng bước vào với tư cách là giám đốc công ty. Nàng nhẹ nhàng ngồi đối diện cô, nhưng giờ sao đây? Nàng đã chẳng còn để tâm đến cô nữa rồi.

Sau khi họp xong, cô vội hẹn nàng dưới hầm xe nói chuyện

- Em hẹn chị ra đây làm gì?

- Đi vài xe đã,ở đây không tiện

- Nói nhanh đi đừng làm phiền chị, đừng quên rằng chị với em là người cũ! -nàng nói với cô không mấy thoải mái

Không nói gì, cô kéo tay nàng ngồi trong xe, cô khóa cửa, dù nàng có đập đến mấy cũng không ra được

- Dạo này cuộc sống chị thế nào?

- Hơ.. mỗi khi gặp lại, em chỉ nói có vậy thôi à?

- Sai thì còn biết hỏi gì nữa. - cô cúi mặt xuống vô lăng

- Sao em biết em sai, em còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Cút đi!

Cô nắm tay nàng nọ

- Em chỉ muốn...

- Em hết cơ hội rồi! - nàng gặt phăng tay cô ra khỏi tay mình

Cô kéo nàng lại, hôn mạnh một cách không ngờ. Cô ép nàng xuống ghế, định trao nàng nụ hồn đã kìm nén lâu nay thì dòng nước mắt nàng rơi

- Xin em... đừng làm chị khổ nữa ...

Thấy nàng như vậy, cô cũng nghe lời mở cửa cho nàng ra. Tất cả những hành động nãy giờ đều đã rơi vào tầm mắt của anh ta. Cô vừa mở cửa thì ăn ngay một phát đấm của Linh

- Mày là thứ chó gì mà đeo bám em ấy vậy hả!?

- NÀY, anh đừng có làm loạn ở công ty em! - nàng lao đến ngăn cản

- Em bênh nó?

- Anh đừng ghen tuông vô cớ rồi làm loạn.

Bỏ mặc hắn ta ở đó, nàng kéo cô lên xe phóng đi

Trên đường về, không một tiếng nói, không khí u tối hẳn. Đột nhiên cô dừng lại tại nhà mình.

- Vào đi!

- Làm gì?

- Chị bảo vào em cứ vào đi!

Vào trong nhà, nàng đưa cô cốc sữa ấm

- Uống đi

- Cảm ơn!

- Lần sau đừng hẹn chị ở công ty, anh ta đến lại ghen tuông vô cớ!

- Chị..yêu loại đàn ông cặn bã này sao? -  cô tủi thân hỏi

- ...

Nàng im lặng đứng lên, để cô ở ngoài với cốc sữa còn ấm nguyên.

- Chị đi đâu?

- Đi tắm.

Nàng trả lời qua loa rồi lên phòng đi tắm. Ra ngoài đã thấy cô co ro ngủ ngon lành ở ghế, nàng đắp chăn cho cô rồi lên phòng nghỉ sớm. Sáng hôm sau, xuống nhà đã thấy chiếc chăn tối qua được xếp gọn gàng ở đầu ghế. Nàng cũng không để ý nhiều mang chăn lên cất thì...

- MỞ CỬA!!!!!! - tiếng la hét om xòm đánh mất giấc ngủ người khác

- Anh điên à? Vào nhà đi rồi nói chuyện!

Vào tới nhà anh ta chất vấn nàng

- Em với nó là như nào? Tình cũ thì liên quan đéo gì đến nhau nữa? Cái loại con gái bê đê còn đeo bám người khác....

- Thằg khốn, tôi cấm anh dùng từ ngữ đó để xúc phạm em ấy! - nàng tát thẳng vào mặt tên khốn nạn kia.

- Được, hai đứa mày hay lắm, loại nữ không ra nữ, nam không ra nam như chúng mày đời nó khinh!

- Khinh hay không là việc của người khác, đéo đến lượt mày nói! BIẾN!

Nàng ôm mặt khóc, cuộc đời này sao tàn nhẫn với nàng đến thế, nàng quá mệt mỏi rồi, nàng sợ hãi thứ gọi là tình yêu ấy rồi, nàng muốn từ bỏ

Nàng nhắn cho Diệp Anh

(Chat)Diệp Anh:
                                                                 Tạm biệt mày, gửi lời đến mọi người nhé...: Thùy Trang

-------
Không khỏi hốt hoảng, Diệp Anh gọi ngay cho cô

- Alo?

- Thùy Trang nghĩ quẩn rồi, mày mau qua nhà nhanh!

- Gì cơ!? - cô sợ hãi mặt mày tái mét phóng xe qua nhà nàng dù cho đang có lịch trình kín

Đến nơi,cô đập toang cửa nhà nàng ra,chạy tìm nàng khắp nhà rồi chợt dừng lại ở phòng tắm. Nhìn bồn tắm tràn nứa cô lao đến. Đúng là cảnh tượng kinh hoàng, nàng nằm trong đống nước kia, tay chân cô bủn rủn nâng người nàng dậy

- Trang... trang, nghe em nói không? Tỉnh lại, tỉnh lại cho em!!

Diệp Anh cùng mọi người cũng vừa đến liền gọi xe cấp cứu vội đưa nàng đến viện...

-end chap-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro