7. Là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến ngày Lan Ngọc chuẩn bị về nước, cô ngỡ thời gian này đã đủ để nàng quên đi cô. Đúng là Tramg đã quên nhưng mà quên đi chính bản thân mình. Giờ đây, cơ thể nàng yếu đi rất nhiều. Dù được sự chăm sóc của Linh nhưng nào có thể so với em được!

Sáng hôm ấy, Linh đến nhà nàng dẫn nàng đi chơi nhưng k thấy ai ra mở cửa.
Thấy tình hình k ổn, Linh bèn gọi nàng

- Alo?

- Trang à sao em không mở cửa cho anh? Anh tới nhà e r nè, xuống mở cửa nhé!

- Hôm nay em mệt, anh về đi

- Em ốm sao? Để anh mua đồ ăn với thuốc cho em

- Không cần đâu, có gì cần nhờ em sẽ nhắn anh

- Vậy thôi, cần gì cứ gọi cho anh nhé!

Sau một thời gian thì cả hai đã thân thiết hơn và hơn nữa, Linh đang ấp ủ lời tỏ tình dành cho nàng vào ngày sinh nhật em. Gọi xong cho nàng thì anh cũng rời đi.

Cũng vừa hay Lan Ngọc dừng xe tại nhà Thùy Trang, thấy cô đứng đó quá lâu, anh ta đến hỏi

- Cho hỏi cô đến đây co chuyện gì hay không?

- Cậu là ai?

- Tôi ... là bạn của Thùy Trang, cô ấy đang ốm đừng chờ, đi về đi

- Gì? Anh nói Thùy Trang bị ốm s!?
Cô hốt hoảng chạy đến gần Linh hơn. Chưa kịp để anh ta nói hết cô chạy đến cửa nhà nàng, dùng hết sức đập mạnh cửa. Thật ra suốt mấy tháng đồng hành với Thùy Trang, ngoài nảy sinh tình cảm thì anh coi nàng như em gái, nàng cũng hay chia sẻ với anh. Trước đó Thùy Trang hay kể về người "bạn gái cũ" của mình, dù không nói rõ là ai nhưng chỉ cần nhìn thấy điệu bộ hấp tấp mỗi khi bạn gái có chuyện thì anh lập tức nhận ra đó là Lan Ngọc. Anh ôn tồn nói

- Thùy Trang ốm nhẹ thôi, đừng làm ồn em ấy đang ngủ.

Cô thẫn người, nhận ra mình đã quá quan tâm nàng trong khi xung quanh em vẫn còn những người quan tâm và yêu thương nàng như anh ta. Thấy dưới nhà quá ồn ào, nàng bèn chạy xuống kiểm tra thì lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy

Chưa kịp phản ứng thì Lan Ngọc đã vội chạy đi, nàng ấm ức hét lên

- Ninh Dương Lan Ngọc, em đứng lại đó cho chị!

- Em đã hứa không bỏ chị đi nữa mà tại sao em lại thất hứa!?

- Chúng ta không còn gì để nói với nhau hết!

- Gì chứ? Em không coi chị ra gì hết hay sao?

- Có là gì của nhau đâu mà coi

" Bốp ", một tiếng lớn vang lên, hai hàng nước mắt nàng đổ xuống gương mặt ửng hồng do sốt kia

- Em nói lại chị xem, em coi chị là cái thá gì vậy hả! Vừa nói nàng vừa lao đến đánh cô. Tình hình k khả quan, Linh bèn kéo Trang về bên mình rồi nói

- Cô không thấy Trang đang ốm sao? Cô chẳng xứng ở bên cạnh Trang đâu! Anh đưa nàng vào nhà

Lan Ngọc đứng đó, nhìn chị bước vào mà lại tự trách bản thân tại sao có thể buông những lời nói đó cho ng mình thương, cô mất trí rồi sao? Nhưng đúng, hai người từ khi gặp lại vẫn chưa hề nói lời quay lại. Thế nhưng chẳng phải cô đã buông lời quá tàn nhẫn cho nàng sao? Thấy bóng nàng dần khuất, cô mới thầm lặng rời đi.

Vào tới nhà, Thùy Trang bật khóc nức nở khiến anh cũng không biết phải làm gì. Ở bên cạnh Thùy Trang 5 tháng, dù không nhiêu nhưng đủ để anh đem lòng yêu nàng, muốn được ở bên chăm sóc nàng, hơn nữa anh muốn được nàng coi là ngoại lệ như cô gái ấy...

Anh lặng lẽ rót cho nàng cốc nước, nhẹ nhàng an ủi Trang. Rồi bỗng anh nắm tay nàng nói

- Thùy Trang, những lời sắp tới đây chính là từ tận trái tim anh, mong em lắng nghe anh nhé!

- Hức.. có chuyện gì anh nói đi.

- Anh.. muốn được ở bên chăm sóc quan tâm và yêu thương em với tư cách là một người bạn trai. Anh biết em sẽ khó quên đi cô ấy nhưng anh mong rằng, bản thân có thể bù đắp cho tổn thương của em.

Không nói gì, nàng lại khóc lớn hơn ôm lấy anh. Có lẽ nàng đã chờ đợi và chịu quá nhiều tổn thương từ cô, giờ đây cô quay lại thì cô không thể nói nổi một lời yêu thương với nàng. Đến đây, nàng quay lên nói với Linh

- Đừng quên lời nói của anh nhé ...

Nghe đến đây anh nhảy cẫng lên vui sướng, anh ôm cô chặt hơn đặt một nụ hôn lên trán

- Anh hứa!

Nói vậy nhưng sâu thẳm trong nàng vẫn có lẽ vẫn là hình bóng người con gái ấy, chỉ là hiện tại nàng đã quá đau khổ, nàng cần có người ở bên cạnh ngay lúc này và bây giờ đây có anh Linh, đối xử với cô vô cùng ân cần, khó khăn gì anh cũng ở bên cạnh vậy nên... đành giữ lại câu chuyện tình năm xưa cho riêng mình thôi nhỉ...?

Mệt mỏi, nàng thiếp đi lúc nào không hay, thấy vậy anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho câu chuyện tình mà anh luôn mong ước?

- end chap -

---------------
Hé lo , sr mn vì ngâm truyện lâu quá trời, mong mn hãy đón nhận chap 7 của YÊU EM LẦN CUỐI nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro