6. Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới ngày Lan Ngọc phải đi du học, cô gói gắm đồ đạc rời khỏi nhà bằng xe của tài xế riêng. Tới sân bay, sau khi hoàn tất thủ tục bay, cô ngồi chờ máy bay bỗng nhìn thấy quán bún trong sân bay làm cô chợt nhớ đến nàng. Ngày còn yêu nhau, cô luôn chở nàng đi ăn. Cho dù cả hai chia nhau 1 bát bún nhưng vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì được bên nhau, được yêu, được chăm sóc nhau.

Tiếng phát thanh chuyến bay của cô sắp khởi hành, cô đứng giậy ngắm nhìn lần cuối Sài Gòn tuyệt đẹp ấy. Cô lại bất giác chờ người ấy nhưng chẳng có ai cả, cả sân bay tấp nập người qua lại vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng. Cô quay người đi thẳng lên máy bay mà không hay biết nàng đã đến muộn một chút. Chỉ là một giây phút chậm nhịp mà cả hai đã lỡ mất nhau thêm lần nữa.

Thấy chuyến bay của cô đã cất cánh, nàng gục xuống sàn gạch lạnh lẽo mà khóc

- Chị đến muộn rồi Ngọc ơi. Chúng ta lại lỡ mất nhau rồi Ngọc .. hức..

Nàng chỉ biết khóc và nói " chị yêu em " cho đến khi cạn nước mắt

Khóc một hồi nàng cũng bình tĩnh mà lên ghế ngồi, nhưng chưa đi nổi một bước nàng vội ngất đi. Khi tỉnh lại, thấy mình đang trong phòng bệnh, nhìn qua bên ghê người nhà, nàng thấy một chàng trai khá điển trai bên cạnh. Nàng cất giọng nói yếu ớt hỏi

- Anh..là ai?

- Ơn trời cô tỉnh rồi. Tôi là Linh, tôi vừa tiễn người nhà bay thì chợt thấy cô ngất giữa sảnh nên đưa cô đi cấp cứu. - chàng trai kia vừa mừng vừa lo

- Ngọc.. Ngọc... Ngọc đang bay

- Cô nói gì vậy, thôi để tôi đi gọi bác sĩ

Khi chàng trai kia ra ngoài, nàng mở chiếc điện thoại lên định gọi cho em. Chưa kịp bấm máy thì lại có một giọng nói khác vang bên cạnh cô

- Con lại quan tâm con bé đó ư? tại ai mà con phải khổ sở nằm trong đây chứ? - cha nàng gằn giọng nói

- CHA ĐI RA ĐI!!!!! - nàng ôm tai hét to, nàng gào thét đuổi cha ra ngoài

Thấy đứa con gái mình quá đau khổ về tình yêu, ông đành đi ra ngoài rời đi để lại đứa con gái ôm mặt khóc thút thít trên giường bệnh. Chàng trai kia gọi bác sĩ vào thấy cảnh tượng ấy liền vội đến hỏi nàng

- Cô... cô có sao không?

- Ngọc... trả lại em ấy cho tôi!

- Cô bình tĩnh nghe tôi nói. Sức khỏe cô bây giờ vô cùng yếu, phải ở lại viện để truyền thuốc. Cô nghỉ ngơi chờ bác sĩ  lên tiêm thuốc nhé, tôi sẽ đi mua thức ăn cho cô. - chàng trai kia nhẹ nhàng nói với cô

Qúa mệt mỏi với cuộc sống này, nàng đành nằm ôm gối, nhớ lại những kỉ niệm đẹp của hai người...

Mang thức ăn đến, thấy nàng ngủ ngon, chàng trai ấy nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống rồi quay về, định bụng mai sẽ đến tiếp.

Phía Lan Ngọc thì đã đến Úc, mở điện thoại ra thì chẳng thấy tin nhắn nàng, cô lại gập máy gác tay lên trán thở dài mệt mỏi. Cứ tưởng xa nhau sẽ nhẹ nhàng hơn mà lại càng thêm đau và tổn thương rất nhiều.

------------------

Sáng hôm sau, Linh vừa đến viện thì thấy bóng dáng giống nàng

- Cô đi đâu vậy?

- Tôi về nhà

- Không được, cô phải truyền hết liều thuốc mới được!

- Kệ tôi, liên quan đến anh à? - nàng cáu gắt trả lời

- Tiền thuốc và viện phí tôi trả rồi coi như không nợ nần gì nhau nữa nhé!

- Nhưng... tôi có thể xin số của cô không? tôi muốn chúng ta có thể chia sẻ nhiều thứ về nhau hơn mà thôi.

Chần trừ một lúc cô cũng đồng ý, vì ngoài hội bạn ra thì làm gì còn ai chia sẻ vui buồn với cô nữa chứ

- Được rồi, anh về đi'

- Để tôi đưa cô về

- Không cần, tôi có xe rồi

- Vậy, cô về cẩn thận.

-Ừm, chào anh

- Chào...

...

Một thời gian sau, cả hai vẫn không liên lạc gì với nhau. Tất nhiên trong lòng họ vẫn chỉ chung thành với mỗi mình đối phương mà thôi. Chàng trai kia đã vô tình phải lòng Thùy Trang rồi, nhưng anh ta không hay biết, cho dù có cố gắng đến mấy thì thứ gọi là yêu vẫn sẽ chỉ dành cho Lan Ngọc mà thôi. Cả đời này, nàng chỉ chờ đợi Lan Ngọc trở về vì nàng tin rằng, chỉ cần yêu thì sẽ vẫn có thể về bên nhau.

- end chap -

------------------------

Thật sự xl vì để mn chờ lâu, t cảm thấy chất lượng của chap này đã không còn như trc nữa. T đã có kết sẵn r nhưng phần nội dung thì chưa. T dự định fic sẽ khép lại ở chap 10 hoặc nhiều hơn nhưng mong mọi người sẽ chờ đón chap tiếp theo để xem sự việc gì sẽ đến với Nho Gấu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro