chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:" Haha cảm động quá ha..." Giọng nói khinh bỉ phát ra từ miệng hắn đang đứng cạnh
Jihyo:" mày thằng chó điên !! Hôm nay mày phải đền mạng cho cô ấy !!! " Em hét lên với được con dao liền lao vào người hắn như hổ đói, hắn chỉ một tay liền đỡ được đòn dao ấy của em mà liên tục đánh trả lại từng cú đánh của hắn đều vào những chỗ hiểm của em Woangjun đi đến giúp đỡ thì bị hắn đạp một cú đầu đập mạnh vào tường mà tức khắc ngất đi. Cơ thể em do mới tỉnh lại nên khá yếu đánh không lại hắn nhưng em vẫn không ngừng lao lên tấn công nhìn gương mặt cười cợt của hắn mà em càng tức giận hơn dùng hết tất cả công lực cuối cùng em lao vào hắn như tên lửa cuối cùng cũng chém được một nhát ngang bụng hắn
  Joong Ki :" Áaaaaa !!! " Hắn lập tức khụy xuống mà ôm bụng
Em thừa thời cơ mà liên tục đấm hết chỗ này đến chỗ khác của hắn mặt hắn hiện tại không chỗ nào lành lặn cả
  Em :" chó đẻ !! Hôm nay tao phải giết mày...mày đã làm ra bao nhiêu tội ác mày đã giết chết bao nhiêu người thân của ta.. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi đền tội !!! "
   Em dơ cao thanh dao lên định đâm thẳng vào tim để kết liễu hắn thì từ đâu có một vật gì đó văng đến trúng thẳng vào tay em làm dao văng xa ra tức giận nhìn quanh thì em giật mình hình hài nhỏ bé đang đứng nhìn mình bên cạnh thì một tập đoàn binh lính trang bị đầy đủ đằng sau
  Em :" So...Somi "
  Somi :" chị hai đừng giết hắn dễ dàng như vậy chứ, hãy để hắn tận hưởng thế nào là ngục tù " bé mình cười, nhếch mày một phát binh lính liền đến mà xách hắn dậy mấy người còn lại thì đỡ lấy em, nhìn người em hiện tại cũng toàn vết thương máu trên người dính bết lại tay thì nhuốm đỏ người thì toàn vết bầm tím có chỗ thì chảy máu không ngừng bé nhìn thấy mà bất giác rùng mình nhẹ
  Em:" đúng thật nhỉ...hắn phải sống để nhận sự trừng phạt " em cười mệt một hơi dài
  Somi :" đưa hắn về cung cho ta "
:" dạ vâng thưa công chúa !!! " bọn họ nhanh chóng nghe mệnh lệnh mà giải hắn đi 
  Em đang mệt mỏi được Somi dìu thì đột nhiên hắn cười một cách man rợ lao thật nhanh về phía em trên tay hắn cẩm một con dao nhó nhọn hoắt
   :" JIHYO !!!! " một âm thanh hét lên em định xoay mặt lại thì có một vật đè thẳng lên người mình, nhăn mày vì vết thương bị đập trung nhưng em nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn người đang nằm trên thân mình mà em run cầm cập tay chân mềm nhũn ra 
   Em :" Kang....Kang Daniel " em đỡ lấy thân anh ngồi dậy nhưng tay em lại chạm được một thứ chất lỏng chảy ra từ sau lưng anh nhìn lại thì thấy một con dao nhọn đâm thẳng vào còn hắn thì đang bị kìm lại dưới chân bọn binh sĩ. Nhưng sao anh lại ở đây sao anh có mặt trong hoàn cảnh này tất cả là anh đã nhờ Somi bão lãnh anh đến anh muốn bảo vệ e, vì biết em đang nguy hiểm khi sự tình xảy ra anh đã như hóa điên mà chạy đến bên em may cho anh người nằm xuống là anh chứ không phải em không anh sẽ ân hận cả đời 
  Daniel:" Ji...Jihyo anh...anh cứu được em rồi " anh thều thào đưa tay mình lên chạm vào má em, anh yêu em rất nhiều nhưng anh lại làm rất nhiều chuyện gây lỗi lầm lớn đến em hôm nay anh đã được đền tội đền tội vì em         
     Em:" đừng....đừng...nói. nữa...hức...Daniel, xin anh đừng mất nhận thức cố chút nữa thôi sẽ có người đến cứu anh " mắt em phiếm hồng, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra tuy anh đã có những sai lầm dành cho em nhưng phải nói những năm tháng sống ở Indonesia anh là một người nâng đỡ bảo vệ em luôn quan tâm chăm sóc nay lại vì em mà nằm xuống như vậy 
 Daniel: Jihyo...em phải thật hạnh phúc...anh chỉ có một mạng cứu em hãy bảo trọng đừng để bản thân bị thương...cảm ơn em đã đến trong thời gian qua...anh yêu em rất nhiều....nhưng...hụ...anh...anh xin lỗi......" anh nói xong thì liền gục xuống 
  Em:" KHÔNG !!! Kang Daniel !! "
 ............................
     Những giọt nước mưa nặng trĩu đang chút xuống không dừng, em cầm trên tay mình một bông cúc trắng mà điềm đạm thả xuống chiếc quan tài đang được đưa xuống huyệt mộ kia. 
    Em:" Daniel cảm ơn anh đã bảo vệ em...yên nghỉ anh nhé em sẽ sống thật tốt sống bù cho anh, anh ơi em xem anh như một người anh trai vậy anh đã giúp đỡ em rất nhiều,...đã...đã từ bỏ mạng sống để bảo vệ em, hãy sống thật tốt tìm được một người thật tốt để yêu thương ở thế giới bên kia nhé, em không xứng với anh...." em mỉm cười nhẹ nước mắt trên mặt đã giàn giụa 
   Somi:" cảm ơn anh ngày hôm ấy đã bảo vệ anh, xin lỗi anh vì nhưng lời thô lỗ trước đây của em, cũng xin lỗi anh vì em còn non trẻ mà không nghĩ được hắn sẽ làm vậy mà không chuẩn bị trước, anh yên nghỉ nhé " bé mồm mếu máo 
  Bà Kang :" Jihyo người cháu vẫn còn rất nhiều vết thương hãy đi vào nhà nghỉ ngơi " bà nhìn đứa con trai của mình đang nằm ở đó mà không thể kìm được nước mắt mất đứa con như mất đi một mạng sống đối với người mẹ vậy 
  Jihyo :" bác cháu xin lỗi...lỗi là do cháu " em quỳ xuống trước mặt bà 
  Bà Kang :" Jihyo cháu đưa nó về đây là tốt lắm rồi được chôn cất ở quê hương chắc nó cũng an lòng thôi, đây không phải điều mà ai có thể lường trước được, chắc thằng quý tử ngốc nhà bác muốn đền tội cho những gì nó làm với cháu trước đây....cháu yên tâm ở đó ba nó sẽ dạy dỗ nó lại thôi " bà cười nụ cười đau thương đến tốt cùng nhìn vào mắt bà như đã mất tất cả mạng sống của mình nhưng sao bà vẫn mạnh mẽ vậy chứ em thật sự đau lòng. Trời càng lúc càng mưa to như đang khóc thương cho chàng trai trẻ vẫn còn nhiều hoài bão ấy, anh trên đó phải thật hạnh phúc nhé Kang Daniel.
......................
   Kết thúc lễ tang của anh em liền được đưa sang Anh điều trị lại cho sức khỏe phục hồi thật tốt sau đó mới trở về gặp các chị, cơ thể em hiện tại chi chít vết sẹo nên sang ấy cũng một phần nhờ người bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ giúp đỡ một chút vì em muốn em phải đẹp, đẹp trong chính ngày hôn lễ của mình với các chị. Chuyện em gặp nguy hiểm hay chuyện mà Song Joong Ki bị bắt giữ thì vẫn chưa ai biết cả em muốn giấu đi những đau thương này cho một mình mình mà thôi một phần cũng giảm đi sự lo lắng của các chị 
    Somi:" dạ alo em nghe nè chị dâu " vừa nghe thấy bé đang nói chuyện với các chị em liền bật dậy mà dí tai vào nghe tiếng thở nhẹ điềm đạm này em biết ngay là cụt con của em 
   Mina :" Jihyo thế nào rồi bé con "
  Somi:" chị ấy vẫn hôn mê nhưng sức khỏe tiến triển rất tốt ạ, não cũng đã dần hồi phục rồi " bé nhìn khẩu hình mồm em mà nói theo 
  Mina :" tốt quá rồi, vất vả cho em rồi Somi "     
  Somi :" không sao đâu chị ạ, chị hai là tất cả của em mà " bé nói câu mà làm em bật cười nhẹ đúng là đứa em gái yêu quý của em mà 
 Mina :" ở đây ai cũng lo hết....nhất là Iu chị ấy vẫn luôn không ổn định từ khi chị ấy đi, luôn trong tình trạng mệt mỏi " em nghe từng câu từng chữ mà đau đến não lòng 
  Somi:" chị dâu yên tâm mấy ngày nữa khi chị hai tỉnh em sẽ call video với mọi người bây giờ em đi gặp phụ thân đã ạ "
  Mina :" ừm...tạm biệt em nhé bé con " chị mỉm cười rồi tắt máy quay người lại nhìn người chị của mình đang ngủ sâu vào giấc thở dài một cái rồi đi xuống nhà 
  Nayeon:" chị ấy ổn chưa Mina " chị nhấp nhẹ một chút trà rồi hỏi Mina đang đi từ trên xuống 
  Mina :" hazzz...đã uống thuốc và ngủ rồi " 
  Momo:" đến khi nào đây không biết "
 Tzuyu:" em nhớ chị ấy quá đi mất đã hơn một tháng rồi " nhìn mặt mấy chị ai cùng buồn rười rượi 
Mina :" vừa em gọi cho bé con nghe bảo tình hình chị ấy tiến triển rất tốt nếu nhanh thì vài hôm nữa khắc sẽ tỉnh "
  Sana :" thật á ! " chị giật mình la lên rồi nhận lại được chiếc gật đầu chắc nịch của Mina 
  Momo:" vậy thì tốt rồi không biết nếu khi em ấy tỉnh lại có nhớ bọn mình là ai không "
  Tzuyu:" nếu chị ấy nhớ lại thì tốt không thì chúng ta cùng tạo lại khoảnh khắc đẹp trong lòng chị ấy khoảng thời gian còn lại " 
  Nayeon :" đúng rồi nếu như vậy bảo bối của chúng ta sẽ không mệt lòng như hiện tại nữa "
 các chị :" ừm...."
.............................
    Cũng phải thêm một tháng nữa tịnh dưỡng ở đây thì sức khỏe của em mới được cho là ổn đinh, hằng ngày em vân tập luyện với Somi nên sức mạnh cũng yếu đi nhiều chẳng qua không nhanh được như trước nữa thôi, cơ thể thì rắn chắc hơn trắng trẻo hơn da dẻ thì hồng hào những vết sẹo to nhỏ cũng đã biến mất, công ti em thì hằng ngày hằng giờ vẫn được các chị nâng đỡ nên mọi thứ đều ổn thoả. Tất cả chỉ mong em về thật nhanh chứ các chị nhớ em đến phát điên mất rồi. Em cũng đang bí mật dự định sẽ trở về nhưng lần này em sẽ cầu hồn các chị từng người ở từng ở từng thời từng sở thích riêng của các chị.
   Em:" chị đang tính cầu hôn mấy người kia em nghĩ chị nên tổ chức ở đâu vậy bé con " em nằm ườn ra trên giường mà đăm chiêu suy ngẫm 
  Somi:" chị định cầu hôn chung sao "
  Em:" không thế thì sao tay chị cũng chỉ có một ngón để đeo nhẫn cưới à "
  Somi :" không...ý em là con gái ai chẳng muốn có một buổi cầu hôn lãng mạn theo phong cách sở thích riêng của bản thân chứ, mấy người đó mỗi người một kiểu mà đây cũng là dịp trọng đại em nghĩ chị nên cầu hôn mỗi người ở một chỗ một địa điểm khác nhau như thế thì nó ý nghĩa hơn rất nhiều đó "
  Em:" nhưng như vậy sẽ lâu lắm đó em đừng nói tổ chức đám cưới cũng mỗi người một buổi nhé " em bật dậy mặt nổi lên sự hoang mang nếu như thế em phải làm nhân vật chính tận 6 lần mất 
 Somi :" ai kêu chị yêu một lượt 6 người làm chi "  
  Em:" dòng đời xô đẩy chứ chị cũng có muốn đâu, em tưởng yêu được như chị ấy nó gọi là một kì tích " em thở dài ra tiếng 
  Somi:" thôi em nghĩ ý kiến của em là hay rồi đấy chị sắp xếp như nào thì tùy nhẫn thì em sẽ giúp chị thiết kế cho " bé ngồi đung đưa chân trên ghế mà bất lực nhìn người chị của mình
  Em:" hazzz... giờ phải vắt óc ra suy nghĩ mỗi người bọn họ có sở thích như thế nào rồi chọn địa điểm bối cảnh trang trí, ôi điều này còn khó hơn giết Song Joong Ki " 
 Somi:" nhắc đến hắn mới nhớ chị định như nào đây "
 Em:" chuẩn bị đi chị sẽ đưa hắn về nơi hắn nên sống " nụ cười lạch trên môi liền hiện ra nhưng nhanh chóng biến mất thanh vào đó là gương mặt méo xệch 
Em:" Hazzzz.....nhưng điều quan trọng là giờ chị không nghĩ ra gì bất ngờ hết !!!! "
_____________________________________
   Hehe mọi người còn nhớ tui không nè 😊😊😊😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro