chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em :" Sugar oppa em muốn nhuộm tóc..." em ngồi chán nản nhìn mái tóc vàng trong gương mà kinh ngạc mái tóc sơ xác chân đen cũng mọc hết lên chẳng khác gì con điên cả :))
  Sugar :" mày có điên không hả em...mày nhìn thấy cái gì không mà nhuộm gì mà nhuộm đấm cho giờ..." anh chỉ chỉ lên cái băng trắng đang quấn trên đầu em
  Em :" xì..bao giờ em mổ "
  Sugar :" một vài hôm nữa đợi sức khỏe hồi phục mới được mổ "
  Em :" em còn phải đi làm nhiệm vụ "
  Sugar :" Park Jihyo !!! em có thôi ngay cái suy nghĩ ấy đi không hả !!! Em biết nó nguy hiểm như thế nào không hả !!! " anh kích động cầm chặt vai em lắc mạnh ánh mắt đỏ rực
  Em :" hức...hức...nhưng vì...vì cô ấy...em không thể đứng nhìn được...em..." em ngục xuống khóc mối thù của em đối với hắn là quá lớn
  Sugar :" nghe anh...giờ em phải dưỡng sức đừng làm điều dại dột..anh thật sự không muốn mất em " anh ôm chặt lấy em và cùng rơi nước mắt
  Em :" hức...hức...Sugar oppa em thật sự đã rất mệt..." em khóc lớn trong lòng anh rồi dần thiếp đi
  Sugar :" đứa em bé bỏng của anh...anh xin lỗi vì đã bỏ đi xin lỗi vì không bên cạnh em những lúc nguy hiểm...anh hai là một người rất tồi " anh nhìn em ngủ mà nước mắt không ngừng rơi.
  Sugar :" nhưng yên tâm..có anh ở đây rồi anh tuyệt đối sẽ không cho em gặp nguy hiểm...ngủ ngon Park Jihyo " anh hôn nhẹ vào trán em rồi mỉm cười bước ra ngoài.
...........
   Lisa :" Cái gì !!!! " cô kích động hét lớn nhìn đứa bé bên dưới với đứa ánh mắt ngạc nhiên
  Cô bé :" Haha !!! Giờ chị biết sự thật chưa hả hả !!! " ánh mắt đỏ máu nhìn sát khí vô cùng
  Lisa :" Somi chuyện này là thật..." và người làm cho cô giật mình sợ hãi ấy chính là bé
  Somi :" đừng lo...cứ làm theo em mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi...còn thân phận thật của em hiện tại chỉ có mình chị biết Manoban Lalisa, vì vậy hãy trật tự..." bé miết nhẹ môi cô rồi nhìn bằng ánh mắt sắt bén
.......
    Sana :" mua gì cho Jihyo tẩm bổ ta..." chị xem xét kĩ lưỡng từng món đồ trên giá đồ miệng thì lẩm bẩm
   Bỗng nhiên....
  Sana :" ưmmm...." chị giãy giụa một bàn tay từ bịp chặt lấy miệng chị giọng nói man rợ nổi lên
  Hắn ta :" trật tự !! Và đi theo tôi
   Hắn ta lôi chị đến một quán nước rồi lập tức thả ra
  Sana :" hừ...anh....anh làm gì vậy hả !!! Có tin tôi..."
  Hắn ta :" Jihyo !!! " chỉ một từ đã làm cho chị yên lặng
  Sana :" Ji...Jihyo làm sao...anh làm gì Jihyo của tôi...anh có tin tôi cho anh....ưmm...." đang liên tục đánh vào người hắn ta thì chị lập tức lại bị bịp mồm lôi vào bàn
  Hắn ta :" Yahhh !!! Cô cũng mất trật tự quá đấy...Jihyo của cô nằm trong viện dưỡng thương với bao nhiêu vệ sĩ bên cạnh tôi làm gì được..."
  Sana :" ờ nhỉ...mà anh là ai bịp kín thế....bỏ khẩu trang mũ ra xem nào làm như người nổi tiếng không bằng..." chị đá xéo mắt
  Hắn ta :" chào cô Sana...tôi là Kang Daniel !!! " hắn cởi mũ nhìn chị mỉm cười
  Sana :" Daniel...tên này quen quen...là ai ta...." chị ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi chừng mắt nhìn anh ánh mắt lạnh lẽo đến phát sợ khiến hắn còn hơi run nhẹ
  Daniel :" đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy...tôi tìm cô là có chuyện muốn nói "
  Sana :" nói cái gì ở đây !!! Anh là tình địch của tôi anh muốn cướp Jihyo của tôi đi...đừng có mơ !!! "
  Daniel :" tôi đã từng có suy nghĩ ấy...cho đến khi tôi biết Jihyo đang gặp nguy hiểm..." anh trùng giọng xuống khiến chị bất ngờ
  Sana :" Sao...sao nguy...nguy hiểm gì..sao tôi tin anh được anh muốn..."
  Daniel :" đúng...nhưng vì tôi đã quá yêu em ấy...yêu đến nỗi muốn phạm tội yêu đến nỗi muốn cướp em ấy khỏi tay của các cô nhưng tôi không làm được nữa rồi...tôi biết tôi sẽ và mãi mãi không bao giờ có được trái tim của em ấy và em ấy Park Jihyo chỉ coi tôi là một người anh kết nghĩa mà thôi...." anh mỉm cười khoáy khoáy ly ca phê trước mặt
  Sana :" anh muốn gì ở tôi "
  Daniel :" giúp tôi...tôi cần các cô giúp thì tôi mới có thể giải cứu được Jihyo ra khỏi tình thế nguy hiểm này.."
  Sana :" như nào..."
  Daniel :" tôi cần cô........"
...............
   Em :" Áaaaa !!! Không uống bỏ em ra !!! "
  Nayeon :" nào ngoan uống nốt cốc thuốc này thôi " chị khổ cực nhưng mãi vẫn không cho em uống thuốc được do em giãy kinh quá
  Em :" không !!! Bỏ ra !!! Đồ phù thủy Nayeon bỏ em ra !!! Em không uống "
  Nayeon :" Yahhh !!! Park Jihyo em bảo ai là phù thủy hả !!! Bỏ cái chăn ra và uống thuốc ngay cho chị !!! Bỏ ra !!!! "
  Em :" không...."
  Mina :" Jihyo unnie !!! " chị xông vào thở hồng hộc
  Nayeon :" Mi...Mina em đang ở bên nước ngoài cơ mà..."
  Mina :" Jihyo chị sao rồi !! " chị một mực lại chỗ em kéo phăng cái chăn ra
  Em :" Mina...phù thủy Nayeon ăn hiếp chị !!! " ánh mắt ngấn nước nhìn chị sau đó liền lập tức ôm chặt lấy chị
  Nayeon :" Yahhh !!! "
  Mina :" chị thật sự...đã làm em rất lo lắng...." chị mỉm cười xoa xoa cái lưng cho con người đang mè nheo kia
  Nayeon :" rồi em chịu uống thuốc chưa hả Jihyo..."
  Em :" nó thật sự rất đắng đó "
  Iu :" bảo bối à...định tự uống hay để chị ra tay đây " chị mỉm cười đi vào bên cạnh còn có cả Momo và Tzuyu nữa
  Em :" ơ..."
  Momo :" đần cái mặt ngốc của em ra đấy làm gì...uống thuốc đi " chị búng nhẹ vào trán em
  Em :" mấy bà phù thủy khó ưa...uống thì uống đày đọa phát sợ... " em lẩm bẩm trong miệng
  Tzuyu :" em biết đọc khẩu hình miệng đấy bảo bối à " chị nhếch miệng cười
  Em :" A..." em bịp miệng vào ánh mắt đúng kiều yêu nhầm người rồi
  Momo :" nhanh lên uống đi...đường đường là một vị chủ tịch một kẻ đứng đầu ở mọi lĩnh vực không sợ trời không sợ đất lao vào chỗ chết như em...lại sợ uống thuốc sao thật là " chị cầm li nước vừa lắc vừa nói với giọng khinh bỉ
  Em :" uống...uống thì uống em...em có sợ gì đâu...." em lắp bắp cầm li thuốc một hơi hết sạch nhưng chưa đầy 3 giây thì
  Em :" Áaaaa !!! Kẹo đâu !!! Đắng quá nhanh lên nào...nhanh lên " em lè lưỡi mắt mũi đỏ sọc lên
  Iu :" đúng là không bao giờ trị được em " chị nhét viên kẹo vào mồm em mà mỉm cười không phải nói các chị đều mỉm cười
  Em :" nè nhìn xem dạo này em xấu dã man mất cái vẻ soái tỉ rồi " em nhìn vào người mình lắc đầu nguây nguẩy
  Nayeon :" công nhận dạo này xấu quá chết rồi quả này đi tìm lão công khác yêu thôi chứ nhìn em này eo ơi " chị trêu chọc
  Em :" ơ " gương mặt đần thối của em hiện ra làm các chị cảm thấy đáng yêu vô cùng
  Momo :" em cũng nghĩ như chị đó Nayeon ta nên đăng báo tuyển chồng thôi "
  Tzuyu :" em quên một nhà báo nổi tiếng lắm nè " chị cũng góp vui trêu chọc
  Em :" tui khổ quá mà...thấy người ta hơi tàn tạ một tí là bắt đầu đi tìm người khác buồn...đau khổ...đi ngủ " em lấy khăn chấm chấm nước mắt rồi nằm uỳnh xuống đắp chăn qua mặt ngủ ngay tức khắc
  Iu :" tiểu tử thối bao giờ em mới hết đáng yêu đây hửm " các chị nhìn hành động của em bật cười hạnh phúc
  Mina :" Jihyo à...bây giờ hãy dưỡng thương đi có gì bọn em nuôi chị không cần làm gì cả chỉ cần ở cạnh bọn em là được "
  Sana :" Jihyo ơi !!!! Uwmmmm...." chị đi vào nhảy chân sáo người chưa thấy nhưng tiếng thì đã nghe thấy may là Tzuyu kịp thời bịp mồm lại không em lại thức giấc rồi
  Tzuyu :" Sana thối không thấy chị ấy đang ngủ à mà giống hết lên "
  Sana :" thối cái đầu em ấy...ủa mọi người ở đây hết à " chị đơ mặt
  Nayeon :" ừm sao không chết không mà ngạc nhiên vậy "
  Sana :" nè ra quán cà phê đi có chuyện quan trọng liên quan đến..." chị chỉ chỉ vào em đang ngủ ngon lành
  Các chị :" ừm được...."
  Momo :" ngủ ngon bảo bối...bọn chị đu chút sẽ về " chị hôn nhẹ vào chán em rồi cùng mấy người kia ra ngoài
...............
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro