chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em nhẹ mở cửa phòng vào nghe thấy tiếng hát trong nhà tắm thì mỉm cười nhẹ lại tủ quần áo của chị mà chui vào. Sau một hồi chờ đợi thì Sana cuối cùng cũng bước ra chị vẫn yêu đời hát líu lo trên người quấn đúng một chiếc khăn tắm lại chiếc tủ mở ra, chưa định hình được thì chị đã bị một bóng đen phi ra ôm chặt lấy chưa kịp hét thì đã bị chiếc môi thơm của người kia ấn vào. Chị giãy giụa dữ dội nhưng sau khi cảm nhận thì biết là ai liền tức giận nhưng người trước mặt khỏe quá đành phải cùng hòa quyện vào với người ta. Hai đôi môi mân mê nhau một hồi thì chị hết hơi liền đập mạnh liên tục vào người em. Em mỉm cười nhẹ cắn nhẹ vào môi chị lần cuối rồi thả ra Sana lập tức ngã vào lòng em mà thở gấp.
  Em :" không tệ..." em liếm mép tay thì liên tục vuốt lưng cho chị
Sana :" đồ....đồ....đại sắc lang...." chị thở không ra hơi
Em :" haha...bảo bối à sao lại mặc như vậy muốn quyến rũ em sao " em nhấc bổng chị lên đi lại sofa trong phòng đặt chị lên đùi mà cưng chiều
  Sana :" yahhh chị đang tắm mà...em là chó hay sao mà chui vào tủ hả !!! " chị đánh liên tục vào ngực em
  Em :" Sana à...lần này em đi rất lâu mới chở lại..." em nắm tay chị nhìn vào ánh mặt chị nghiêm túc nói
  Sana :" hức...hức....em đi đâu....không cho đâu....hức....chị không cho mà...." chưa biết em đi đâu nhưng tiểu công chúa Sana nhà ta đã nước mắt nước mũi tèm nhem vì chị sợ em lại bỏ chị đi một lần nữa
  Em :" ngoan không khóc...em sẽ chở về và ta sẽ kết hôn bảo bối không khóc...." em cưng chiều ôm chị vào lòng hôn nên mái tóc thơm tho ấy
  Sana :" đừng mà Jihyo....chị không muốn....hức....hức....." chị khóc lớn khóc như muốn thét lên chị sợ chị mất em
  Em :"....." em im lặng đôi mắt cũng đỏ sọng được một lúc sau thì người con gái trong lòng mình cũng ngủ em bế chị lên giường nhẹ nhàng thay cho chị bộ quần áo mát mẻ trước khi đi em hôn nhẹ vào môi chị mỉm cười thì thầm nói
  Em :" Sana em yêu chị...chờ em..."
    Em thở dài đi ra ngoài em biết cuộc chiến này không đơn giản có thể 1 tháng rồi 3 tháng hay 1 năm 10 năm có thể cả đời cũng chưa chắc về được nhưng em hứa rằng đây là cuộc chiến cuối cùng cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến mà kẻ thù đã giết người bạn thân nhất của cuộc đời em họ phải trả giá.
   Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h tối em cá chắc Momo thì đã ngủ em sẽ không làm phiền, Mina thì đã đi công tác rồi, Tzuyu thì vừa gọi điện cho em bảo nay đi gặp khách hàng đến muộn mới về... À còn bà chị răng thỏ Nayeon em liền quay gót chạy thẳng vào phòng chị mà không thèm gõ cửa. Vừa vào trong em đã mỉm cười nhẹ Nayeon một tay ôm Yoojung một tay thì làm việc chăm chú
  Em :" vợ ơi...." em nhẹ giọng lên tiếng
  Nayeon :" jihyo..." nghe đến giọng quen thuộc chị ngước mặt lên mà mỉm cười
  Em :"...." tiến tới vòng qua ôm chị phía sau mặt liên tục rúc vào cổ chị
  Nayeon :" bảo bối sao vậy.." chị mình cười toàn lực dựa vào em
  Em :" em sẽ đi công tác chắc hẳn sẽ rất lâu mới về "
  Nayeon :" hả...ừm...." chị thở dài
  Em :" xin lỗi em hứa lần này là cuối cùng "
  Nayeon :" jihyo em biết không...chị thật sự sợ, sợ mất em, sợ em không còn bên chị, chị sợ lắm, hai lần em bỏ chị đi rồi lại quay về chị thật sự rất đau, chị chán sự đợi chờ, chị chán sự đau khổ khi không có em, chị rất mệt mệt vì yêu em quá sâu đậm. Nếu người khác chị nghĩ họ đã từ bỏ mà yêu một người khác nhưng sao chị không làm được chắc hẳn em đã ngự chị trái tim chị rồi...." chị mỉm cười nhẹ nói ra nỗi lòng của mình
  Em :" Nayeon à...em cũng không biết vì sao lại yêu các chị không biết tại sao mình lại vướng vào tình duyên này. Nhưng em cảm thấy may mắn may mắn vì yêu các chị may mắn vì được làm lão công của các chị, em cũng đã từng rất sợ thân phận em họ sẽ hãi các chị giống như lần trước nhưng em xin thề các chị gặp nguy hiểm em lập tức xả thân mình đưa các chị đến nơi an toàn...."
  Em :" nhưng Nayeon chị biết không bản thân Park jihyo em đã từng là một kẻ ngông cuồng đã từng là một kẻ không sợ trời không sợ đất nhưng cho đến khi em gặp các chị....em đã rất sợ mất các chị sợ các chị bị nguy hiểm...sợ lắm...nên mong chị Nayeon đừng xảy ra chuyện gì bản thân em sẽ không tha thứ cho mình " từng giọt nước mắt nóng ấm của em cũng đã thấm đẫm trên vai áo chị
  Nayeon :" sao mít ướt vậy nè..." chị quay lại trên khóe mi sắc xảo ấy cũng đã những giọt nước long lanh hôn nhẹ vào môi em
  Em :" không có....nào ngủ thôi muộn rồi con cũng đã ngủ...." em đỡ chị xuống cho đầu chị gác lên tay mình còn bé con thì nằm giữa hai người nhìn nhau mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
  Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy thì vẫn thấy hai cục cưng của mình vẫn ngủ nên liền nhẹ nhàng ra ngoài. Về phòng thay cho mình một bộ quần áo lịch lãm của một tổng đài rồi xuống căn dặn đầu bếp nấu món này món kia cho các chị, còn mình thì lập tức đến công ti tham dự buổi họp. Sau 3 tiếng họp mệt mỏi cuối cùng cũng xong em mở máy lên phát hiện có dòng tin nhắn của Iu
  :" chị nhớ em "
  Đọc xong em liền cười tươi lấy xe đi mua chút đồ cho ba mẹ vợ rồi phi xe đến Lee Gia. Khác hẳn với những ngôi nhà khác em cảm nhận ở đây có sự an toàn tuyệt đối cao cũng đã nhìn thấy có rất nhiều ninja ẩn náu. Mỉm cười nhẹ đây cũng là một nơi thú vị đây. Em nhấn chuông thì lập tức có một người đàn ông cao to đi ra chừng mắt nhìn em
  Anh ta :" cô là ai "
  Em :" người yêu Iu "
  Anh ta :" hửm...tiểu thư làm gì có người yêu cô là ai !!! " anh ta hung dữ túm cổ áo em
  Em :" được đấy thể lực tốt rất tốt...khá khen cho anh " em mỉm cười không hề sợ hãi anh chàng vệ sĩ này được đấy bảo vệ cho Lee Gia đúng chuẩn
  Anh ta :" hả " anh ta căng mắt nhìn cô gái này không sợ anh sao ai nhìn thấy cũng e dè bởi tướng hình đo con cơ mà
  Em :" ê này...làm người của tôi không sẽ có huấn luyện đặc biệt " em mỉm cười đưa thẻ cho anh ta
  Anh ta :" cô là cô là đại....đại tỉ của Long Hoàng sao...." anh ta cứng người nhìn em với ánh mắt kinh sợ
  Em :" đồng ý không "
  Anh ta :" dạ tôi không đồng ý....nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tiểu thư tôi sẽ nguyện bảo vệ tiểu thư đến chết"
  Em :" được rất được " em nhìn anh ta mỉm cười
  Em :" mà này có người yêu chưa "
  Anh ta :" trời ơi cô đừng động vào lỗi đau của tôi...hazzz...biết sao không bảo vệ tiểu thư 24/24 có thời gian hẹn hò chết liền hay mang bạn gái đi theo tiểu thư luôn..." anh ta chán nản dựa vào tường
  Em :" haha...ý này không tồi..." em cười sáng rồi cùng anh ta tán ngẫu không ngờ hai người hợp nhau thật
  Em :" mà...."
  Iu :" hết người nói chuyện rồi hả bảo bối..." chị đi ra ngoài bất ngờ thấy em ở đây nhưng nhanh chóng mỉm cười lão công của chị đang làm gì kia vừa trêu đùa với vệ sĩ thân cận của chị vừa luyên thuyên đủ phần chị cá chắc đến đây đã rất lâu
  Em :" á....có người kêu nhớ tui là tui vác xác sang liền nè...." em mặc kệ những ánh mắt đang nhìn tiểu thư mình cung kính mà chạy vào ôm chặt lấy chị làm người làm căng mắt
  Iu :" tiểu quỷ...thật hết nói nổi với em" chị mỉm cười vuốt nhẹ cái má kia
  Em :" hì..." hôn chụt giữa môi chị làm ai cũng ngỡ ngàng anh chàng vệ sĩ kia còn làm rơi súng gác thật sự bất ngờ khi tiểu thư của họ lại cho người này hôn mình.
  Bà Lee :" ui cha tôi già rồi không muốn xem cảnh này đâu à nha " bà đi ra mỉm cười nhẹ
  Em :" cháu chào...à không con chào Umma "
  Bà Lee :" haha...Umma sao ta rất thích....đến đây làm gì vậy tính đưa công chúa của ta đi đâu "
  Em :" tất nhiên bắt về làm vợ Umma hỏi kì cục " em chưng bộ mặt ngơ hết sức
  Iu, bà Lee :" haha...."
  Iu :" ai kêu chị là vợ em "
  Em :" em kêu không nghe cũng phải nghe..." em hất mặt tự tin nói
  Ông Lee :" ô Jihyo đến chơi sao con vào nhà ngồi nào..." ông đi ra niềm nở
  Em :" dạ thôi con đi luôn đây...em nói nè Iu...em sẽ đi xa và sẽ rất lâu có thể quay trở về " em bỗng dưng nghiêm túc quay ra đối diện trước mặt chị người làm ở đấy cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi này
  Iu :" em bỏ chị..." chị chùn xuống gương mặt bỗng đỏ ửng
  Em :" không có tuyệt đối không...em hứa với chị sẽ trở về nhưng làm ơn đừng xảy ra chuyện gì em sẽ rất lo lắng...Umma Appa hai người chăm Iu giúp con..."
  Ông Lee :" sẽ rất nguy hiểm đúng không " ông thở dài nói và nhận được một cái gật đầu của em
  Iu :" không được " chị ôm chặt lấy em từng giọt nước mắt cũng tuôn ra
  Em :" ngoan đừng khóc..." em ôm chặt lấy chị
  Iu :" Park Jihyo !!! Em vẫn luôn như thế như vậy là sao !!! Là sao hả !!! Lúc nào cũng nói không đi nữa rồi lại đi rồi lại bỏ rơi tôi rồi lại để tôi chờ đợi !!! Chờ đợi trong sự đau khổ em biết nó mệt lắm không hả !!! Em biết không !!! " chị khóc thét lên ai nhìn cũng không nhận ra đây là tiểu thư điềm đạm của mình
  Em :" đừng kích động...em không có bỏ chị ngoan đừng khóc em hứa đây là lần đi cuối cùng lần đi này thật sự quan trọng chờ em chờ em được không một lần cuối thôi..." em quỳ hẳn xuống nền đất
  Bà Lee :" Jihyo à...".
  Em :" em là một đứa tồi một đứa không đáng để yêu chị...nhưng làm sao bây giờ em lại chót rồi....Iu một lần cuối được không tin em " em mỉm cười nhẹ ngước lên
  Iu :" hức...hức đừng....hức...làm...mình bị thương....hức...." chị khóc nấc từng tiếng
  Em :" em hứa...."
  Ông Lee :" ta sẽ đánh chết con nếu làm Iu khóc lần nữa khi chở về "
  Em :" dạ..."
  Iu :"..."_chị ôm chặt em chui rúc vào cỗ ấm này lần cuối trước lúc đi xa rồi từ lúc nào mà ngủ trong lòng em không biết
  Bà Lee :" để..."
  Em :" để con " em nhẹ bế chị lên rồi tiến bước vào trong nhà theo sự chỉ dẫn của quản gia mà lên được trên phòng chị nhẹ nhàng đặt chị xuống hôn nhẹ lên chán chị rồi xuống dưới nhà nói chuyện với ông bà.
  Ông Lee :" có cần ta yểm trợ " ông uống một ngụm nước chè ông cũng là một trong những người đứng đầu của một băng đảng nhưng vẫn cách xa em.
  Em :" sẽ rất nguy hiểm " ánh mắt em sáng lên
  Ông Lee :" là ai !! "
  Em :" người đã giết bạn thân của con... Song Joong-ki !!!! "
  * cheng * chén trà trên tay ông rơi xuống căng mắt nhìn em
  Bà Lee :" ông sao vậy đổ hết rồi " bà luống cuống lau nước lên
  Ông Lee :" cái....cái gì...Song Joong-ki...con...con đừng đi...nghe ta Park Jihyo " ông nhìn em sợ hãi
   Em :" con biết ông ta cũng là người giết chết ông bà ngoại..." mắt em trùng xuống ông bà ngoại ở đây chính là ba mẹ nuôi của các ông họ chính là người mà các ông coi trọng nhất là người nuôi nấng các ông từ khi còn bé.
  Em :" Con nhất định sẽ giết hắn trả thù cho ông bà và người đó !!! " mắt em đỏ ngầu chén nước trong tay cũng bị em bóp chặt mà vỡ tan ai cũng nhìn em với ánh mắt kinh hãi.
  -------------------------------------------------
   Đăng xong chap này tôi tạm dừng một thời gian nha coi như xin lỗi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro