chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em gặp lại Momo thì vui lắm chứ cũng đã mấy năm rồi mà. Em còn nhớ Momo quen em khi hai đứa còn nhỏ xíu vì nhiều ngày ba mẹ chị đi công tác xa liền gửi chị xuống nhà bà ngoại, nhà bà chị ấy lại cạnh nhà em. Một lần khi đang chơi sông thì chị bị ngã xuống dưới cũng may là em cứu được không thì chắc bây giờ chị cũng lên thiên rồi. Từ ngày hôm ấy Momo suốt ngày lẽo đẽo theo em rồi còn nói nhất định sẽ lấy em làm chồng nữa chứ đúng là trẻ con. Bọn em đã từng hứa với nhau khi không gặp nhau nữa nhưng lúc tìm lại hãi thổi cái còi lên là sẽ biết đối phương ở đâu lúc ấy còn trẻ trâu đến nỗi đưa nhau đi xăm xong về nhà đều bị chửi te tua nhưng đó đều là những kỉ niệm đẹp đáng nhớ mà. Nhưng rồi một ngày em lại không thấy chị đâu nữa đợi hai ba năm nhưng cũng không thấy chị quay về em buồn lắm chứ, em nhớ lắm, em đã quen thấy một người con gái luôn quấn lấy em lẽo đẽo theo em và nói nhiều như vậy, thiếu bóng dáng chị em thật sự rất nhớ nhưng ông trời lại cho em tìm thấy chị ấy một lần nữa em vui lắm hạnh phúc lắm chứ. Em cứ vừa ngồi nghĩ vừa cười tủm tỉm làm Mina tưởng em bị chạm mạch
  Mina :" jihyo...ê Jihyo !!!"
  Em :" hả...gì vậy..."
Mina :" cậu bị điên sao mà cứ ngồi cười tủm tỉm vậy..."
  Em :" đâu có...à tớ xuống thư viện một chút..."
  Mina :" ừm...đi cẩn thận..."
     Em hay đi xuống thư viện tầm này vì sẽ không có người. Vừa bước chân vào thư viện em đã thấy cô gái bên cạnh Momo vừa nãy đang cố với quyển sách trên cao hình như tên là Tzuyu thì phải. Nhìn tổng quan em đứng im khi thấy sắc đẹp của chị tuyệt trần luôn ấy người cao vòng eo nhỏ lại có nước da ngăm thêm đôi mắt, mũi, môi tất cả đều tuyệt vời đúng là nữ thần mà. Đang ngắm nhìn thì em thấy cái hộp trên cao có thể rơi vào đầu chị bất cứ lúc nào liền lại gần nhưng em vừa đến thì chiếc hộp rơi xuống em nhanh chóng chạy lại.
  Em:" cẩn thận !!! " Em kéo cô hẳn vào lòng mình còn chiếc hộp rơi xuống vỡ tan tành
  Tzuyu :"...." Chị nằm trong lòng em mà đỏ mặt
  Em :" có sao không...tay chảy máu rồi này..." Em bỏ chị ra rồi nhìn cánh tay vừa va vào tủ bị chảy máu
  Tzuyu :" không...không sao..." Chị giật tay lại đây là lần đầu tiên chị nói lắp trước một người như vậy
  Em :" đưa tay đây...tôi giúp cậu băng..." Em kéo tay chị lại rồi dán băng cá nhân vào
  Tzuyu:" cảm...cảm ơn..."
  Em :" không sao...tôi là Yoo Jihyo 18 tuổi..."
  Tzuyu:" Chou Tzuyu...17 tuổi..." Chị hiện tại khá là đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của em
  Em :" vậy bé tuổi hơn chị rồi...nhưng em dễ thương quá..." Em không ngại ngùng mà béo nhẹ cặp má của chị, tại ở quê đã lâu tự nhiên cũng đã quen
  Tzuyu :" chị..." Chị lập tức bất ngờ đây là người đầu tiên dám béo má chị đó mà nhìn kĩ lại em là cô gái mà các chị của mình tranh dành nhau đây sao đúng là thú vị thật
  Em :" sao vậy..."
  Tzuyu :"...." Lao vào lòng em ôm chặt vì chị thấy em rất ấm áp
  Em :" Tzuyu...sao vậy..." Em bất ngờ
  Tzuyu:" cho em ôm chị một lát được không..." Giọng cô nhiễu đi
   Em :" được chứ..." Em cũng vòng tay ra ôm lại vì nhận ra chị sắp khóc
  Tzuyu :"..." Chị kìm nén không cho nước mắt rơi
  Em :" em muốn khóc đúng không...vậy hãi cứ khóc đi...khóc cho nhẹ bớt..." Em vuốt lưng chị
  Tzuyu :" hức....hức...hức..." Chị bắt đầu khóc
  Em :"...."
     Em cứ đứng vậy cho chị giải toả không biết từ bao lâu nhưng hiện tại chân cũng đã tê cứng rồi. Một lúc sau chị mới ngừng khóc
  Em :" giải toả xong rồi sao..." Em tách chị ra nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy
  Tzuyu :" cảm...cảm ơn...đã...làm phiền chị..."
  Em :" không sao mà...nhưng tại sao lại khóc thành ra như vậy..."
  Tzuyu :" ...."
  Em :" bị áp lực sao..."
  Tzuyu :" sao...sao chị biết..." Chị bất ngờ nhìn em
  Em :" Sana có nói với chị là Momo và em Tzuyu đi công tác...nên chị cá chắc là em đã đi làm rồi đúng không....vừa đi làm vừa đi học chắc chắn sẽ có rất nhiều áp lực..."
  Tzuyu :" chị suy luận hay đấy..."
  Em :" hihi...mà em làm công việc gì vậy..."
  Tzuyu :" em làm giám đốc công ti Twice..."
  Em :" cái gì !!! Giám đốc..."
  Tzuyu :" sao ngạc nhiên vậy...em làm giám đốc Momo, Sana đều là giám đốc Mina thì là phó chủ tịch...Nayeon thì làm chủ tịch...họ không nói chị biết à..."
  Em :"..." Em há hốc mồm không tin đây là sự thật
  Tzuyu :" Jihyo....Jihyo chị sao vậy..."
  Em :" à...không sao...lấy sách đi chị với em cùng đọc..."
    Vậy là em cùng với chị chọn cho mình những cuốn sách hay nhất rồi cùng nhau ngồi đọc hai người cứ cười và thảo luận sôi nổi mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình. Ngạc nhiên là vì Tzuyu đang cười đó tảng băng ngàn năm đang cười. Tzuyu vui lắm vì lâu lắm chị mới có cảm giác này chị đã biết vì sao mấy người kia lại tranh dành em rồi, chị cũng muốn. Em và chị cứ ngồi đọc sách như vậy đến khi tan học nhớ ra lời nói của Iu nhanh chóng tạm biệt Tzuyu rồi chạy nhanh đến phòng làm việc riêng của Iu. Vừa bước chân vào đã thấy không khí ở đây lại lạnh đến vậy bất giác rùng mình và lo sợ.
   Em :" Cô Ji-eun em....em đến rồi..."
  Iu :" ngồi xuống đi " chị lạnh lùng lên tiếng
  Em :"...." Sợ hãi làm theo
  Iu :" tại sao lại đánh nhau !!! " Chị tức giận lớn tiếng
  Em :"...."
  Iu :" tôi hỏi em tại sao lại đánh nhau !!! "
  Em :"...." Không kìm được nước mắt lăn dài trên má
  Iu :" Ji...Jihyo..." Chị thấy em khóc mà hoản loạn đi đến ôm em vào lòng vuốt ve
  Em :" hắn...hức...nói em...không có ba mẹ...hức...hắn bảo bố mẹ Yoo vì thương cảm nên...hức...mới nhận em về nuôi..." Em hiện tại đang thấy tổn thương rất nhiều
  Iu :" ngoan...không khóc em đừng nghĩ linh tinh..." Chị thương xót ôm em
  Em :" hức....tại sao...em lại...hức....phải chịu....cảnh...này...hức...tại sao chứ..."
  Iu :" ...."
  Em :" em đã muốn quên đi chuyện gia đình...quên đi chuyện ba bỏ em cùng với mẹ, lên đây sống cùng với ba Yoo nhưng tại sao họ lại biết...tại sao họ lại vậy chứ !!! Em chỉ muốn tìm công việc ổn định để lo cho mẹ nhưng sao nó khó vậy...nó lại đau như vậy..." Em muốn giải toả lòng mình
   Iu :"...."
     Càng ôm em chặt để em giải toả lòng mình nghe từng câu em nói, sao lòng chị lại đau như vậy chứ. Một lúc sau chị nhìn xuống thì đã thấy em mệt mỏi ngủ trong lòng mình hai mắt sức húp vì trận khóc vừa nãy, lấy điện thoại gọi cho Jeongyeon rồi cùng đưa em về nhà. Em được Jeongyeon bế vào nhà trong tình trạng mê sản thì mọi người vô cùng lo lắng, bà Kim sợ hãi đến nỗi bật khóc, nhanh chóng đưa em lên phòng và gọi cho bác sĩ giỏi nhất Yoo gia đến
   Bà Kim :" con gái tôi sao rồi bác sĩ..." Khi thấy ông bác sĩ ra khỏi phòng em bà liền lo lắng hỏi không chỉ có người nhà mà các chị lo lắng nên cũng tập hợp đủ ở đấy
  Bác sĩ :" hazz...xuống phòng khách tôi sẽ nói cho..." Ông mệt mỏi đi xuống
   Nayeon :" em ấy sao rồi..."
  Bác sĩ :" cơ thể suy nhược, mệt mỏi, mất máu khá nhiều dẫn đến ngất xỉu, còn nữa bị kích động đột ngột dẫn đến  mê sản...và..."
  Ông Yoo :" sao nữa " ông lạnh lùng nói
  Bác sĩ :" có dấu hiệu trầm cảm "
  Mọi người :" trầm cảm !!! " Ngạc nhiên nhìn
  Dahyun :" chị ấy biểu hiện như người bình thường mà...."
   Bác sĩ :" trầm cảm cô ấy mắc là trầm cảm suy nghĩ...nói chuyện với mọi người rất bình thường vui vẻ có thể năng động hơn bình thường nhưng khi ở một mình lại có thể suy nghĩ tiêu cực, tạo lên một lớp bọc suy tưởng có thể sẽ rất nguy hiểm đấy ví dụ cô ấy có thể chìm vào trong cái suy nghĩ tiêu cực rồi có thể làm đau mình để giải toả...hay tự vẫn...tôi vừa kiểm tra trên cổ tay cô ấy có vài vết cứa nhỏ những đầu ngón tay cũng có vài vết tự cắn như muốn làm đau bản thân mình vậy...."
   Sana :" con có thấy trong phòng em ấy có camera mau mở ra " chị lạnh giọng đến phát sợ
  Ông Yoo :" Jeongyeon !!! "
  Jeongyeon :" dạ..."
     Cô nhanh thoăn thoắt mở camera phòng em ra đúng như lời ông bác sĩ nói, em tự lẩm bẩm, tự cười, tự khóc có lúc thì ôm đầu đau khổ và hay tự cắn lên tay mình và lần nữa là em đang cầm con dao lam vừa cứa vừa khóc vừa cưới máu cứ chảy nhưng em lại không ngừng lại làm mọi người xem mà kinh hãi
   Bác sĩ :" sau lần kích động này, bệnh tình cô ấy sẽ có thể nặng lên 10 % nữa, hãy ở cùng cô ấy đừng để cô ấy ở một mình không thì sẽ không lường trước được kết quả...à tôi nói luôn máu cô ấy thuộc loại máu vô cùng hiếm trên trái đất này chỉ có không phẩy mấy phần trăm là có...nếu mất máu sẽ khó mà dữ được mạng sống nên hãy cẩn thận...khoa học cũng chưa tìm hiểu được dòng máu này đâu..." Ông đứng lên
  Mina :" vậy phải làm thế nào thì cậu ấy mới khỏi..."
  Bác sĩ :" đây là thuốc an thần và một số loại thuốc khác nữa...uống đều đặn...hãy tỏ ra với cô ấy như bình thường...nhưng hãy làm cho cô ấy cảm nhận được...cô ấy không hề có một mình..." Ông đi ra rồi đi về
  Momo:" hức....Jihyo....tại....sao..." Chị đã khóc nấc lên à không ai cũng chảy nước mắt mới đúng
  Ông Yoo :" sao con bé lại...không phải nhóm máu này chỉ có một mình gia tộc ấy có ư..." Ông ngạc nhiên
  Ba Kim :" không phải chứ...." Bà ngạc nhiên nhìn
   Iu :" sao vậy ạ..."
  Ông Yoo :" à không có gì....Iu con lên chăm sóc con bé hộ ta được không...còn các con về nhà đi tối nay chúng ta có buổi tiệc đấy..."
Các chị :" dạ..."
  Iu nhanh chóng lên trên, ngồi ngắm nhìn em, người luôn tràn đầy sức sống luôn luôn mỉm cười sao lại phải chịu khổ như vậy. Chị không muốn em như vậy chị muốn em luôn phải cười với chị như cách em làm cho chị rung động. Chị yêu em, chị không muốn người mình yêu phải như vậy nên chị hứa với bản thân mình rằng sẽ cho em một cuộc sống hoàn hảo như bao người khác.
   Em :" hức....hức...tại...hức....sao..." Em chảy mồ hôi tay cũng giơ lên không chung khuơ loạn xạ
  .....
    ********************************
       ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
 
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro