Chapter 5: sốc thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ca tiểu phẫu , bác sĩ Thành đi ra nói chuyện với người nhà nạn nhân khá lâu , còn Nhi thì đi theo nạn nhân đó đến phòng bệnh

Tú: cháu chào chú, nạn nhân thế nào rồi ạ?

Bs Thành: đã qua cơn nguy hiểm rồi ...gãy tay phải...xương sườn bị gãy hai cái và các thương tích ngoài da khác

Tú vừa nghe ông nói vừa ghi lại: dạ được rồi, cháu cảm ơn chú

Bs Thành: nếu bệnh nhân có tiến chuyển xấu hơn thì sẽ tiến hành phẫu thuật...
Tú: nói vậy thì vẫn chưa có kết quả chính xác

Bs Thành: phải, mà không còn gì nữa? Thì chú đi trước đây

Tú: dạ, cám ơn chú

Viết xong cô bỏ vào cặp rồi đi cà nhấc thì Tài chạy vào

« em vẫn chưa khám bệnh sao?»

Tú: chân em bớt đau rồi anh đừng lo

Tài vừa thấy Nhi đi tới : bác sĩ , làm ơn kiểm tra chân của cô ấy dùm tôi với

Nhi: nảy giờ sao không kêu bác sĩ hả ?

Tài : cô coi nhanh đi

Tú: hay thôi đi, về nhà ba em sẽ khám cho em sau

Nhi: sao, cô không tin tôi thì phải?

Tú: à, không phải vậy

Tài: về nhà lâu lắm với lại giờ này chú ngủ rồi...phiền lắm

Nhi: đi theo tôi

Tài : chân đang đau để anh bồng cho ( tài nâng bỗng người cô lên)

Tú thấy Nhi nhìn nên ngại ngùng : thôi anh để em xuống tự đi , kỳ quá

Tài: yên đi nào, nhúc nhích anh quăng xuống đất luôn đó

Nhi nhìn Tú với Tài mà cười cười : để cô ấy ngồi xuống ghế đi

Tài để Tú ngồi xuống ghế rồi tháo giày và vớ ra luôn

Tú: cám ơn anh

Tài : hình như bị xưng rồi, không biết có gãy xương không nữa?

Nhi đeo găng tay vào rồi lấy chai thuốc ngồi xuống kéo chân Tú để lên đầu gối mình

« không nặng vậy đâu...bị bông gân thôi , tôi thoa thuốc là sẽ không sao»

Tài : may quá , cô làm nhẹ tay thôi em ấy đang đau kìa (thấy Tú nhăn mặt)

Tú: không đau

Nhi lấy vải băng rồi băng bó cho Tú

« nếu không có gì thì đừng đi lại nhiều ...nên ở yên một hai ngày đi»

Tài: cô cho thuốc uống luôn đi, chân mà đau sao ngủ được

Nhi đứng dậy đi lại ghi toa thuốc xong đưa cho Tài : anh đi mua thuốc đi , ngày uống hai lần

Tú: thôi khỏi , ở nhà em có thuốc rồi

Tài: để anh đi mua , uống liền mới được ...đợi anh một chút...nhanh lắm

Nhi nhìn Tú: sợ tôi cho thêm thuốc độc hay sao mà không chịu đi mua

Tú đứng dậy : không phải, tại nhà tôi có thuốc thật mà

Nhi : vậy sao không về nhà vào bệnh viện mần chi

Tú thấy khó chịu trước thái độ của Nhi : hình như cô không thích tôi thì phải?

Nhi ngồi vào bàn vừa lật sổ khám bệnh mà coi vừa nói

« cô quá nhạy cảm rồi đó...»

Tú đi cà nhấc lại gần cô : hy vọng là vậy ...mà cô thực tập ở đây lâu chưa?

Nhi: hỏi chi ?

Tú: à không tại hỏi chơi vậy thôi...

Tài mua thuốc và nước đem vào : em uống đi rồi anh đưa về

Tú: được rồi, anh nghỉ một chút đi rồi mình về

Tài nhìn sang Nhi : cám ơn bác sĩ nhiều lắm

Nhi cười: không có gì? Cô ta là gì của anh?

Tú: mình đi thôi anh

Tài không biết phải trả lời nhi sao ,nên anh chào Nhi rồi đi theo Tú

« em đi được không? Để anh cổng cho»

Tú: không cần, em tự đi được ...anh đi lấy xe đi

Tài :em đợi ở đây anh đi lấy xe

Tài chở cô về tận nhà rồi mới đi về

Chị hảo: chân em bị gì thế hả?

Tú: xì....chị nhỏ tiếng thôi ...ba mẹ tôi thức giấc bây giờ

Chị hảo: em muốn ăn gì không?

Tú: không , em về phòng tắm cái đã , chị đi ngủ tiếp đi

Chị hảo: giờ này cũng 5 giờ 30 sáng rồi chị phải chuẩn bị đồ ăn sáng và dọn dẹp nữa

Tú: dạ, vậy em lên phòng đây

Sáng, 6 giờ 30 phút, ông Kiệt và bà Loan đi lại bàn ngồi ăn sáng

Bà Loan: Tú về chưa hảo?

Chị hảo: dạ rồi, mà chân em ấy bị đau á

Ông Kiệt: để anh lên xem sao

Bà Loan: anh đi đi

Ông lên phòng thì Tú đang ngủ say trên giường nên đi lại sờ lên trán

« không có nóng »

Rồi đi lại cuối giường vén chăn lên xem cái chân , Tú bị ông lay động nên ngồi dậy mở mắt ra

« ba làm gì vậy?»

Ông Kiệt: chân bị gì

Tú vẫn còn gáy ngủ nằm xuống giường nói : bị bông gân , ba đừng lo con uống thuốc rồi

Ông Kiệt tháo băng ra còn tú thì mê ngủ nên cứ nằm im để ông muốn làm gì thì làm

Ông Kiệt đi về phòng lấy một ống thuốc

Bà Loan: con bị gì vậy anh?

Ông Kiệt: à, nó bị bông gân ...anh lên tiêm cho nó mũi thuốc là khỏe lại ngay thôi

Bà Loan: vậy , anh nhanh xuống ăn sáng còn đi làm nữa

Ông Kiệt: anh biết rồi

Ông trở lại phòng và ngồi xuống giường kế bên Tú mà xoắn tay áo ngủ cô lên tiêm kim vào cánh tay

Tú cảm thấy đau mở mắt ra nhìn : con chỉ bị bông gân thôi sao phải tiêm thuốc đau quá trời à

Ông Kiệt rút kim ra xoa đầu cô : tiêm thuốc mới mau khỏi...con nằm xuống ngủ đi...

Tú ôm lấy người ông : con yêu ba nhiều lắm

Ông Kiệt : thôi con ngủ đi, ba đi làm đây

Tú thấy ông đi ra khỏi phòng liền ngã tự do xuống giường mà ngủ tiếp tục

Ông Kiệt lấy hai lần thuốc đưa cho bà Loan :

« khi nào con dậy em bảo Hảo nấu gì cho nó ăn rồi uống thuốc này vô , nếu chân nó còn đau thì đừng cho nó đi làm»

Bà Loan: em biết rồi....mình đi làm đi

9 giờ sáng bệnh viện đa khoa sài gòn,
Ông Kiệt nghe kế toán trưởng (Minh) bệnh viện báo cáo

Ông Kiệt: số tiền chi trả cho công ty dược HG sao lại bị nợ lại một khoảng thế này?

Minh: dạ là chú Khiêm bảo là phải giam lại để giữ chân họ

Ông Kiệt: vậy số tiền đó đâu rồi

Minh: chú Khiêm lấy rồi nghe nói là dùng vào hạng mục thiết bị văn phòng

Ông Kiệt: thiết bị văn phòng gì chứ, sao tôi không biết...mà sao anh không nói với tôi tiếng nào

Minh: dạ, tại chú Khiêm nói là sẽ trực tiếp nói với giám đốc nên tôi...

Ông Kiệt : thôi được rồi, anh về phòng làm việc đi ....mà nè sau này cho dù một đồng một cắt đi nữa anh cũng phải đến gặp Trực tiếp tôi báo cáo , không được tôi cho phép thì cho dù người đó là ai cũng không được thông qua có nhớ không?

Minh: dạ tôi hiểu rồi thưa giám đốc

Ông Kiệt bậc máy cho thư ký: mời phó giám đốc tài vụ gặp tôi

Hồng ( thư ký) : dạ

Cô gọi qua phòng và cả di động cũng không ai bắt hay nghe máy nên đi vào
« dạ, thưa giám đốc, bs Khiêm đi đâu rồi tôi không thể liên lạc được»

Ông Kiệt bực mình : cô làm việc đi, khi nào bs Khiêm đi làm thì bảo qua gặp tôi

Hồng: dạ

Nhi sau ca trực là về nhà ngủ mãi cho tới khi bà Nhung đi bán về

Bà thấy cô ngủ nên tự mình đi nấu cơm xong rồi gọi cô dậy ăn .Họ vừa ăn vừa nói chuyện

Nhi: chiều mẹ đừng đi bán ...nắng nóng lắm

Bà Nhung: không sao mẹ có đội nón mà...

Nhi: mẹ nghe con đi

Bà Nhung đánh sang chuyện khác : con có biết bà tư ú bán xe nước mía đầu hèm không?

Nhi: dạ ,có mà có gì không mẹ?

Bà Nhung : hôm nay con gái bà ấy dắt về một cô gái với bộ dạng y hệt như là một đứa con trai ,rồi bảo là muốn kết hôn...kết quả là bị bà ta la mắng um xùm làm cả khu phố náo loạn cả lên

Nhi ngạc nhiên: thật hả mẹ?

Bà Nhung cười : ừ, thời buổi giờ ,toàn là qủy ma không hà, con gái mà cứ như đàn ông thật chẳng ra làm sao...

Nhi : thôi mà mẹ ,chuyện đó có gì đâu mà lạ

Bà Nhung: con đó, đừng bao giờ tới gần những đứa bệnh hoạn không ra gì đó có nghe không? Mẹ không muốn thấy cái cảnh hai đứa con gái nắm tay ôm nhau đâu

Nhi: mẹ nói gì vậy? Con là con gái bình thường mà mẹ đừng lo sẽ không bao giờ có chuyện tương tự như mẹ nói đâu

Bà Nhung : mẹ dĩ nhiên là tin con rồi.....con là bác sĩ tất nhiên là biết cách phòng tránh mà đúng không?

Nhi nhìn bà mà cười : mẹ nói y như nó là một loại dịch bệnh rất nguy hiểm có tính chất lây lan bất chấp á

Bà Nhung: cũng có thể nói là vậy, con không thấy bây giờ càng ngày càng có nhiều người bị như vậy sao, con trai con gái thì cũng bị hết loạn cả lên

Nhi: mẹ nói con nghe thì được chứ nói ở ngoài thì không hay đâu...sẽ bị người ta nói đó

Bà Nhung: nói gì chứ? Mẹ nói sự thật thôi

Đang nói thì điện thoại của cô reo lên là Hoàng gọi

Nhi : em nghe

Hoàng: lát anh qua rước đi chơi nha

Nhi: đi đâu?

Hoàng: thì đi chơi đây đó thôi

Bà Nhung: ai vậy con?

Nhi bịt loa điện thoại : là bạn cùng khóa

Rồi nhanh nói với hoàng: em phải vào bệnh viện rồi ...bye nha

Bà Nhung: đi chi sớm vậy con?

Nhi: con nói vậy thôi, chứ 5 giờ 30 phút con mới đi

Điện thoại của cô lại reo nhưng la Hoa gọi bảo cô nhanh chóng vào bệnh viện

Ở bệnh viện , bác sĩ Thành đang cùng một vài bác sĩ khác và giám đốc bệnh viện thảo luận về tình trạng sốc thuốc của bệnh nhân mà do cô điều trị tối qua

Ông Kiệt: tạm thời không được để cho người nhà bệnh nhân hay bất cứ ai biết chuyện này tránh ảnh hưởng tới uy tín chất lượng của bệnh viện mình

Bs Thành: vấn đề ở đây chắc ăn là ở thuốc đã tiêm cho bệnh nhân

Nhi hối hả chạy vào vì nghe Hoa nói rất là nghiêm trọng, cô gõ cửa phòng họp rồi bước vào vẫn còn thở gấp

« dạ, em chào mọi người chào giám đốc ạt

Ông Kiệt nhìn cô không mấy vui cho lắm: cô là người tiêm thuốc cho bệnh nhân Nguyễn thị định phải không?

Nhi: dạ phải, bộ có vấn đề gì sao ạ

Bs Thành: sáng nay bệnh nhân sau khi tỉnh dậy đã liên tục nôn ối và rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi

Nhi hốt hoảng : sao lại vậy?

Bs Hồ: theo tôi khám thì cô ta bị sốc thuốc...có thể do quá liều lượng cho phép

Hoa: cậu đã dùng bao nhiêu liều lượng?

Nhi: 2 cc với lại trước khi tiêm ,em cũng đã xin y kiến của bs Thành rồi mới dám làm

Bs Thành: đúng là tôi có xem qua toa thuốc , em ấy cho thuốc đúng liều lượng cũng không có vấn đề gì hết...

Bs Sang: nếu vậy thì do thuốc rồi

Ông Kiệt: không thể nào, loại thuốc đó được nhập khẩu từ mỹ, chất lượng đã được kiểm định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro